Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 153: Sẽ không cho là tôi để ý cô chứ

Chương 153.1

Phó Cảnh Phi nói được là làm được, lập tức bảo thủ hạ đem video ra.

Mộc Lạp Lạp không biết Phó Cảnh Phi làm thế nào để video nối với màn ảnh lớn của phòng tiệc. Tóm lại, anh vừa ra lệnh một tiếng là trên màn hình lớn của phòng tiệc bắt đầu phát hình video.

Mộc Lạp Lạp đặc biệt chú ý đến phản ứng của Mộc Diệp. Lúc hình ảnh thứ nhất phát ra, trong mắt ả là một mảnh xám tro.

Đối mặt với chứng cứ vô cùng xác thật như vậy, ả còn có biện pháp gì đây?

Mộc Lạp Lạp nghĩ, đây chỉ là mới bắt đầu thôi, những gì cô muốn trả lại cho Mộc Diệp há chỉ là cái này? Tiếp theo cô sẽ để cho Mộc Diệp biết, kiếp trước ả đã làm bao nhiêu chuyện xấu, kiếp này sẽ bị báo ứng bấy nhiêu.

"Thật là đặc sắc, tự mình đạo diễn một màn kịch như thế." Giọng nói của Phó Cảnh Phi vắng lặng, trào phúng, càng khiến cho người ta như bị ngàn vạn thương tổn.

Cả người Mộc Diệp nhìn có vẻ như lung lay sắp đổ, thần sắc trên gương mặt đó vô cùng đặc sắc.

Nhất là khi tất cả mọi người dùng ánh mắt kỳ lạ đặt ở trên người Mộc Diệp, Mộc Diệp càng cảm nhận được sự mất mặt trước nay chưa từng có.

Ả không hề nghĩ tới có một ngày như vậy, bị vạch trần chuyện mình từng làm ở trước mặt nhiều người nhìn thế này.

Cho dù lần kia ả hãm hại Mộc Lạp Lạp bị Thẩm Văn Xương biết, ả cũng chưa từng nghĩ tới mình sẽ thật sự bại bởi Mộc Lạp Lạp.

Nhưng chuyện ả gặp hôm nay lại như một thau nước lạnh tưới lên đầu ả, ướt lạnh thấu tim.

Trong lòng Mộc Lạp Lạp vô cùng vui sướng, rốt cuộc khiến Mộc Diệp nếm được mùi vị mình đã từng hưởng qua. Cái loại trải nghiệm bị ánh mắt khinh thường của mọi người nhìn này, chắc hẳn rất là vui vẻ hử?

Đương nhiên, Mộc Lạp Lạp cũng không chỉ bằng chuyện này mà có thể hoàn toàn thắng ngược trở lại Mộc Diệp.

Suy cho cùng hình tượng của ả trước đây ở trong lòng mọi người mười phân vẹn mười, cho dù lúc này vì chuyện vậy mà trên lưng mang một chút vết nhơ, nhưng Mộc Diệp hoàn toàn có thể nói là bị Mộc Lạp Lạp ức hiếp quá sâu cho nên mới muốn trả thù.

Bởi vì Mộc Lạp Lạp quả thật làm chuyện xấu không chỉ một lần đối với Mộc Diệp, nhưng tiếc là hết lần này đến lần khác cô đều thất bại, còn bị Mộc Diệp tìm được cơ hội cắn ngược lại cô một cái.

Nhưng mà lúc này đây, ít ra có thể cho mọi người hiểu rõ Mộc Diệp cũng không phải ngây thơ vô hại như nhìn bề ngoài vậy. Chỉ cần mọi người bắt đầu có cái nhìn khác đối với Mộc Diệp, Mộc Lạp Lạp sẽ thật hài lòng.

Lần này là cô muốn cho Mộc Diệp nếm thử xem mùi vị bị người ta phỉ nhổ mà thôi.

"Được rồi, nếu mọi người đều biết chân tướng, tôi cũng không muốn nói nhiều. Nói chung đây là chuyện quá khứ, trên thực tế không có quan hệ gì với tôi, nên nói xin lỗi tôi cũng đã nói rồi, sau này mọi người gặp tôi cũng không cần mắng tôi điểm này nữa nhé. Còn những thứ khác các người muốn mắng thì tiếp tục mắng đi." Mộc Lạp Lạp cười tủm tỉm nói với mọi người một câu, sau đó nhìn Mộc Diệp sắp lộ ra như bị uất ức to lớn gì: "Cô cũng đừng làm bộ nữa, hận tôi thì hận tôi đi, tôi biết cô đều đang suy nghĩ gì. Chẳng phải là nghĩ sau này làm sao chỉnh tôi sao? Tuỳ cô đi, muốn làm cái gì thì cứ việc làm đi, tôi sẽ chuẩn bị cho tốt khai chiến với cô."

Mộc Lạp Lạp ung dung thản nhiên nói xong, lộ ra một nụ cười vô cùng rực rỡ.

Mấy câu nói của cô lập tức lại tạo nên một hình tượng hoàn toàn khác biệt cho mình.

Có người lẩm bẩm một câu: "Không hiểu sao cảm thấy Mộc Lạp Lạp rất bảnh phải không?"

Sau khi xem xong video, vẻ mặt của Mộc Chính Thịnh rất là xấu hổ.

Ông ta luôn nhận định là lỗi của Mộc Lạp Lạp, nhưng bây giờ lại bị sự thật bẽ mặt, biết được chuyện này đều chỉ là Mộc Diệp tự biên tự diễn, cố ý hãm hại Mộc Lạp Lạp.

Mặc kệ rốt cuộc nguyên nhân Mộc Diệp làm chuyện này là gì, có phải là trả thù vì bị Mộc Lạp Lạp ức hiếp đã lâu hay không, nhưng nếu là ả làm thì ả không thể thoát khỏi trách nhiệm này.

Mộc Chính Thịnh nhìn Mộc Lạp Lạp, áy náy nói: "Lạp Lạp... Trước đây ba đã trách oan con."

"Đừng, ngài không cần nói với tôi những lời này, tôi không chịu nổi." Mộc Lạp Lạp cười lạnh một tiếng. Bây giờ cho dù Mộc Chính Thịnh muốn để cho cô quay về Mộc gia, cô cũng không thể nào trở lại.

Chờ đến ngày cô trở về, nhất định phải khiến toàn bộ dấu vết tồn tại của Mộc Diệp ở Mộc gia biến mất hết. Cô muốn lấy lại mọi thứ thuộc về mình, những thứ bị Mộc Diệp chiếm lấy, cô sẽ đoạt lại.

Có những thứ nhất định là của ai thì chính là của người đó, người khác vĩnh viễn không giành đi được.

Mộc Chính Thịnh bị thái độ của Mộc Lạp Lạp làm nổi giận, xụ mặt: "Ba đều đã nói xin lỗi với con, con còn muốn thế nào!"

Xin lỗi ư, nếu không phải vì mặt mũi của ông ta, ông ta biết nói xin lỗi sao?

Huống hồ, người cha này của cô e là thấy Phó Cảnh Phi ở chỗ này, mới có thể nghĩ đến phải nói xin lỗi.

Trước kia khi cô rời khỏi, tuy rằng Phó Cảnh Phi mang cô đi, nhưng cũng không phải ai cũng biết, cho dù biết cũng không phải ai cũng tin. Rất nhiều người cũng không muốn tin Phó Cảnh Phi ấy mà thích người như Mộc Lạp Lạp.

Ở trong mắt bọn họ, Mộc Lạp Lạp tất nhiên là không xứng với Phó Cảnh Phi.

Phó Cảnh Phi trong mắt rất nhiều phụ nữ tuyệt đối là một bông hoa lạnh lùng cao ngạo không thể đụng vào, sinh trưởng trên bờ vực thật cao, còn tản ra sức quyến rũ, để cho bọn họ ở dưới nhìn lên là tốt rồi.

Nhưng một ngày nào đó có người có thể chạm vào anh, những người ở dưới nhìn lên gần gãy cả cổ này đương nhiên sẽ ghen tỵ.

"Cha, tôi không cần ngài nói xin lỗi tôi, tôi cũng không nghĩ ngài đã sai lầm, ngài chỉ là không chọn tin tưởng tôi mà thôi, việc này cũng không sai."

Mộc Chính Thịnh thấy Mộc Lạp Lạp không nể mặt ông ta như thế, tức giận vung tay lên, đi thẳng.

Vẻ mặt Thẩm Văn Xương rất phức tạp.

Hắn vẫn ôm Mộc Diệp, nhưng cánh tay hắn ôm ả đã sắp buông lỏng ra.

Có rất nhiều lời, nhưng nơi này không thích hợp nói ra.

Mộc Diệp không nói một lời, vành mắt hồng hồng, vẫn rất khiến người thương yêu.

Tuy rằng mọi người đều biết chuyện này là Mộc Diệp làm, nhưng ở trong mắt nhiều người, đầu sỏ gây nên vẫn là Mộc Lạp Lạp.

Nếu không phải là Mộc Lạp Lạp trước đây vừa đánh vừa mắng người em gái này, Mộc Diệp sẽ không chịu không nổi mà làm ra chuyện như vậy, một cô gái tốt bao nhiêu.

Đây cũng bởi vì Mộc Diệp trước đó đã tạo nên hình tượng thật quá tốt, cho nên tất cả mọi người càng muốn chọn tha thứ cho Mộc Diệp.

Vả lại, bọn họ không phải là muốn tha thứ Mộc Diệp, bọn họ chỉ bởi vì không dám nhìn thẳng vào một sai lầm mình phạm phải mà thôi. Nếu bọn họ không tha thứ cho Mộc Diệp, vậy chẳng phải sẽ chứng minh trước kia ánh mắt nhìn người của bọn họ có sai lầm sao... Rất nhiều người đâm lao thì phải theo lao.

Mộc Lạp Lạp bắt đầu từ giây phút này sẽ không định tiếp tục giả bộ nữa.

Lúc trước còn muốn lợi dụng Mộc Diệp khinh địch đối với mình mà đi làm một ít chuyện, đến bây giờ đã hoàn toàn không cần giả bộ nữa.

Dù sao thì chỗ cô đã nắm giữ rất nhiều chứng cứ bất lợi đối với Mộc Diệp, cũng bắt đầu giao chiến chính diện cùng Mộc Diệp, sau này cô sẽ từng bước một trả lại những chuyện Mộc Diệp đã làm, tiếp tục giả bộ nữa cũng không có nghĩa gì. Huống hồ với sự thông minh của Mộc Diệp, sau chuyện này hôm nay cũng sẽ bắt đầu hoài nghi cô.

Nhưng mà hôm nay Mộc Lạp Lạp còn bỏ quên một người. Ngôn Viễn gần như không có lên tiếng bắt đầu từ giây phút Thẩm Văn Xương tới.

Trước khi đi Mộc Lạp Lạp liếc nhìn y. Ánh mắt của y và Mộc Lạp Lạp đối diện, trong đôi mắt ôn hoà kia của y viết đầy cảm xúc phức tạp, có áy náy, hổ thẹn, còn có thật nhiều thứ Mộc Lạp Lạp nhìn không hiểu.

Mộc Lạp Lạp thở dài trong lòng một hơi, e là Ngôn Viễn cũng đoán được lúc trước mình lợi dụng y.

Nhưng những việc cô làm so với Mộc Diệp thì tính là cái gì chứ?

Hôm nay Ngôn Viễn thấy Mộc Diệp và Thẩm Văn Xương ở cùng với nhau, ghen tỵ trong đầu chắc cũng đã lên tới đỉnh.

Mộc Lạp Lạp biết, Ngôn Viễn sớm muộn sẽ có một ngày bùng nổ, cho dù cô không hề làm gì.

Đây coi như là Mộc Diệp tự chôn một quả mìn cho mình, đến lúc đó bị nổ tan xương thì cũng là ả tự mình chuốc khổ, không trách được ai.

Về phần Ngôn Viễn có chịu bị nổ tan xương cùng Mộc Diệp hay không, đó là chuyện của y.

Mộc Lạp Lạp từ lâu đã không xem y là bạn bè của mình, cũng sẽ không đi quan tâm tương lai của y.

Mộc Lạp Lạp cảm thấy mình trước đây đã quá coi trọng Ngôn Viễn, cũng không phải là coi trọng con người y, mà là quá coi trọng kỷ niệm cùng y. Những ngây thơ chất phác cùng thời thiếu niên này đã từng chiếm giữ một phần vô cùng quan trọng ở trong lòng cô, khiến cô sẵn lòng đi tin tưởng Ngôn Viễn hoàn toàn.

Nhưng mà sau đó Mộc Lạp Lạp lại bị Ngôn Viễn đoạt đi tất cả ký ức tốt đẹp, trong cô không còn có khoảng thời gian kia, khoảng thời gian từng khiến cô quý trọng bằng mọi giá đều trở thành một chuyện cười.

Tuy nhiên bây giờ cô nhìn rất thoáng, nếu đã không có nữa, vậy cũng không thèm nghĩ tới nữa.

Mộc Lạp Lạp coi như năm tháng thanh xuân của mình bị chó gặm...

Không có cố kỵ, Mộc Lạp Lạp thẳng thắn khoác tay Phó Cảnh Phi, tựa vào bên người của anh, nói: "Chúng ta đi chứ?"

Phó Cảnh Phi nhìn cô, ánh mắt dịu dàng: "Đi thôi."

Hai người bọn họ đứng chung một chỗ khiến người xung quanh đột nhiên sinh ra một loại ảo giác: trong thế giới của bọn họ tựa như chỉ có đối phương, người khác tuyệt đối không có khả năng chen chân vào thế giới của bọn họ.

Những người cảm thấy Mộc Lạp Lạp không xứng với Phó Cảnh Phi hơi ghen tỵ nghĩ... Bất kể nói thế nào, ít ra Mộc Lạp Lạp cùng Phó Cảnh Phi đứng chung với nhau là một hình ảnh đẹp mắt.

Đến đây, bữa tiệc hôm nay triệt để trở thành một vở hài kịch.

Có người vẫn đứng về phía Mộc Diệp, còn trái lương tâm an ủi: "Không sao đâu Mộc Diệp, chúng tôi còn không biết cô là ai sao, chuyện kia khẳng định là nhất thời hồ đồ."

Có người bắt đầu lung lay bất định, cảm thấy Mộc Lạp Lạp không phải xấu xa như trong tưởng tượng của bọn họ.

Nhưng mặc kệ thế nào, hôm nay mục đích trả thù Mộc Diệp của Mộc Lạp Lạp đã triệt để đạt được, cũng hiểu được quá trình vạch trần Mộc Diệp vô cùng thoả nguyện, nhất là sau khi nhìn vẻ mặt biến hoá của Mộc Diệp, càng cảm thấy đặc sắc.

Người phụ nữ khóc sướt mướt được mang đi, khách khứa cũng đều tản đi.

Mặt Thẩm Văn Xương đen thui, hắn nói: "Chúng ta trở về hãy nói."

Như thế nào đi nữa hắn cũng sẽ không chất vấn ngay trước mặt nhiều người, như vậy cũng là vứt đi mặt mũi của hắn.

Dưới một số tình huống, Thẩm Văn Xương đúng là một người đủ bình tĩnh. Cho dù Mộc Diệp lần nữa lưng mang hành vi hãm hại Mộc Lạp Lạp, nhưng hắn vẫn có thể tiếp tục bình tĩnh.

Mộc Diệp nghiến răng, đã bắt đầu tự hỏi làm thế nào giải quyết phiền toái ngày hôm nay, đồng thời sau này nên đối phó với Mộc Lạp Lạp ra sao.

Ngay lúc bọn họ đi, Ngôn Viễn luôn không nói gì, ngũ quan ôn hoà của y hơi vặn vẹo, kéo Mộc Diệp lại: "Mộc Diệp."

Thẩm Văn Xương sắc bén nhìn Ngôn Viễn, hỏi Mộc Diệp: "Các người còn có chuyện nói?"

Trong lòng Mộc Diệp mắng Ngôn Viễn không có chuyện gì mà kiếm chuyện, nhưng nét mặt bình tĩnh nói: "Ngôn Viễn, có chuyện gì sau này hãy nói đi... Hôm nay em rất mệt."

Ngôn Viễn vẫn kéo cổ tay Mộc Diệp, ánh mắt rất uể oải, nhưng lại cố chấp như thế.

Mộc Diệp quyết tâm, trực tiếp gắng sức rút tay của mình đi. Bấy giờ ả mới phát hiện, vừa rồi Ngôn Viễn kéo cổ tay của ả rốt cuộc dùng sức cỡ nào, khiến trên cổ tay ả xuất hiện một vệt đỏ.

"Mộc Diệp..." Giọng Ngôn Viễn rất yếu ớt, tựa như đang vớt vát cuối cùng.

Mộc Diệp lạnh lùng xoay người, nói với Thẩm Văn Xương: "Văn Xương, chúng ta đi thôi."

Ngôn Viễn cứ cố chấp đứng tại chỗ như vậy, nhìn bóng dáng của Thẩm Văn Xương và Mộc Diệp đi xa. Bóng lưng của y dĩ nhiên cũng viết đầy cô đơn.

Trên đường về nhà cùng Thẩm Văn Xương, Mộc Diệp luôn rất thấp thỏm.

Thẩm Văn Xương quặm mặt lại không nói gì cả, như là bình yên trước khi giông tố tới.


Chương 153.2

Thật ra Mộc Diệp cũng không phải là hiểu rất rõ con người của Thẩm Văn Xương, tuy rằng ả biết Thẩm Văn Xương thích ả, cũng sẵn lòng làm rất nhiều chuyện vì ả, đối với ả rất cưng chiều.

Nhưng trong lòng ả vẫn có chút sợ Thẩm Văn Xương. Dù sao Thẩm Văn Xương không giống như Ngôn Viễn, có thể dễ dàng bị ả nắm bắt.

Mộc Diệp làm cho Thẩm Văn Xương thích ả cũng mất công sức một hồi. May là Thẩm Văn Xương thích loại tính cách dịu dàng và hiểu ý người như ả, hơn nữa mỗi lần Mộc Lạp Lạp ra tay với ả Thẩm Văn Xương đều nhìn ở trong mắt, lại tỏ ra rộng lượng, khiến Thẩm Văn Xương yêu thương ả, cuối cùng triệt để thích ả.

Mộc Diệp đã sớm quyết ý phải bắt giữ Thẩm Văn Xương, tuyệt đối không buông tha một người có thể lợi dụng như hắn. Bất kể là gia thế hay địa vị của Thẩm Văn Xương đều có thể thoả mãn toàn bộ lòng hư vinh của Mộc Diệp. Hơn nữa, ả cũng hiểu được chỉ có người đàn ông như Thẩm Văn Xương mới xứng với ả.

Đương nhiên, người như Phó Cảnh Phi hoàn toàn không ở trong phạm vi suy xét của Mộc Diệp.

Nếu không phải Mộc Lạp Lạp, Mộc Diệp ngay cả tư cách gặp Phó Cảnh Phi cũng không có, Phó Cảnh Phi càng chắc sẽ không lấy mắt nhìn ả.

Ở trong mắt Phó Cảnh Phi, nguyên nhân duy nhất khiến anh nhớ tới Mộc Diệp có lẽ cũng chỉ là điểm ả là em gái của Mộc Lạp Lạp.

"Văn Xương." Mộc Diệp cố gắng khai thông với Thẩm Văn Xương.

Nhưng Thẩm Văn Xương chỉ nói: "Có chuyện gì, trở về rồi hãy nói."

Mộc Diệp cứ thế thấp thỏm dọc đường.

Lúc này trong lòng ả cực hận Mộc Lạp Lạp cùng Phó Cảnh Phi, nhất là Mộc Lạp Lạp. Ả làm sao có thể chịu được hôm nay danh tiếng của Mộc Lạp Lạp đã vượt lên trước ả, còn bẻ lại một ván?

Nhưng tương tự, ả hận nếu không phải Phó Cảnh Phi, hôm nay ả có thể hoàn mỹ kích thích Mộc Lạp Lạp, làm cho Mộc Lạp Lạp đi lừa gạt cổ phần công ty của Phó Cảnh Phi.

Nhưng xem từ tình huống ngày hôm nay, có rất nhiều chuyện đã vượt ra khỏi tưởng tượng của ả.

Mộc Diệp không khỏi nghĩ, lẽ nào Mộc Lạp Lạp đã cùng một chỗ với Phó Cảnh Phi? Sao cô ta có thể không hận Phó Cảnh Phi?

Ả tự nhận là hiểu rất rõ tính cách của Mộc Lạp Lạp. Mộc Lạp Lạp chán ghét Phó Cảnh Phi như thế, làm sao có thể thay đổi cái nhìn đối với Phó Cảnh Phi nhanh như vậy? Đây quả thật là chuyện ngàn lẻ một đêm!

Như vậy rốt cuộc bởi vì cái gì khiến Mộc Lạp Lạp hôm nay như biến thành người khác?

Ả nghĩ mãi không ra.

Trở lại nơi của Thẩm Văn Xương, biệt thự này bây giờ là Mộc Diệp cùng hắn ở chung. Mộc Diệp thỉnh thoảng sẽ quay về Mộc gia, thỉnh thoảng ở cùng chỗ với Ngôn Viễn, thời gian còn lại đa số đều sống cùng Thẩm Văn Xương ở chỗ này.

"Em muốn nói cái gì thì nói đi, anh nghe em giải thích." Biểu hiện của Thẩm Văn Xương rất bình tĩnh, nhưng như vậy ngược lại khiến Mộc Diệp rất sợ.

"Xin lỗi, Văn Xương." Mộc Diệp không nguỵ biện, ả tựa vào vai Thẩm Văn Xương, dùng ánh mắt chân thành nhìn hắn. "Em biết anh chắc chắn rất thất vọng, em gạt anh, em biết đây là lỗi của em."

"Mộc Diệp, em không chỉ lừa tôi một lần." Cộng với lần hãm hại kia, đây là lần thứ hai.

Mộc Diệp cười rất thê lương: "Bởi vì em quá quan tâm anh, cho nên mới phải lừa anh. Em sợ sau khi anh biết cái em không hoàn mỹ kia thì sẽ không thích em."

Thẩm Văn Xương cau mày.

Mộc Diệp nói: "Thật ra em cũng không hoàn toàn thiện lương như vậy, em biết tức giận, sẽ tức giận, nhưng mà anh biết không, em từ nhỏ đã là đứa con gái ngoài giá thú, từ nhỏ tới lớn học nhiều nhất là làm sao nhìn sắc mặt người ta mà làm việc. Mẹ em thường đánh em, chỉ cần lúc bà ấy không vui là sẽ đánh em, còn mắng em vì sao không là con trai, nói nếu em là một đứa con trai thì ba sẽ nhận bọn em về nhà. Cho nên em chỉ có thể vô cùng nghe lời, giả bộ đặc biệt ngoan, như vậy không phạm phải sai lầm, mới sẽ không khiến mẹ đánh em. Sau khi lớn lên cũng là như thế, em sợ người khác biết em không phải hoàn mỹ, em sợ mọi người sau khi biết sẽ không thích em. Nhất là anh, Văn Xương."

Thẩm Văn Xương yên lặng nghe Mộc Diệp kể lể, vẻ mặt hơi thay đổi.

"Em quá yêu anh, cho nên em mới sợ anh sẽ không thích em, em lo được lo mất, sợ anh bởi vì em không tốt một chút là không cần em nữa. Văn Xương, anh là người quan trọng nhất trong cuộc đời em, em có thể không muốn gì cả, chỉ cần anh." Nước mắt Mộc Diệp chảy xuống khiến người ta thương cảm. "Cho nên khi em bị Mộc Lạp Lạp khi dễ, em cũng biết nghĩ đến trả thù, em chỉ là người bình thường, em không phải là có thể luôn chịu được. Cho nên em làm những chuyện kia đối với chị ta, bởi vì em phát hiện, chỉ biết nhường nhịn trái lại vô dụng, còn có thể khiến Mộc Lạp Lạp ức hiếp em hơn. Em thật sự không chịu nổi mới có thể như vậy... Nhưng mà sau khi em làm những chuyện kia, thật ra vẫn luôn rất sợ, em sợ anh biết, sợ anh sẽ không cần em."

"Chị ta là chị của em, từ nhỏ mọi thứ đều là của mình, có thể vĩnh viễn không kiêng dè gì cả, cho dù thế nào đều có người cưng chiều chị ta như vậy, giống như Phó Cảnh Phi. Nhưng em chỉ có anh, Văn Xương, em yêu anh."

Mộc Diệp phân tích một hồi, có thể nói là chí tình chí nghĩa, cảm động sâu sắc.

Nếu Mộc Lạp Lạp nghe được những lời này của ả, khẳng định sẽ ở một bên rơi lệ nói: quá cảm động, cô suýt nữa là tin.

Mộc Diệp luôn có loại bản lãnh này, có thể nói dối hoàn toàn không đỏ mặt, cái gì cũng nói giống như có thật.

Những lời này của ả thật đúng là không giống như giả, hơn nữa nói vô cùng thật lòng thật dạ, đủ cảm động, còn có thể thoả mãn tâm lý đàn ông của Thẩm Văn Xương.

Dù sao có một người phụ nữ yêu mình như thế vẫn rất khiến người như hắn cảm thấy thoả mãn.

Thẩm Văn Xương vuốt vuốt tóc Mộc Diệp, thở dài, lại tha thứ cho ả lần nữa: "Sau này đừng bao giờ... làm loại chuyện ngu xuẩn như thế này nữa. Nếu Mộc Lạp Lạp làm gì nữa thì nói cho anh biết. Anh... sẽ giúp em."

Mộc Diệp rất cảm động gật đầu: "Văn Xương, cảm ơn anh."

Ả cúi đầu, tựa vào ngực Thẩm Văn Xương, nụ cười khoé miệng lại vô cùng âm u lạnh lẽo.

...

Mộc Lạp Lạp và Phó Cảnh Phi cùng ngồi xe trở về. Cô ở trên xe vô cùng hưng phấn, thật có chút đứng ngồi không yên: "Ôi chao, hôm nay rốt cuộc xả được cơn giận, em thật vui vẻ."

Phó Cảnh Phi đè tay cô lại làm cho cô ngồi xuống đàng hoàng: "Biết em vui rồi, hưng phấn rồi lại hưng phấn."

Bởi vì trên mặt Mộc Lạp Lạp vẫn treo nụ cười, gương mặt đỏ hây hây, màu sắc mê người khiến anh rất muốn tới cắn một cái.

Anh đây cũng là suy nghĩ cho Mộc Lạp Lạp, nếu như anh nhịn không được ở chỗ này làm chút gì đối với cô, anh tin rằng khoảng thời gian tương lai rất dài Mộc Lạp Lạp sẽ không để ý tới anh.

Tuy rằng anh thật muốn thử một chút... Nhưng mà không gấp được.

Suy cho cùng lúc Mộc Lạp Lạp xấu hổ lên thì ngược lại sẽ cắn người.

"Cơn giận này em nín thật lâu." Mộc Lạp Lạp lộ ra vẻ vui mừng ngây thơ. "Tuy đây chỉ là bước đầu tiên, nhưng cũng tốt là cho Mộc Diệp một bạt tai nặng nề, khiến ả biết em không phải dễ chọc như vậy."

"Đúng đúng đúng, em là người của anh, ai dám đến trêu chọc em?"

Mộc Lạp Lạp vẻ hơi xấu hổ lườm Phó Cảnh Phi một cái: "Hôm nay anh nên chậm một chút, anh vừa tới liền đoạt đi tất cả nổi bật của em."

Bàn tay Phó Cảnh Phi chậm rãi xoa nhẹ gáy Mộc Lạp Lạp, anh sâu kín nói: "Em còn muốn thể hiện thế nào nữa?"

Mộc Lạp Lạp ho nhẹ một tiếng. Đương nhiên sẽ không nói cho Phó Cảnh Phi biết thời điểm đó cô cảm thấy mình vô cùng bảnh, vô cùng thu hút.

Có điều tuy cô không nói nhưng Phó Cảnh Phi cũng đoán được cô đang suy nghĩ gì.

"Nếu anh không đến, em liền đắc ý ngút trời." Phó Cảnh Phi hữu ý vô ý vuốt ve da gáy cô, dấy lên một trận cảm xúc tê tê.

Mộc Lạp Lạp nhịn không được giật giật thân thể, muốn thoát khoải loại cảm xúc kỳ quái này.

Phó Cảnh Phi trầm giọng nói: "Đừng lộn xộn."

Bộ áo Mộc Lạp Lạp mặc hôm nay có một chỗ rất khêu gợi, lúc này vừa vặn hiện ra ở trong mắt Phó Cảnh Phi, không ngừng khiêu chiến ranh giới cuối cùng trong lòng Phó Cảnh Phi.

"Tại sao chứ, để em hưng phấn một chút không được sao." Mộc Lạp Lạp còn chưa dự báo được nguy hiểm tới gần, chẳng qua cảm thấy giọng nói của Phó Cảnh Phi sao đột nhiên khàn khàn...

Phó Cảnh Phi cười hừ một tiếng, kề tai cô nói: "Nếu em muốn ở chỗ này, anh sẽ không từ chối."

Trong nháy mắt Mộc Lạp Lạp hiểu ý của Phó Cảnh Phi, mặt cô liền cứng lại, theo ánh mắt của Phó Cảnh Phi thấy được phong cảnh tốt ở trước người mình.

Chết tiệt! Hôm nay cô không nên mặc bộ áo này!

Áo được cắt may vừa khít ở khuôn ngực, bình thường nhìn chỉ là một chỗ gợi cảm nho nhỏ, nhưng vào lúc này lại tràn đầy vẻ khêu gợi.

Lúc Mộc Lạp Lạp đang hối hận thì Phó Cảnh Phi bỗng nhiên nói: "Ai đưa tới bộ áo này vậy?"

Anh rõ ràng phân phó chỉ cho Mộc Lạp Lạp mặc những bộ quần áo khiêm tốn nhất, sao có thể khêu gợi như thế?!

Vốn đã đủ quyến rũ, lại mặc hấp dẫn như vậy, trêu chọc lòng của anh đều muốn thiêu cháy.

Phó Cảnh Phi nghĩ hôm nay trở về anh nên thảo luận thật tốt lần nữa với người phụ trách việc này...

Mộc Lạp Lạp đương nhiên sẽ không nói đây là quần áo trước kia của cô, lúc ấy không có để trong tủ cho nên không bị Phó Cảnh Phi thanh lý.

Mộc Lạp Lạp ở trong mắt Phó Cảnh Phi tóm lại là làm thế nào cũng đều giống như đang quyến rũ anh, càng không muốn thấy cô phô bày quá đẹp ở trước mắt người khác.

Mặc kệ thế nào, Mộc Lạp Lạp đều chỉ có thể là của một mình anh.

Phó thiếu gia rất cố chấp nghĩ.

"Cảnh Phi." Mộc Lạp Lạp nằm ở trên đùi Phó Cảnh Phi, cố ý mở to hai mắt làm vẻ dễ thương.

Ánh mắt Phó Cảnh Phi tối sầm lại. Người phụ nữ chết tiệt này đang làm cái gì đây?

Từ góc độ của anh nhìn xuống, không chỉ nói Mộc Lạp Lạp cảnh xuân sống động mà ngay cả ánh mắt xinh đẹp của cô cũng tràn đầy sức quyến rũ.

Phó Cảnh Phi hít sâu một hơi, bình tĩnh nói: "Gì?"

"Em là của anh." Cô nhìn chằm chằm vào mắt Phó Cảnh Phi, nói ra một câu hoàn toàn không báo trước như vậy.

"..." Phó Cảnh Phi yên lặng khoảng mấy giây, sau đó liền đẩy Mộc Lạp Lạp ra, nhanh chóng mở cửa sổ xe xuống.

Về phần động tác này là thế nào... Tơ máu đỏ trong mắt Phó thiếu gia có thể biểu hiện tâm tình lúc này của anh đang run rẩy.

Đôi khi anh thật sự ước gì có thể nuốt Mộc Lạp Lạp vào bụng, để cho cô và mạch đập của mình hoà làm một thể cùng hít thở, như thế thì sẽ không bao giờ mất cô.

Càng không thể nào chịu nổi sự khổ sở Mộc Lạp Lạp trêu chọc, hết lần này tới lần khác người phụ nữ này còn không biết cô ở trong mắt anh hấp dẫn cỡ nào.

Trong mắt Phó Cảnh Phi, mỗi ánh mắt mỗi động tác của Mộc Lạp Lạp đều có thể đánh vỡ nội tâm bình tĩnh của anh.

Trên thế giới này cũng chỉ có Mộc Lạp Lạp có bản lãnh như thế.

Mộc Lạp Lạp không ngờ tới mình cố ý quyến rũ một chút, Phó Cảnh Phi sẽ có phản ứng lớn như vậy, cô ngượng ngùng nói: "Em không phải cố ý..."

Phó Cảnh Phi nghiến răng nói: "Em tốt nhất là không phải cố ý."

Nếu không thì anh không ngại để cho cô nếm thử kết cục cố ý quyến rũ anh là cái gì.

Mộc Lạp Lạp le lưỡi, nói: "Em chỉ muốn nói em đã ở cùng với anh, cho nên anh hoàn toàn không cần lo lắng em còn sẽ rời đi gì gì đó. Anh xem, hôm nay ba nói xin lỗi với em, em cũng không có đáp lại ông ta."

Phó Cảnh Phi trong gió thu gào thét đã bình phục nội tâm, anh quay cửa xe lên, ánh mắt rốt cuộc biến thành một mảnh sáng trong.

"Được, anh tin." Phó Cảnh Phi hôn Mộc Lạp Lạp một cái, bày tỏ tín nhiệm đối với cô.

"... Sau này em muốn mặc quần áo gì thì tự em quyết định nhé." Mộc Lạp Lạp rốt cuộc lộ ra mục tiêu của mình.

Phó Cảnh Phi cứng người, hung hăng nói: "Đừng mơ!"

Mộc Lạp Lạp dựa vào anh kêu rên một tiếng: "Không có dân chủ một chút nào!"

"Ai nói dân chủ với em? Ở chỗ anh, đừng hòng."

Mộc Lạp Lạp làm mấy cái mặt quỷ, bằng mặt không bằng lòng đáp ứng, dù sao thì sau này cô còn có thể cãi lý nữa.

Rốt cuộc đã KO* Mộc Diệp một lần thật nặng, Mộc Lạp Lạp ngay cả buổi tối ngủ cũng cười.

(*là knockout)

Cô thật vất vả mới thoát khỏi Phó Cảnh Phi ngủ ở phòng của mình, thế nhưng nửa đêm vẫn bị Phó Cảnh Phi ôm cả người lẫn chăn vào phòng của anh.

Đón ánh trăng ngoài cửa sổ, ánh mắt dịu dàng tình cảm của Phó Cảnh Phi cứ dừng trên mặt Mộc Lạp Lạp như vậy, nhìn rất lâu.

Anh dùng ngón tay miêu tả ngũ quan của Mộc Lạp Lạp, dừng lại một lát ở khoé miệng cong cong của cô, không tự chủ ngay cả khoé miệng của mình cũng cong lên.

Ngay cả bản lãnh lớn như vậy Mộc Lạp Lạp cũng có, có thể trong lúc ngủ cũng ảnh hưởng đến tâm tình của anh.

Đem Mộc Lạp Lạp dựa sát vào ngực mình, ôm toàn bộ cô vào trong ngực, Phó Cảnh Phi mới hài lòng ngủ.


Chương 153.3

Cho nên sáng hôm sau thức dậy, khi Mộc Lạp Lạp kinh ngạc phát hiện mình lại nằm ở bên cạnh Phó Cảnh Phi thì rất buồn bực.

Cô rốt cuộc làm thế nào chạy đến trên giường của Phó Cảnh Phi?

Phó Cảnh Phi vừa thức giấc, ánh mắt vẫn còn mang theo lười biếng, tiếng nói cũng khàn khàn của lúc mới thức, hấp dẫn một cách khó hiểu.

Anh nói: "Anh đã ngủ từ rất sớm."

Ngụ ý, không biết cô làm thế nào chạy đến trên giường của anh nữa.

Mộc Lạp Lạp dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Phó Cảnh Phi: "Không có khả năng."

Mặt Phó Cảnh Phi bình tĩnh: "Thật."

Anh vốn ngủ sớm, nhưng mà nửa đêm thức dậy, thuận tiện ôm cô vào, thế thôi.

"Không phải là tự em chạy tới chứ... Sao em không nhớ là em có thói quen mộng du."

Phó Cảnh Phi tiếp tục bình tĩnh phụ hoạ: "Rất có thể."

Mộc Lạp Lạp cười khan một tiếng: "Haha, phải không."

Phó Cảnh Phi như đinh đóng cột: "Đúng vậy."

Trán Mộc Lạp Lạp toát mồ hôi lạnh, trực tiếp lấy gối nằm bịt đầu Phó Cảnh Phi, cả người đều đè lên gầm gừ: "Phó Cảnh Phi, anh có cần ấu trĩ như thế hay không hả! Em cũng không phải là đứa con nít ba tuổi! Ai mộng du mà vẫn đem chăn tới cùng chứ hả!"

Thế nhưng một giây kế tiếp, Mộc Lạp Lạp đã bị Phó Cảnh Phi chuyển đổi vị trí. Phó Cảnh Phi cầm lấy hai tay cô chống ở đầu giường, thân thể nóng hổi kề sát cô, mắt nhìn chăm chú: "Cho nên?"

Giọng của anh rất là nguy hiểm.

Mộc Lạp Lạp vội cầu xin tha thứ: "Em sai rồi! Phó thiếu gia, ngài muốn thế nào thì thế đó! Ngài vui vẻ là được rồi!"

Phó Cảnh Phi cười lạnh: "Anh rất không ngại xin nghỉ hôm nay, em cũng có thể theo bồi anh ở chỗ này."

Về phần cùng anh làm cái gì, đương nhiên Mộc Lạp Lạp có thể đoán được.

Mộc Lạp Lạp rất là hối hận, mới sáng sớm sao cô lại muốn tìm đường chết?

Cô khóc không ra nước mắt, nói: "Em thật sự sai rồi... Em chín giờ phải gạt thẻ đi làm, nếu không thì trừ tiền lương của em!"

"Em có thể tới công ty anh." Phó Cảnh Phi rất bất mãn, nếu Mộc Lạp Lạp đi công ty của anh thì hai người có thể gặp mặt bất cứ lúc nào, thuận tiện làm vận động buổi trưa gì gì đó...

"Em cái gì cũng không biết, đến công ty anh làm cái gì chứ, chỉ biết cản trở..." Mộc Lạp Lạp mới sẽ không đồng ý với Phó Cảnh Phi.

Cô dùng tôn nghiêm thề rằng, nếu cô đi công ty của Phó Cảnh Phi, người đàn ông này tuyệt đối sẽ không quan tâm đến bất cứ cái nhìn của ai đi quyến rũ cô ở bất cứ nơi đâu, vào bất cứ lúc nào.

Đến lúc đó cho dù mọi người biết cô là vị hôn thê của Phó Cảnh Phi cũng sẽ âm thầm nguyền rủa hai người bọn họ đi, xét cho cùng còn có rất nhiều chó độc thân đấy.

Phó Cảnh Phi không vui vì Mộc Lạp Lạp lại lần nữa cự tuyệt anh, áp suất quanh thân đều thấp đi vài phần.

Mộc Lạp Lạp thở dài thườn thượt lần nữa, sáp tới chủ động hôn Phó Cảnh Phi một cái: "Anh xem, chúng ta cứ như vầy không phải rất tốt ư? Nếu như luôn gặp mặt thì sẽ khiến đối phương phiền chán."

"Sẽ không." Phó Cảnh Phi nhíu mày. "Anh vĩnh viễn sẽ không phiền chán em."

Mặc dù biết đây là suy nghĩ chân thật của Phó Cảnh Phi, nhưng lời này so với lời tỏ tình còn động lòng người hơn, khiến lòng Mộc Lạp Lạp như ăn mật ngọt.

"Em biết, nhưng mà khoảng cách sinh nhớ nhung mà, đừng giận em." Mộc Lạp Lạp mềm giọng làm nũng.

Phó Cảnh Phi nhìn cô chằm chằm một hồi, cuối cùng thoả hiệp khẽ cắn chóp mũi cô: "Thua em luôn."

Mộc Lạp Lạp hì hì cười khúc khích.

Buổi sáng Mộc Lạp Lạp rất vui vẻ đi công ty, nhưng vừa tới mới biết được hôm nay còn phải đi đài truyền hình một chuyến.

Khi biết mình phải đi đài truyền hình, ý nghĩ đầu tiên trong đầu Mộc Lạp Lạp chính là tuyệt đối không nên gặp phải cái vị đại minh tinh Thẩm Thanh Nhượng kia.

Cái người xấu xa kia lần trước ấy thế mà đăng weibo châm ngòi thổi gió, suýt nữa biến cô thành cái đích cho mọi người chỉ trích.

Mộc Lạp Lạp thậm chí nghĩ nếu sau này mình gặp phải anh ta thì nên trốn xa một chút. Cô luôn cảm thấy cái vị đại minh tinh kia đang thù vặt bởi vì lúc đó cô cự tuyệt yêu cầu phỏng vấn của anh ta.

Thật là hẹp hòi.

Nhưng đã là nhiệm vụ cấp trên phân phó xuống, Mộc Lạp Lạp vẫn phải đi làm, chỉ có thể mang theo lòng thấp thỏm đi đài truyền hình.

Đồng thời dọc đường đi đều mong mỏi không gặp phải Thẩm Thanh Nhượng.

Bởi vì gần đây Thẩm Thanh Nhượng đều có công việc ở bên đài truyền hình này, hình như anh ta tạm thời tham gia thâu hình chương trình của đài truyền hình, Mộc Lạp Lạp cũng chỉ mới biết.

Về phần làm sao cô biết được, đương nhiên là bởi vì trong phòng làm việc có một đám fan của Thẩm Thanh Nhượng, khi biết Mộc Lạp Lạp phải đi đài truyền hình thì lập tức căn dặn cô nếu gặp được Thẩm Thanh Nhượng thì nhất định phải xin chữ ký.

Chữ ký? Sau này cô đụng phải đại minh tinh đó đều sẽ lập tức đi vòng, điên rồi mới có thể sáp tới xin chữ ký.

Sự kiện weibo khiến Mộc Lạp Lạp nhận thức nguyên vẹn: Thẩm Thanh Nhượng là một tồn tại không thể trêu chọc. Tuy rằng cô không sợ anh ta, nhưng mỗi lần đều phải để Phó Cảnh Phi giải quyết phiền toái cho mình thì cũng không tốt lắm.

Cho nên Mộc Lạp Lạp liền quyết định, có thể cách thật xa Thẩm Thanh Nhượng thì liền cách thật xa.

Cô cầu nguyện dọc đường, sau khi đến đài truyền thì lại phát hiện dường như thượng đế không có nghe được cầu nguyện của cô.

Cô vừa mới đi tới phòng thâu hình tìm Bạch Vũ liền gặp Thẩm Thanh Nhượng.

Thẩm Thanh Nhượng đảm nhận chức giám khảo tạm thời của chương trình talent show* Bạch Vũ thâu hình, chịu trách nhiệm về mặt tổng hợp các điều kiện phán xét đồng thời cho ra ý kiến đối với các đối thủ tham gia.

(*là show như The Voice, Vietnam Idol...)

Mộc Lạp Lạp đều có thể tưởng tượng ra có Thẩm Thanh Nhượng gia nhập, đến lúc đó phát hình tiết mục này tỉ lệ người xem sẽ cao cỡ nào.

Mộc Lạp Lạp vốn định tìm Bạch Vũ, nhưng nhìn thấy Thẩm Thanh Nhượng ngồi ở chỗ của giám khảo. Anh ta mặc một cái áo khoác lông cừu màu trắng, cằm nhọn ẩn bên trong lông trắng, gương mặt đó vẫn mười phần hấp dẫn.

Khi tầm mắt Mộc Lạp Lạp chạm tới Thẩm Thanh Nhượng liền quyết định tạm thời rời khỏi, gọi điện thoại cho những người phụ trách bàn bạc trước, nói chung là không muốn gặp phải Thẩm Thanh Nhượng.

Tiếc là không như mong muốn, Bạch Vũ thấy được Mộc Lạp Lạp, trên gương mặt sáng sủa đẹp trai lập tức hiện ra một nụ cười: "Lạp Lạp, lại đây!"

Bộ dáng khi làm việc của Bạch Vũ sẽ ít đi vài phần vẻ sinh viên, rất khôi ngô tuấn tú.

Mà Bạch Vũ la lên một tiếng cũng thành công hấp dẫn sự chú ý của Thẩm Thanh Nhượng, anh ta xa xa đưa mắt đặt ở trên người Mộc Lạp Lạp, mắt híp lại như con mèo.

Mộc Lạp Lạp bất đắc dĩ đi tới: "Bạch Vũ, đang bận ư?"

"Tàm tạm, chờ đạo diễn diễn tập qua một lần trước."

"Nếu anh bận rộn thì chuyện quay bù quảng cáo chúng ta sẽ bàn lại sau."

Video đài truyền hình quay về bất động sản kia của Thẩm thị, bên Thẩm thị cảm thấy vẫn thiếu chút gì, cho nên để Mộc Lạp Lạp qua bàn bạc, quay bù một ít.

"Vậy được, chúng ta đợi một chút hãy nói, nhưng cô có thể ở đây chờ tôi, xem bọn tôi diễn tập một chút cũng rất vui." Bạch Vũ rất nhiệt tình mời.

Mộc Lạp Lạp rất muốn từ chối, nhưng cũng không muốn làm mất mặt mũi của Bạch Vũ, liền nói ở đây xem một hồi.

Ấn tượng của Bạch Vũ đối với Mộc Lạp Lạp rất tốt, cho nên đối với cô rất chân thành. Đối mặt với người như vậy, Mộc Lạp Lạp cũng chỉ có thể thật lòng thật dạ mà đối đãi.

Tuy nhiên Mộc Lạp Lạp vừa tìm một chỗ ngồi xuống thì Thẩm Thanh Nhượng ngồi chỗ giám khảo bên kia liền đi qua.

"Ý, người tỏ tình với tôi hôm bữa." Giọng của Thẩm Thanh Nhượng rất dễ nghe, fan của anh ta đều nói giọng của anh ta là giọng subwoofer*, ai nghe đều mang thai.

(*subwoofer: là speaker tạo ra âm bass rất thấp)

Mộc Lạp Lạp hết sức cố gắng biểu hiện lịch sự: "Thẩm tiên sinh, chào ngài."

Cô hoàn toàn giả bộ làm như lần đầu tiên gặp Thẩm Thanh Nhượng.

"Hừ, tôi thật không ngờ cô còn có chút bối cảnh, toàn bộ tin tức quan hệ xã hội hôm đó đều sạch sẽ."

Mộc Lạp Lạp giả ngu: "Tôi nghe không hiểu anh đang nói gì."

Trên gương mặt con lai của Thẩm Thanh Nhượng xuất hiện một tia cười nhạo: "Giả bộ cái gì chứ, tôi lại không có nổi giận với cô, tuy nhiên người đại diện của tôi mắng tôi hồi lâu, nói tôi coi chừng chọc tới nhân vật lớn."

Mộc Lạp Lạp: "..."

Thẩm Thanh Nhượng không nhịn được khoát tay một cái: "Được rồi, tôi đến là nói xin lỗi với cô, chuyện hôm đó là tôi không có suy xét đến hậu quả, đã mang tới cho cô hậu quả không tốt."

Mộc Lạp Lạp thật không ngờ Thẩm Thanh Nhượng qua đây là nói xin lỗi.

Cô vốn cho rằng một đại minh tinh như thế khẳng định hoàn toàn không xem chuyện kia là chuyện to tát gì.

"Tôi cũng không có giận anh ạ." Nếu đối phương đã nói xin lỗi, Mộc Lạp Lạp cũng liền hoà hoà khí khí cười một cái.

Ánh mắt Thẩm Thanh Nhượng tới lui trên mặt Mộc Lạp Lạp hai vòng: "Biết rồi, biết rồi, vậy cứ thế đi."

Tánh của người này hơi cáu kỉnh, động một chút là lộ ra vẻ mặt tức giận.

Mộc Lạp Lạp không khỏi nghĩ, người này may mắn là có bề ngoài tuyệt hảo, bằng không với tính tình như thế này đúng là không nhất định có thể nổi tiếng được.

Nhưng cô cũng hiểu được, trong giới giải trí trai xinh gái đẹp không ít, tuy rằng bề ngoài của Thẩm Thanh Nhượng xuất chúng nhưng nếu không có thực lực thì cũng không đi tới bước hôm nay.

Mộc Lạp Lạp vốn nghĩ rằng Thẩm Thanh Nhượng nói xong câu đó sẽ đi, nhưng phát hiện Thẩm Thanh Nhượng không hề có ý định rời đi, ấy thế mà trực tiếp ngồi xuống bên cạnh cô.

Mộc Lạp Lạp: "..." Cô nghi ngờ nhìn chằm chằm Thẩm Thanh Nhượng, sao cảm thấy người này ngồi ở đây không giống như là có lòng tốt gì?

Khoé miệng Thẩm Thanh Nhượng chợt cong lên, dáng vẻ đó khiến tim Mộc Lạp Lạp loạn nhịp một cái.

Sao cảm thấy nụ cười này của Thẩm Thanh Nhượng hơi quen quen?

Sau lưng cô chợt lạnh: "Thẩm tiên sinh, anh có thể trở về chỗ giám khảo của anh, chỗ tôi ngồi không thoải mái..." Cô cũng là nói thật lòng, bên kia có trà có bánh, đãi ngộ rất tốt.

Thẩm Thanh Nhượng chống cằm, miễn cưỡng nói: "Vừa khéo, tôi cảm thấy chỗ này ngồi thoải mái hơn."

Có phải đầu của đại minh tinh này bị bệnh gì không hả? Mộc Lạp Lạp phỉ nhổ trong lòng.

Nhất là Thẩm Thanh Nhượng cứ vô tư ngồi bên cạnh cô, khiến cho rất nhiều người ở đây đều liếc trộm sang bên này.

May là nơi này bây giờ không có fan, nếu không đến lúc đó nhất định lại truyền ra tin tức.

Mộc Lạp Lạp quả thật muốn quỳ xuống cầu xin vị đại minh tinh này cách xa cô một chút.

Hơn nữa có Thẩm Thanh Nhượng đợi ở chỗ này, cô ngay cả hít thở cũng mất tự nhiên.

"Hì." Thẩm Thanh Nhượng bỗng cười khẽ một tiếng, mang đầy ý trêu tức.

Mộc lạp Lạp cau mày nhìn về phía anh ta, không biết anh ta muốn làm gì.

Thẩm Thanh Nhượng nói: "Phản ứng này của cô thật mắc cười."

Mộc Lạp Lạp: "..." Cô có thể nói một tiếng cút không?

Lúc Mộc Lạp Lạp chưa kịp phản ứng thì Thẩm Thanh Nhượng chợt kề tới gần cô.

Mộc Lạp Lạp sợ đến suýt nữa trượt xuống khỏi băng ghế, chỉ thật sự giật mình một cái, không có nhân tố khác.

Thẩm Thanh Nhượng cứ nhìn thẳng Mộc Lạp Lạp như vậy, dùng cặp mắt xanh biếc kia nhìn chằm chằm cô.

Mộc Lạp Lạp nói: "Thẩm tiên sinh, nếu anh muốn nói chuyện thì phiền cách tôi ra một chút trước..."

Thẩm Thanh Nhượng lại duy trì tư thế này, nghiền ngẫm nhìn Mộc Lạp Lạp, hồi lâu mới cười nói: "Ôi chao, Mộc Lạp Lạp, không phải là cô cho rằng tôi vừa ý cô đó chứ?"

Mộc Lạp Lạp thật sự rất muốn gào thét. Ai có thể tới bắt anh ta không? Người này đúng là bệnh thần kinh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro