Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

dưới ánh chiều tà nhuốm màu đỏ cam của đất trời, hoàng kim long, cậu cả nhà họ hoàng, trở về sau một năm qua pháp học.  tuổi 24, hắn mang trên mình vẻ đẹp hào hoa của một công tử nhà giàu, nhưng ánh mắt lại chứa đựng sự mệt mỏi, giấu kín một nỗi niềm sâu lắng. dinh thự nhà họ hoàng tráng lệ, xa hoa, nhưng không thể che khuất đi sự xa cách, lạnh lẽo trong lòng hắn.

nghe thấy tiếng xe dừng lại, mọi người trong nhà đều dừng tất cả mọi việc. bà cả vội vàng chạy ra, thấy thằng quý tử nhà mình đứng đó, lòng không khỏi vui mừng.

"trời ơi cái thằng này! về phải báo mẹ một tiếng chứ con"

"con muốn làm cho mẹ bất ngờ thôi mà"

kim long chỉ cười, ôm chầm lấy mẹ trong khi ánh mắt vẫn tìm ai đó.

"anh tìm ai à?"

giọng nói vang lên đột ngột khiến cả hai giật mình, hoàng đức duy, em trai hắn đã đứng đây từ bao giờ.

"à ừm.. không có gì, tao đang tính kêu mấy đứa kia xách quà vào thôi ấy mà, có cả phần của mày đấy."

hắn lấp liếm bằng một lời nói dối, đức duy thấy vậy cũng chẳng gặng hỏi gì nữa, còn bà cả nghe đến quà lại luôn mồm bảo hắn không cần làm vậy.

nhưng kim long không quan tâm, điều hắn để tâm chính là việc không thấy người đó ở đây.

"mày mua cái gì nhiều quá vậy hả long? mẹ với em mặc cũng chẳng hết đâu, mua nhiều như vậy để làm cái gì"

bà đánh yêu hắn, dù miệng nói vậy nhưng trong lòng bà vốn đang rất hạnh phúc, sinh ra được một người con hiếu thảo như hắn, ai mà chẳng vui nhỉ?

"lâu mới về nhà, con không biết mua gì tặng mọi người nên bèn mua hết luôn"

hoàng kim long cười cười nói, sau đó quay sang chỗ đám người hầu đang núp một góc nói.

"tụi bây qua đây cho tao, có phần của bây này"

"dạ-dạ? cậu cả nói.. tụi con cũng có phần ạ?"

con bé ngân nghe thấy đám hầu tụi nó cũng có phần liền ngạc nhiên, vốn dĩ tụi nó chỉ là kẻ hầu người hạ ở nhà họ hoàng, này lại được đích thân cậu cả tặng quà, ơn nghĩa này không biết đem đi đâu cho hết.

"ừ, bọn bây qua đây lấy nhanh lên coi"

vậy là trên tay mỗi người đều có một món quà, bà cả thấy thế cũng vui lây, bởi những người hầu trong nhà này ai bà cũng thương, cũng quý, nhất là...

"thằng quân đâu rồi? nãy giờ tao không thấy nó ở đây"

hắn cất tiếng hỏi, trong lòng không khỏi khó chịu, chả nhẽ hắn về mà người không chịu ra đón sao?

"à dạ.. quân nó bị ốm, đang nằm trong phòng ạ!"

"bị ốm? nó đang ở đâu?"

kim long nghe thế liền lộ ra vẻ lo lắng, có vẻ rất quan tâm đến thằng quân. hắn hỏi chỗ của cậu đang nằm, sau đó liền lật đật đi tìm người.

suốt cả quá trình, hoàng đức duy không nói lấy một câu, chỉ đăm chiêu nhìn anh trai mình rồi lại thở dài. bà cả thấy thế cũng muốn hỏi, nhưng suy nghĩ một lúc rồi lại thôi, dự định khi ông cả về sẽ kể hết.

kim long men theo lối đi đến căn phòng của đám người hầu, ánh sáng vàng mờ ảo dẫn hắn đến chỗ anh quân, thân hình nhỏ hơn hắn đang lười biếng, giấu bản thân kín mít trong chiếc chăn mỏng dánh.

"quân, tao về rồi này"

hắn cất giọng, tay vén nhẹ một bên chăn để có thể thấy gương mặt thanh tú của anh quân, nghe thấy tiếng động cậu khẽ nhíu máy, cảm nhận lọn tóc của bản thân được bàn tay to lớn xoa nắn.

"mày ốm à? đừng trùm chăn như vậy, không tốt đâu"

cậu nghe thấy giọng nói êm dịu bên tai, lười nhác thò đầu ra, mò mẫm nắm lấy tay của hắn xoa xoa trên mặt mình.

kim long chỉ cười, con mèo nhỏ này mỗi lần ốm đều có thói quen như vậy, hắn đã quen điều này từ xưa rồi.

chỉ là không hiểu sao, mỗi lần nhìn anh quân tim hắn lại càng đập nhanh hơn nữa.

có lẽ hắn sẽ không giấu nổi mất..

"quân ngoan nghe tao nói, dậy cho tỉnh ngủ đi, tao kêu người nấu cháo cho mày nhé?"

"dậy đi, tao có mang quà về cho mày này"

một lúc lâu sau không có hồi âm, anh quân mới từ từ ngồi dậy, tay dụi dụi mắt nhìn hắn.

"thưa cậu.. không cần lo cho con ạ, con sẽ sớm khoẻ thôi"

"sao tao không lo cho mày được? tao coi mày như em trai của tao, mày bị vậy tao phải lo chứ"

em trai của tao...

"con không sao đâu ạ, chỉ là chút bệnh vặt, sẽ mau chóng khoẻ lại"

"mày không chịu uống thuốc mà đòi khoẻ à, thôi nghe lời tao, ăn cháo uống thuốc đi rồi mày muốn ngủ bao lâu thì ngủ"

anh quân đến chịu với hắn, chỉ đành gật gù đồng ý. thấy thế hắn liền sai người đi nấu cháo, người đi mua thuốc, nhiều lúc nghĩ cũng thấy mắc cười, là chủ nhưng lại đi lo lắng cho kẻ hầu hạ mình.

nhưng đối với kim long, hắn chưa bao giờ xem anh quân là người hầu trong nhà. cậu như là một người em trai, người bạn và... một điều hắn cũng không biết phải nói như nào.

anh quân dù đã nói với hắn bản thân có thể tự ăn được nhưng kẻ kia cứ nằng nặc đòi đút, không thì sẽ giận cậu mấy ngày liền.

thế là cậu chịu thua, cậu cả long hoàng mà giận thì khó dỗ lắm, anh quân không biết xoay sở như nào đâu.

hoàng đức duy đứng đằng sau cánh cửa, nghe thấy tiếng cười nói phát ra mà lòng không khỏi hỗn loạn. nhớ lại những ngày trước, anh quân là con trai của một gia đình nợ tiền nhà nó, không may bố mẹ lại mất sớm khiến cậu không còn nơi nương tựa. bà cả, mẹ của nó vì rủ lòng thương mà xin ông cả được cưu mang quân về, làm người hầu trong nhà.

nó còn nhớ như in ngày đầu tiên anh quân về nhà, kim long đã từng ghét bỏ quân như nào, kêu cậu là đồ ăn bám, vô tích sự. lúc đó đức duy là người đứng ra khuyên nhủ hắn, cũng như bầu bạn với anh quân. thế mà vi diệu sao, sau này kim long và anh quân ở bên nhau như hình với bóng, còn nó thì có bạn mới nên cũng không tiếp xúc nhiều với cậu.

đức duy biết chứ, biết rằng sâu thẳm trong ánh mắt của anh trai nó khi nhìn về anh quân không đơn thuần là sự dịu dàng của người anh nhìn đứa em nhỏ, hành động hắn làm cho cậu cũng không phải là sự giúp đỡ như hai người bạn thân thiết.

là một điều khó nói mà kim long luôn cố giấu nhẹm đi, thật không may lại bị chính người em út của mình nhìn thấy rõ mồn một.

nó phì cười, tất nhiên nó phải nhận ra rồi chứ, bởi vì nó cũng đang mắc phải tình trạng giống hắn, một thứ cảm xúc không đáng có đang ngự trị trong trái tim nó.

là thứ tình yêu đồng tính mà cả cái xã hội này ghê tởm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro