Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hint/mmt

Soi hint và moment của Loubbie.
Lưu ý siêu đậm: Bài này được tổng hợp, cảm nhận và phân tích dựa trên góc nhìn của một người ship Lou x Debbie. Nói cách khác, đây là một bài tự thẩm, delulu về những tương tác trong phim của hai cổ và tất cả đều được nói theo hướng romantic relationship nên ai không thích xin đừng đọc. Bạn đã được cảnh báo (lần hai).
–––––
Hời ơi tui RẤT LÀ VÃ. Phim chiếu vào năm 2018 mà đến tận bây giờ, 2025 rồi tui mới đổ cái đùng với hai cổ ahhh và xung quanh thì chẳng gặp ai ship Loubbie để cùng lảm nhảm với tui, cả cũng chẳng có thêm hàng để ăn nữa nên hậu quả là rất đói hàng hic hic. Quá vã nhưng mình cũng chẳng biết viết fic đẻ hàng gì hết nên tui ngoi lên app W viết bài này phân tích về tình bạn của hai cổ để tự delulu và cũng để tìm đồng râm (nếu có ai đọc được huhu). Rồi kể khổ thế đủ rồi, bắt đầu soi từ đây nhé.

1. Mở đầu với cảnh Debbie nhắn cho Lou khi cô vừa ra tù.
Lou lưu tên Debbie trong danh bạ là "JLBRD" - viết tắt của "Jailbird" nghĩa là tù nhân. Điều đáng nói ở đây là, Debbie - một người đã ở bên trong song sắt hơn 5 năm vẫn liên lạc với cộng sự của cô theo kiểu "Lou Miller vẫn luôn thuộc về tôi, là người của tôi" khi ngữ điệu câu từ nhắn rất tự nhiên, chẳng vào thẳng vấn đề như không phải là: "Mình được thả rồi, cậu đến đón mình ở nghĩa trang được chứ?" mà là "Nghĩa trang quái quỷ đó ở đâu vậy? 12 giờ nhé?", và chỉ một dòng đơn giản như thế, không cần dài dòng, không cần nói rõ ra cũng đủ để Lou hiểu ý đối phương muốn gì, một cộng sự lâu năm của cô.

Trong suốt gần 6 năm qua, Lou có thể làm bất cứ điều gì cô muốn, thuộc về bất kỳ ai nhưng điều đầu tiên khi Debbie ra tù là nghĩ về Lou, tin nhắn liên lạc đầu tiên với Lou sau nhiều năm không thấy mặt nhau vẫn là theo cách như Lou Miller luôn luôn là người của Debbie Ocean. Và Lou, người có lẽ không cần làm theo những gì Debbie bảo vào hiện tại, nhưng cô vẫn làm như đó là lẽ thường tình. Cô làm nó vẫn luôn là vì Debbie.

2. Khoảnh khắc Lou ôm chầm lấy Debbie trong giây phút gặp lại nhau.

Đúng như tin nhắn của Debbie, Lou đã đến nghĩa trang để đón Debbie đúng giờ, và điều đầu tiên Lou làm khi tận mắt nhìn thấy hình dáng của Debbie sau nhiều năm xa cách là gì? Ừ, ôm chầm lấy đối phương và còn không quên tặng kèm một nụ hôn lên tóc của cô. Hành động này chứng minh cho câu "Mình cũng nhớ cậu lắm" của Lou phía trên khi vừa đọc được dòng tin nhắn của Debbie vào tối hôm trước. Mà Debbie cũng chẳng làm ra vẻ bất ngờ mấy khi đột ngột bị ôm lấy như thế cả, còn nhỏ nhẹ bảo Lou bình tĩnh, như thể cô biết rằng Lou chắc chắn sẽ làm thế, và điều duy nhất có thể giải thích cho cảnh này là Debbie biết rõ Lou nhớ cô nhiều thế nào, như cách cô cũng nhớ Lou vậy.

3. Cách Lou lưỡng lự trước câu nói của Debbie khi được Debbie gọi là cộng sự.

Câu gốc của Lou là "Hey, I'm not your partner.. yet.". Vừa nghe Debbie gọi mình là "partner" xong là Lou phản ứng lại ngay nhưng lại không kiên định lắm khi cuối câu lại nói thêm "..yet" vào. Như kiểu "Bây giờ mình chưa phải là cộng sự của cậu đâu, nhưng sau này thì có thể đó cưng à".

4. Cho cộng sự chỗ ở và giữ hộ đồ của cộng sự trong suốt nhiều năm.

Cảnh này như cho thấy việc Lou biết khi Debbie được thả, chắc chắn Debbie sẽ tìm đến cô nên Lou đã chuẩn bị hết mọi thứ cho Debbie từ trước. Nào là cho Debbie ở cùng với mình đến giữ những món đồ của Debbie trong khoảng thời gian đối phương vẫn còn trong tù. Và có thể là, Lou còn thường xuyên dọn dẹp căn phòng cô chuẩn bị riêng cho cộng sự của mình, để chờ đến ngày Jailbird của cô được thả tự do, căn phòng đấy vẫn sẽ giữ được sự thoải mái và dễ chịu hơn so với căn phòng bên trong song sắt mà Debbie đã từng phải ở trong hơn 5 năm qua.

5. This is Loubbie's iconic.

Lou nhìn chằm chằm vào Debbie khi nghe cô luyên thuyên về vấn đề của mình một cách say mê. Cách Lou nhìn Debbie ở cảnh này thật sự rất rất đặc biệt, Lou cứ nhìn chằm vào Debbie với một nụ cười mỉm trên môi và khi nghe Debbie nói "And you were there with me every step of the way." Lou còn vô thức hướng mắt nhìn xuống môi cộng sự của mình rồi lướt lên trên khuôn mặt đối phương.

Tới cái cách mà cộng sự tán tỉnh nhau. Vừa nghe Debbie nói thế là Lou đáp lại với giọng điệu tán tỉnh và Debbie cũng chẳng ngần ngại phản hồi ngay - "Cậu muốn nghe lời cầu hôn từ mình thì đi cướp kim cương với mình đi nè cưng ạ". Ý tui là, nếu chỉ là bạn bè bình thường là nói chuyện thả thính tán tỉnh nhau như thế này á!? Mà cả hai nói với ngữ điệu rất tự nhiên, chẳng ngại ngùng gì cả, như đây là điều cả hai đã thường xuyên làm suốt trước khi Debbie vào tù vậy. Kiểu một người dám thả - một người dám đớp (và vẫn là bạn thân).

5a. Đút cộng sự của mình ăn.

Tiếp nói cảnh phía trên. Debbie đút cho Lou ăn bằng nĩa của cô, thế xem như đây là nụ hôn gián tiếp của hai người đi chứ ha hí hí.

6. Lou làm ra nét mặt tự hào về Debbie.

Khi Amita hỏi Debbie mất bao lâu để chuẩn bị tất cả cho một vụ cướp lớn thế này, cô đáp "5 năm, 8 tháng và 12 ngày" - Tổng khoảng thời gian Debbie ở bên trong song sắt. Và Lou, một cộng sự lâu năm của Debbie khi nghe câu trả lời đó lại cười và trông vô cùng thích thú trước nó, như kiểu "That's my girl". Và cũng vì là cộng sự lâu năm, luôn sát cánh bên nhau trên mọi bước đường nên trong suốt khoảng thời gian nghĩ ra kế hoạch tài ba này, Debbie cũng đã luôn nghĩ về Lou trong nhiều năm liền dù chẳng thể gặp mặt đối phương, vì cô biết rằng dù mình có làm gì, có thực hiện bao nhiêu trò lừa đảo thì Lou đều sẽ bên cạnh cô, cùng cô thực hiện chúng, y như vụ cướp thế kỷ lần này vậy, và có lẽ Lou cũng biết rõ điều đó nên ở cảnh này cô mới tỏ vẻ khoái chí như thế vì biết rằng Debbie đã luôn nghĩ về cô.

7. Lou lo lắng cho Debbie (Hoặc, Lou ghen).

Cảnh này cứ phải gọi là bùng nổ chems. Lou tức giận khi thấy cái tên "Claude Becker" - Người tình cũ của Debbie, cũng là kẻ đã khiến Debbie ngồi tù xuất hiện trong Met Gala, và đặc biệt hắn còn liên quan đến vụ cướp lần này. Lou hiểu rõ ngoài mục đích cướp chiếc vòng cổ hàng triệu đô đó ra, Debbie còn một kế hoạch khác là muốn trả thù kẻ đã khiến cô chịu nhiều năm tủi nhục trong tù, Lou cố khuyên cô phải bỏ Claude Becker ra khỏi vụ này nhưng Debbie đều phớt lờ, cô trấn an Lou rằng chẳng có gì phải lo cả, nhưng Lou chỉ càng mất tức giận hơn khi biết rằng Debbie chưa bao giờ quên hắn dù có với mục đích gì.

7a. Lou mất kiên nhẫn hơn.

Dù có thuyết phục ra sao, có bảo rằng "Chúng ta sẽ bị bắt đấy" thì Debbie vẫn làm vẻ bình thản, luôn là "Chẳng sao đâu", cô vẫn kiên quyết muốn trả thù. Lou có nói thế nào Debbie cũng chẳng quan tâm những gì Lou thốt ra khiến Lou càng căm phẫn và mất kiên nhẫn hơn, nó được thể hiện rõ từ cử chỉ đến lời nói thời điểm này, đến nước còn phải nói "You frame him, I walk." - "Cậu mà lừa hắn, mình rời khỏi vụ này". Lou có thể làm bất cứ điều gì Debbie yêu cầu, miễn điều đó khiến Debbie hạnh phúc, Lou sẽ chấp nhận làm tất, nhưng nếu nó dính đến cái tên đó, cái tên đã khiến cô và Debbie phải xa cách nhau trong suốt nửa thập kỷ qua thì Lou sẽ không làm, vì cô sợ rằng nếu dính líu đến hắn, cô và Debbie sẽ lại xa nhau lần nữa hoặc có thể là mãi mãi.

7b. Nỗi đau trong mắt Lou khi nghĩ rằng mình có thể sẽ đánh mất Debbie thêm lần nữa.

Sự đau đớn, nhớ nhung của Lou dành cho Debbie trong suốt khoảng thời gian Debbie vẫn còn bên trong tù được thể hiện rõ hết qua ánh mắt và nét mặt của Lou ở cảnh này. Và đây cũng là ánh mắt cô sợ Debbie lại rời xa mình thêm lần nữa, y hệt như lần trước, như cái lần mà Debbie chọn Claude Becker thay vì cô và rồi cả hai đã phải xa nhau hơn 5 năm trời. Người phải ngồi tù và người bị bỏ lại phía sau.

7c. Ai cũng có nỗi đau của riêng mình.

Lou đau khổ vì đánh mất Debbie, một người bạn, một cộng sự của mình. Debbie đau khổ vì bị tống cổ vào tù bởi chính gã cô từng yêu thật lòng, và cũng vì lỡ đánh mất Lou, làm Lou tổn thương. Cách mà Lou không thể nhìn thẳng vào mắt Debbie khi nói "Hắn sẽ làm thế lần nữa", chỉ biết hướng mắt về phía đại dương xa xăm kia vì cô gần như đã nhượng bộ trước Debbie, không thể thuyết phục hay khuyên nhủ cộng sự của mình được nữa, Lou chấp nhận việc có thể mình sẽ lại đánh mất đối phương thêm lần thứ hai, nhưng Debbie đã trấn an Lou, chắc chắn với quyết định của mình, rằng chuyện đó sẽ không lặp lại đâu. Cậu và mình sẽ không rời xa nhau thêm lần nào nữa.

8. Something LGBT happened here.

Chỉ là một cảnh nhỏ xuất hiện khoảng 4-5 giây nhưng nó thật sự aww nên phải thêm vào đây. Ánh mắt cả hai vô tình chạm nhau và khi Debbie quay đi chỗ khác cổ lại nở một nụ cười nho nhỏ trên môi. Trust me, something LGBT happened in this scene.

9. Ánh mắt cả hai nhìn nhau ở hai bên đường sau Met Gala.

Thật sự cái cảnh này nó rất là GAY CẤN ý. Khi phi vụ cướp chiếc vòng cổ được chuẩn bị trong nhiều tuần đã xong xuôi một cách ổn thỏa, cả đội cùng rời khỏi Met Gala, chỉ mỗi Lou là không có mặt ở đây vì cô đang thực hiện một vụ khác, và Debbie đã nán lại đứng ở một góc phố gần Met Gala với vẻ sốt ruột chỉ để chờ đợi Lou, và khi tận mắt thấy hình dáng của Lou xuất hiện với bộ jumpsuit lộng lẫy ở phía bên đường cô mới nở một nụ cười trên môi và an tâm hơn.

Nhưng thật sự là, Lou và Debbie, nhất là Lou đâu cần phải làm thế đúng không? Vì vụ cướp đã xong, cả đám đã lấy được chiếc vòng cổ trị giá hàng triệu đô, chỉ cần rời khỏi đây thôi là được, và trước cảnh này ta còn thấy Lou mặc bộ đồ da lái mô tô của mình đi nữa. Y như rằng cả hai đã hẹn riêng để gặp nhau ở đây từ trước nếu vụ cướp kết thúc êm đẹp vậy, vì khi Lou lái mô tô đi, thay vì cô chạy về nhà do tất cả kế hoạch đã thành công hết rồi thì cô lại chạy đến chỗ Debbie với bộ jumpsuit xanh lấp lánh đó trên người mình, với mục đích duy nhất chỉ để cho mỗi Debbie nhìn thấy cô mặc nó, còn Debbie lúc đứng đó trước khi chưa nhìn thấy Lou, cô luôn tỏ ra vẻ nôn nóng chờ đợi, khoảnh khắc Lou xuất hiện đứng đối diện cô ở phía bên kia đường và tiến dần về phía cô, Debbie mới mỉm cười, bớt lo lắng hơn và rời đi cùng Lou. Một cảnh không có bất kỳ câu thoại nào, chỉ có ánh mắt của họ nhìn nhau ở một góc phố nọ của New York nhưng nó cũng phần nào khẳng định được mối quan hệ của cả hai. Có thể là một mối quan hệ cao hơn cả cộng sự và cảnh này cũng như khẳng định hai người luôn giữ một vị trí đặc biệt với đối phương.

10. Lou nhìn chằm chằm vào Debbie và bị phát hiện.

Không phải một mà tận hai lần nên phải thêm vào đây. Nhìn một cách say mê, như đắm chìm trong đại dương vậy, lúc bị phát hiện thì quay mặt đi chỗ khác huhu chắc mắc cỡ lắm nhưng vẫn phải giấu. Nhất là cảnh Debbie thuyết trình về kế hoạch cướp vòng cổ xong xuôi cô nhìn về phía Lou, mới thấy Lou đã luôn nhìn cô suốt khoảng thời gian trước, còn cười cười với cái bật lửa trên tay nữa, Lou thì đang bận nhìn quá đắm đuối nên lúc Debbie quay về phía mình, cổ cũng phải định hình lại vài giây mới quay mặt đi chỗ khác. =))))
–––––
Lời kết,
Tui không biết có ai đọc hết đống này hay tìm thấy bài này của tui không nhưng tui vẫn sẽ để nó ở đây nha. Câu từ của tui không được hay lắm nên có gì mọi người nhẹ nhàng bỏ qua giúp, vì quá vã nên tui mới dành thời gian và tâm huyết của mình ra chuẩn bị từng ảnh, soạn từng câu chữ để up lên đây. Tui viết bài này với mục đích chính là để tự thỏa mãn mình thôi, nhưng nếu có ai đọc được và mọi người thấy thích thì cảm ơn mọi người nhiều lắm, tui không có tài lẻ gì để đẻ hàng cả nên chỉ biết làm chừng này cho couple mình thích thôi nè. Cảm ơn mọi người lần nữa. ♡

(Ai đọc xong và ship Loubbie hãy lên tiếng đi ạ huhuhu).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro