Chương 144: To gan lớn mật
Chương 144.1
"Cũng không tính là yêu đương." Ngôn Viễn lắc đầu, kéo Mộc Lạp Lạp đi vào bên trong công viên trò chơi. "Không nói tới chuyện đó nữa, trước hết theo anh đi chơi đã."
Hôm nay y tìm Mộc Lạp Lạp ra cũng chỉ đơn thuần muốn ở cùng cô, có lẽ là thật sự mang theo tâm trạng hoài niệm.
Nguyên nhất lớn nhất có lẽ là trong lòng ý có thật nhiều buồn khổ nhưng không biết nên nói với ai, không hiểu sao liền nghĩ đến Mộc Lạp Lạp.
Ở trong lòng Ngôn Viễn, Mộc Lạp Lạp vẫn là người tín nhiệm y trăm chiều, chưa bao giờ nói những lời có bất kỳ nghi ngờ gì với y, nhưng y vào lúc Mộc Lạp Lạp không biết chuyện đã tổn thương cô hết lần này đến lần khác...
Thỉnh thoảng Ngôn Viễn vẫn cảm thấy mình rất vô liêm sỉ, nhưng chỉ cần Mộc Diệp làm nũng kể khổ với y là y sẽ hoàn toàn quên đi tình bạn với Mộc Lạp Lạp, hoàn toàn bị tình yêu làm choáng váng đầu óc.
Hôm nay vốn Ngôn Viễn đang hẹn hò với Mộc Diệp, y thật vất vả mới tìm được thời gian cùng nhau ăn cơm với Mộc Diệp, nhưng trong bữa cơm Mộc Diệp nhận điện thoại rồi đột nhiên rời đi.
Từ giọng điệu của Mộc Diệp nhìn ra lý do cô rời đi lại là vì Thẩm Văn Xương...
Không có người đàn ông nào mong muốn người phụ nữ mình thích chàng chàng thiếp thiếp cùng người đàn ông khác, cũng không hy vọng mình trở thành một người bạn trai không thể lộ ra ánh sáng.
Toàn bộ xã hội thượng lưu của thành phố Long đều biết quan hệ người yêu giữa Mộc Diệp và Thẩm Văn Xương, Ngôn Viễn cùng Mộc Diệp lại chỉ có thể yêu đương trong bóng tối.
Mà lý do thoái thác của Mộc Diệp, sở dĩ ả giả vờ yêu đương với Thẩm Văn Xương chỉ là vì có thể từ Thẩm Văn Xương lấy được nhiều tài nguyên và mạng lưới người hơn, đợi đến khi Mộc Lạp Lạp gạt được cổ phần công ty trong tay của Phó Cảnh Phi, đến lúc đó ả có thể chia tay với Thẩm Văn Xương, quang minh chính đại ở cùng một chỗ với Ngôn Viễn.
Ngôn Viễn ở Ngôn gia không phải là người được coi trọng nhất, y cũng cần nhiều tiền bạc để đề cao địa vị của y. Mà cổ phần trong tay Phó Cảnh Phi vừa đúng có thể đưa đến tác dụng vô cùng quan trọng.
Y cũng không chỉ vì tình cảm cùng Mộc Diệp mà còn là vì sự nghiệp và địa vị của mình ở Ngôn gia... Trên thực tế y cũng là một người dã tâm bừng bừng, chỉ là che giấu quá tốt, không có nhiều người nhìn ra mà thôi.
Trước kia Mộc Lạp Lạp ở trước mặt Ngôn Viễn nhắc tới Mộc Diệp và Thẩm Văn Xương tình cảm lưu luyến quả thật đã đưa đến tác dụng rất tốt, chôn xuống quả bom hẹn giờ ở trong lòng Ngôn Viễn, khiến Ngôn Viễn vì điểm này mà lòng bất mãn bắt đầu từ từ bành trướng.
Hôm nay khi Mộc Diệp nhận được điện thoại của Thẩm Văn Xương thì lập tức rời đi, đây giống như là một tia lửa đốt lên một ngọn lửa hừng hực ở trong lòng Ngôn Viễn, nhanh chóng cháy hết lý trí có chừng của y.
Y cũng không biết dưới tình huống như thế làm sao liền nghĩ đến muốn liên lạc với Mộc Lạp Lạp, y tựa như cảm thấy Mộc Lạp Lạp đại khái có thể làm bạn với y khi y cần.
Vì vậy Ngôn Viễn liền liên lạc với Mộc Lạp Lạp ra gặp mặt, hơn nữa không có nói cho Mộc Diệp biết. Đương nhiên giờ phút này Mộc Diệp đi làm bạn với Thẩm Văn Xương, cũng không có thời gian để ý tới y có liên lạc với Mộc Lạp Lạp hay không...
Mộc Lạp Lạp rất nhạy bén phát hiện ra thái độ của Ngôn Viễn hôm nay biến hoá rất nhỏ, trong lòng suy đoán vài phần nhưng thật không dám khẳng định.
"Ngôn Viễn, nếu anh có chuyện gì không vui thì có thể không cần cố kỵ nói cho em biết." Mắt Mộc Lạp Lạp cong cong cười lên, nụ cười nhìn có vẻ vừa hồn nhiên lại rực rỡ.
Ngôn Viễn sửng sốt một chút, hồi lâu mới nói: "Không có, em không nên suy nghĩ nhiều."
"Được rồi, vậy anh muốn chơi cái gì, em đi cùng anh nhé." Mộc Lạp Lạp không tiếp tục hỏi, trong lòng cô đang suy nghĩ hôm nay Ngôn Viễn hẹn cô ra ngoài rốt cuộc là mục đích gì.
Nếu không giống như là Mộc Diệp sai khiến, nhưng lại có quan hệ cùng Mộc Diệp, như vậy nhất định sẽ có liên quan tới một người khác.
Ánh mắt Mộc Lạp Lạp vừa động, nhanh chóng liên tưởng đến Thẩm Văn Xương.
Bộ dáng này của Ngôn Viễn rất giống như người thất tình hoặc là sau khi cãi nhau với bạn gái. Y thích Mộc Diệp như vậy, thậm chí không tiếc vì Mộc Diệp mà bỏ qua tình bạn giữa y và Mộc Lạp Lạp, người có thể làm cho tâm trạng y hôm nay xuống thấp như vậy cũng chỉ có Mộc Diệp.
Mà Mộc Diệp có thể làm cái gì khiến tâm trạng Ngôn Viễn không tốt đây? Đương nhiên là có liên quan với Thẩm Văn Xương, ví dụ như hai người đang hẹn hò thì Thẩm Văn Xương gọi điện thoại đến, Mộc Diệp liền lựa chọn rời Ngôn Viễn đi làm bạn cùng Thẩm Văn Xương vân vân.
Suy đoán của Mộc Lạp Lạp không cách sự thật là mấy, Ngôn Viễn thật đúng là bởi vì Mộc Diệp rời đi mà trong lòng không vui.
Nhưng nếu không phải Mộc Lạp Lạp đã trải qua kiếp trước, biết được quan hệ của Ngôn Viễn và Mộc Diệp, lúc này khẳng định sẽ không đi liên tưởng đến trên người Thẩm Văn Xương. Nhưng có ký ức kiếp trước, Mộc Lạp Lạp biết Ngôn Viễn và Mộc Diệp yêu đương ngầm, cũng biết Mộc Diệp nhất định đang nghĩ cách lừa gạt Ngôn Viễn.
Hiện nay tin tức Thẩm Văn Xương và Mộc Diệp sắp kết hôn đã truyền khắp toàn bộ thành phố Long, Ngôn Viễn chắc chắn cũng đã nghe được tin đồn từ lâu. Là một người đàn ông, nghe được người mình thích có quan hệ thân mật cùng một người đàn ông khác, khẳng định trong lòng Ngôn Viễn không tốt chút nào.
Mấy lần trước, lúc Mộc Lạp Lạp gặp mặt với Ngôn Viễn đều cố ý dùng quan hệ của Mộc Diệp và Thẩm Văn Xương kích thích y. Thông qua biểu hiện của Ngôn Viễn hôm nay, nhìn có vẻ như Ngôn Viễn thật sự bị ảnh hưởng, ít ra kiếp trước y chưa từng bởi vì quan hệ của Mộc Diệp và Thẩm Văn Xương mà tâm trạng xuống thấp, còn hẹn cô ra thả lỏng.
Nếu Mộc Diệp đã cho cô cơ hội tiếp tục tạo ra xích mích ly gián, Mộc Lạp Lạp đương nhiên phải nắm bắt cơ hội như thế, thêm mắm dặm muối, châm dầu vào lửa...
Mộc Diệp không nghĩ đến kết quả mình sẽ là một kẻ cô độc lẻ loi, mà cô lại được muôn người yêu thích, đợi đến một ngày nào đó ả phát hiện Ngôn Viễn đã thấy rõ bộ mặt thật của ả, Thẩm Văn Xương cũng biết những chuyện xấu ả làm ở sau lưng, Mộc Lạp Lạp thật muốn xem khi đó là ai trở thành người cô độc lẻ loi.
Mộc Lạp Lạp suy nghĩ đến đây quyết định tạm thời để xuống, chuyên tâm đi chơi các trò chơi cùng Ngôn Viễn.
Từ roller coaster đến thuyền hải tặc, sau khi đều chơi tất cả trò chơi một vòng, Mộc Lạp Lạp hỏi Ngôn Viễn: "Thế nào, tâm trạng khá hơn chút nào không?"
Ngôn Viễn cười vỗ vỗ đầu Mộc Lạp Lạp: "Có em theo chơi với anh, đương nhiên là tốt lên chút."
"Ngôn Viễn, nếu anh yêu đương nhất định phải nói cho em biết nhé, hai chúng ta chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, nếu anh có thích ai nhưng không nói cho em biết, em sẽ buồn lắm." Lúc nói lời này Mộc Lạp Lạp rất muốn ói. Cô không hiểu Mộc Diệp cũng được, không hiểu Ngôn Viễn cũng được, bọn họ rốt cuộc có nghị lực lớn như thế nào mới có thể mang tất cả trong cuộc sống biến thành một vở hài kịch, thời thời khắc khắc đều có thể nguỵ trang?
Vì báo thù mà Mộc Lạp Lạp đã buộc mình làm chút chuyện mà trong quá khứ cô tuyệt đối không muốn làm, nhưng càng làm cô càng cảm thấy mắc ói.
Giữa người với người sao lại muốn lừa gạt cùng nói dối nhiều như vậy? Không thích thì không thích, nói thẳng ra không phải tốt sao, cần gì trăm phương ngàn kế chịu nhịn ghê tởm để tiếp cận đối phương cơ chứ?
Trước kia, lúc Mộc Diệp chán ghét cô như thế, vậy mà vẫn có thể nguỵ trang, ở trước mặt cô bày ra hình tượng hiền lành tốt đẹp, khiến Mộc Lạp Lạp có thể chung sống rất tốt với cô em gái này.
Tuy rằng bây giờ Mộc Lạp Lạp cũng đang diễn trò, nhưng trong lòng cô không gật bừa nổi với hành động như vậy. Chỉ cần có thể triệt để trả thù Mộc Diệp, cô nhất định sẽ ngay trước mặt Ngôn Viễn vạch trần tất cả những lừa dối của ả, đem tất cả bất mãn phát tiết ra ngoài.
Mộc Lạp Lạp cảm thấy mình hình như bỗng nhiên cũng biết thành người mà bản thân không hiểu. Rõ ràng đã vô cùng chán ghét Ngôn Viễn, nhưng vẫn phải thân thiết không kẽ hở cùng y.
Quá khứ cô luôn sống trong tháp ngà, nhận thức về cuộc sống là một thế giới Utopia tốt đẹp. Sống lại đã trưởng thành rất nhiều, Mộc Lạp Lạp mới mơ hồ hiểu trên thế giới này vốn không phải ai cũng có thể chân thật là mình.
Mộc Lạp Lạp thở dài trong lòng, nói chung mặc kệ thế nào, ân oán giữa cô và Mộc Diệp nhất định phải kết thúc, cho dù trong quá trình kết thúc sẽ hi sinh một vài thứ, nhưng cô cũng sẽ không lùi bước.
Trong lòng cô không cách nào gác lại chấp niệm, nếu đời này không hoàn toàn diệt trừ, tảng đá đè nặng trong lòng cô sẽ vĩnh viễn không biến mất, chỉ sẽ dần mãnh liệt ăn mòn cô.
Mộc Lạp Lạp biết mình báo thù như vậy giống hệt như biến bản thân thành người như Mộc Diệp, cũng gần như thuyết của đạo Phật nói lấy oán trả oán đến bao giờ dứt.
Nhưng trên thế giới này không phải ai cũng đều thiện lương, bản tính con người vốn ác, rất nhiều lời đạo đức vốn được giai cấp thống trị phát mình ra để ràng buộc loài người. Mộc Lạp Lạp nghĩ nếu kiếp này không báo thù thì cô tuyệt đối sẽ không yên lòng.
Nhìn vẻ mặt hồn nhiên của Mộc Lạp Lạp, Ngôn Viễn xoa xoa tóc cô: "Biết rồi, nếu anh yêu đương nhất định người đầu tiên sẽ nói cho biết là em."
Lòng Mộc Lạp Lạp khẽ động, dưới ánh đèn neon lấp loé, trong mắt u ám khó hiểu.
Cô tựa như lơ đãng nhắc tới: "Hôm nay lúc ở công ty gặp Thẩm Văn Xương, nhìn có vẻ như tâm trạng không tốt lắm, chẳng lẽ tình cảm của hắn và Mộc Diệp xảy ra vấn đề gì ư? Tốt nhất là vậy, nếu hai người chia tay, có lẽ em có cơ hội cười nhạo ả một trận thật tốt."
"Hả?" Đầu chân mày Ngôn Viễn chậm rãi xoắn lại với nhau.
Mộc Lạp Lạp nói tiếp: "Có điều là Mộc Diệp thường xuất hiện trong tập đoàn Thẩm thị, tất cả mọi người xem ả như bà chủ, hừm, thật không ngờ ả ở tập đoàn Thẩm thị nở mày nở mặt vô cùng, ra ra vào vào đều có người gọi ả là bà chủ này bà chủ nọ, trong lòng ả nhất định đắc ý muốn chết."
Ngôn Viễn im lặng, không ngoài dự đoán của Mộc Lạp Lạp.
Mộc Lạp Lạp không tiếng động mỉm cười, tiếp tục châm dầu vào lửa: "Thật muốn ngày nào đó Thẩm Văn Xương bỏ rơi Mộc Diệp, khi đó em xem ả còn đắc ý thế nào? Anh không biết đâu, ngày đó ở trong công ty, lúc ả khoe khoang ả và Thẩm Văn Xương sắp kết hôn, cười phải nói ra rất đắc ý..."
Mộc Lạp Lạp vừa nói vừa dùng khoé mắt quan sát phản ứng của Ngôn Viễn. Cô biết lúc này nội tâm của Ngôn Viễn chắc chắn đã sóng lớn cuộn trào mãnh liệt.
Mặc kệ Mộc Diệp mượn lý do gì để Ngôn Viễn cam tâm làm một người tình không thấy được ánh sáng, sau khi nhận đầy đủ kích thích thì Ngôn Viễn sớm muộn gì cũng sẽ bộc phát ra.
Mộc Lạp Lạp chính là muốn kích thích Ngôn Viễn gây một trận lớn với Mộc Diệp. Cô đã phái người chuẩn bị kỹ càng bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, quan sát nhất cử nhất động của Mộc Diệp và Ngôn Viễn. Một khi bọn họ lộ ra sơ hở, trong tay Mộc Lạp Lạp sẽ có thêm một lợi thế trả thù Mộc Diệp.
Có điều Mộc Diệp chính là người cao tay nhất xuất hiện trong cuộc sống của Mộc Lạp Lạp, cho dù là hiện tại, Mộc Lạp Lạp cũng không thể hoàn toàn suy đoán được kế hoạch tiếp theo Mộc Diệp muốn làm những gì, cô vẫn không cách nào nhìn thấu nội tâm của cô em gái này.
"Lạp Lạp!" Ngôn Viễn đột nhiên lên giọng.
Mộc Lạp Lạp vẻ mặt vô tội: "Sao vậy?"
Ngôn Viễn nhắm mắt, lắc đầu: "Không có gì."
"Được rồi... Bên kia có bán kem kìa, anh đi mua giúp em một cái về đi." Mộc Lạp Lạp chớp chớp mắt.
Ngôn Viễn gần như không do dự: "Em chờ anh ở đây."
"Muốn em cầm dùm ba lô của anh không?" Mộc Lạp Lạp thuận miệng hỏi một câu.
Ngôn Viễn ra cửa có thói quen mang ba lô, hôm nay cũng không ngoại lệ.
Ngôn Viễn không suy nghĩ nhiều, trực tiếp thả ba lô ở sau lưng đặt ở trong lòng Mộc Lạp Lạp: "Vẫn là vị va-ni?"
"Ừm!" Mộc Lạp Lạp vui vẻ gật đầu.
Xem ra Ngôn Viễn vẫn có thể nói ra vị cô thích nhất mà không cần suy nghĩ, không khỏi nghĩ đến đây là tình bạn được tạo dựng lên nhiều năm của bọn họ.
Tiếc là Ngôn Viễn nửa đường đã phản bội cô.
Mộc Lạp Lạp ôm ba lô vào trong lòng, vẻ mặt thả lỏng cười: "Anh mau trở lại nhé, em chờ anh."
Bóng lưng Ngôn Viễn càng đi càng xa, nụ cười trên mặt Mộc Lạp Lạp cũng từ từ biến mất. Cô lấy điện thoại di động ra gọi cho điện thoại nào đó: "Hành động đi."
Chương 144.2
Mà lúc Ngôn Viễn đi tới hàng kem bên kia nhìn thấy phía trước bỗng nhiên thêm một người nên bất đắc dĩ đứng xếp hàng.
Y xoay người liền thấy Mộc Lạp Lạp ngồi trên băng ghế xa xa. Cô thấy y xoay người thì vui sướng vẫy vẫy tay về phía y.
Ngôn Viễn bật cười. Thật ra đã nhiều năm qua nhưng hình như Mộc Lạp Lạp cũng không có thay đổi quá lớn, ngoại trừ lúc cô đối đãi với Mộc Diệp thì sẽ trở nên không giống là cô, thời điểm khác đều vẫn là Mộc Lạp Lạp mà Ngôn Viễn quen thuộc nhất.
Quay đầu lại tiếp tục xếp hàng, vẻ mặt Ngôn Viễn đột nhiên trở nên phức tạp.
Sau khi Ngôn Viễn xoay người sang chỗ khác thì Mộc Lạp Lạp ngồi ở trên ghế lập tức thu tay về, cô quay đầu đi liền thấy được một người đàn ông áo đen đang núp sau bụi cỏ.
"Còn bao lâu?" Mộc Lạp Lạp khẽ hỏi.
"Một phút." Người nọ trả lời.
Mộc Lạp Lạp gật đầu, yên lặng đợi.
Vừa rồi, khi Ngôn Viễn đi tới hàng kem thì có người lặng yên không tiếng động đi tới bên cạnh Mộc Lạp Lạp. Mộc Lạp Lạp hầu như không có trở ngại lấy điện thoại ra từ trong balô của Ngôn Viễn đưa cho người đàn ông kia.
Mộc Lạp Lạp hiểu rõ thói quen và sở thích của Ngôn Viễn, tương tự, Ngôn Viễn cũng biết rõ sở thích của Mộc Lạp Lạp. Điện thoại di động của Ngôn Viễn luôn để ở bên trong túi kép của balô, đã nhiều năm cũng chưa từng thay đổi.
Như người nọ nói, sau một phút anh ta đưa trả điện thoại di động của Ngôn Viễn lại cho Mộc Lạp Lạp, bóng dáng nhanh chóng biến mất trong biển người như dệt cửi của công viên trò chơi.
Mộc Lạp Lạp nhanh tay trả điện thoại về chỗ cũ rồi lẳng lặng đợi một hồi sau Ngôn Viễn mới cầm kem trở về.
"Đây, kem vị va ni của em."
Mộc Lạp Lạp một tay trả balô lại cho Ngôn Viễn, một tay nhận lấy, nói cảm ơn: "Cảm ơn anh."
Ngôn Viễn cười khẽ.
"Bây giờ thời gian cũng không còn sớm, anh còn có kế hoạch gì khác không, nếu không thì em đi về. Anh biết đó, gần đây em đang nghĩ cách lấy lòng Phó Cảnh Phi, không thể rời đi quá lâu, hắn sẽ nghi ngờ."
Mộc Lạp Lạp thoáng cái đã kéo Ngôn Viễn về trong cuộc sống thực tế, y rốt cuộc mới nhớ tới giữa y và Mộc Lạp Lạp đã sớm không còn là quan hệ bạn bè đơn giản như trong quá khứ.
Trong đời có mấy người có thể cùng với mình từ lúc bi bô bắt đầu tập nói cho đến khi mình trở thành người lớn?
Trước kia Ngôn gia và Mộc gia quan hệ gần gũi, Ngôn Viễn và Mộc Lạp Lạp quen biết nhau từ nhỏ, cùng nhau chơi đùa trải qua rất nhiều năm tháng quan trọng.
Đó là thân mật chỉ có làm bạn qua lại với nhau mới có thể có, quen biết cùng đối phương đã đến mức độ không cần lời nói gì, một ánh mắt là có thể hiểu rõ nỗi lòng của đối phương
Nhưng cho dù làm bạn với nhau như vậy, cho dù hơn hai mươi năm, cuối cùng vẫn mất đi sự hồn nhiên vốn nên có. Ngôn Viễn biết quan hệ của y và Mộc Lạp Lạp bây giờ đã không giống như ngày xưa từ lâu.
Cho dù Mộc Lạp Lạp tín nhiệm y như quá khứ, nhưng y đã sớm không phải là Ngôn Viễn kia trong ấn tượng của Mộc Lạp Lạp.
"Được, vậy chúng ta hẹn lại lần sau." Ngôn Viễn nói. "Cần anh đưa em không?"
"Không cần, lúc em ra ngoài đều có tài xế của Phó gia đưa em. Phó Cảnh Phi vẫn chưa tin em lắm." Mộc Lạp Lạp lộ vẻ buồn khổ. "Một khi em đạt được tín nhiệm của hắn thì sẽ lập tức bảo hắn cho em cổ phần công ty trong tay hắn, đến lúc đó anh nhất định phải giúp em trở lại Mộc gia!"
Ngôn Viễn gật đầu: "Nhất định."
Nói tạm biệt cùng Ngôn Viễn, Mộc Lạp Lạp rời khỏi công viên trò chơi, ngồi lên chiếc xe hơi luôn đậu ở chỗ đó.
Sau khi lên xe, xe khởi động, người đàn ông áo đen ngồi ở vị trí kế bên tài xế đưa một cái điện thoại di động cho Mộc Lạp Lạp.
"Mộc tiểu thư, dựa theo phân phó của cô, tất cả tin tức trong thẻ điện thoại của y đều ở đây, thiết bị nghe trộm cũng đã được lắp đặt, thời gian hiệu lực là một tháng, pin của thiết bị dùng hết thì sẽ tự động tiêu huỷ, sẽ không bị y phát hiện."
"Được, làm phiền anh." Mộc Lạp Lạp nhận lấy điện thoại. Tất cả mọi thứ trong điện thoại di động của Ngôn Viễn đều được sao chép nguyên si vào đây, hơn nữa tất cả trò chuyện cùng tin nhắn sau nay của Ngôn Viễn đều được thấy ở trong điện thoại di động trong tay Mộc Lạp Lạp này.
Có cái này, Mộc Lạp Lạp có thể theo dõi động tĩnh của Ngôn Viễn bất cứ lúc nào, ví dụ như những gì y và Mộc Diệp nói trong điện thoại đều sẽ bị ghi xuống.
Nhưng theo tính cẩn thận của Mộc Diệp, nói chuyện cùng Ngôn Viễn chắc cũng sẽ không liên quan đến những việc quan trọng, tuy nhiên không ai có thể bảo đảm chuyện gì cũng không sơ hở tý nào, nói không chừng lúc nào đó Mộc Diệp không cẩn thận nói tin tức then chốt gì đó cùng Ngôn Viễn trong điện thoại thì sao?
Dù sao thì Mộc Lạp Lạp cũng không gấp, cô có thể kiên nhẫn đợi Mộc Diệp lộ ra sơ hở.
Sau khi xem lướt qua những ghi chép lại trong điện thoại, Mộc Lạp Lạp đã xác định suy đoán của mình. Quả nhiên không có nhiều tin tức nhạy cảm quan trọng, thời gian Mộc Diệp cùng Ngôn Viễn nói điện thoại đều rất ngắn, nội dung tin nhắn càng tìm không ra bất cứ khác thường gì.
Quả nhiên Mộc Diệp đủ cẩn thận, sợ là thư từ và tin tức trong điện thoại của Ngôn Viễn cũng đúng giờ bị xoá, bảo đảm sẽ không bị người khác phát hiện.
Hai người đó thật sự coi mình là đảng ngầm gì ư, cẩn thận để ý như vậy?
Mộc Lạp Lạp không khỏi cảm thấy mắc cười.
Xe rất nhanh đã lái về biệt thự. Mộc Lạp Lạp xuyên qua cửa sổ xe thấy trong ga ra đã đậu chiếc xe Phó Cảnh Phi ngồi hôm nay, xem ra anh đã về.
Mộc Lạp Lạp vô thức tươi cười mừng rỡ, cất xong điện thoại di động thì có chút không kịp chờ nhảy xuống xe.
"Phó Cảnh Phi, anh về hồi nào!" Mộc Lạp Lạp chạy ào vào cửa, hét ầm lên.
Khi Mộc Lạp Lạp vào cửa, còn chưa kịp thấy bóng dáng của Phó Cảnh Phi thì sững sờ giữa chừng.
Ánh mắt chạm đến một hình dáng xinh đẹp ở trên ghế sa lon, Mộc Lạp Lạp lập tức nhíu mày, ai có thể nói cho cô biết sao Diệp Ngữ Đồng ngồi ở đây lúc này?
Một mái tóc dài đen nhánh mềm mại buông ở đầu vai, Diệp Ngữ Đồng mặc quần áo màu trắng, nhìn có vẻ vừa thuỳ mị vừa nhỏ bé yếu ớt, đôi con người kia thật ướt át động lòng người.
Nhưng Mộc Lạp Lạp cũng không phải về nhà để thưởng thức mỹ cảnh, sau khi cô sửng sốt một chút thì trên môi liền treo nụ cười nhạt: "Ngữ Đồng, thật là đúng dịp, sao cô ở chỗ này?"
Hoàn toàn không ý thức đến giọng điệu chủ nhân của mình, tuy rằng Mộc Lạp Lạp rất nghi hoặc nhưng coi như cũng khách sáo.
"Lạp Lạp, cô đã trở lại rồi." Diệp Ngữ Đồng nhu nhu nhược nhược cười một tiếng. "Tôi là cùng anh Cảnh Phi trở về."
Cùng Phó Cảnh Phi? Hôm đó Diệp Ngữ Đồng quyến rũ Phó Cảnh Phi không thành, hôm nay sao lại tới nữa rồi, mục đích của cô ta còn chưa chết ư?
Mộc Lạp Lạp cảm thấy buồn cười trong lòng, nhưng vẻ mặt lại ung dung thản nhiên, không để ý cười: "Vậy à, cô muốn uống gì không, tôi kêu dì Xảo chuẩn bị cho cô."
"Không cần, dì Xảo biết tôi sau khi ăn cơm tối xong đều không ăn gì." Diệp Ngữ Đồng cười hết sức vô hại.
Người phụ nữ này khi ở Phó gia thiếu chút nữa đã không nể mặt mũi Mộc Lạp Lạp, bây giờ thế mà vẫn có thể cười dịu dàng như vậy, có âm mưu gì đây?
Trong lòng Mộc Lạp Lạp không ngừng nghi ngờ, hơn nữa từ lời nói vừa rồi của Diệp Ngữ Đồng xem ra cô ta không phải là lần đầu tới nơi này ư? Dì Xảo còn biết thói quen cuộc sống của cô ta, như vậy chứng minh số lần cô ta tới đây không tính là ít... Nhưng Mộc Lạp Lạp đã ở biệt thự này một khoảng thời gian rất dài, từ sau khi cô vào cũng chưa từng gặp Diệp Ngữ Đồng, như vậy chứng minh Diệp Ngữ Đồng tới đây là chuyện trước đó.
Diệp Ngữ Đồng dùng những lời này là để tuyên thị cái gì đối với cô ư?
Mộc Lạp Lạp ngược lại cảm thấy chuyện đột nhiên trở nên thú vị.
Lúc ở Phó gia, Mộc Lạp Lạp còn tưởng Diệp Ngữ Đồng chỉ có khuôn mặt đẹp nhưng không có chỉ số thông minh đi cùng, hoàn toàn không cùng cấp bậc với Mộc Diệp. Nhưng hôm nay biểu hiện của cô ta thật giống như hoàn toàn biến thành người khác.
Lòng chiến đấu của Mộc Lạp Lạp đột nhiên được kích thích. Nếu sớm muộn cũng phải giao đấu chính diện với Mộc Diệp, không bằng trước đó mượn cô nàng Ngữ Đồng này đến luyện tay một chút?
"Thật sao? Vậy cô ngồi đây một chốc, tôi đi thay quần áo rồi lập tức xuống liền." Mộc Lạp Lạp khẽ gật đầu, bày ra dáng vẻ chủ nhân mười phần, bước chân trầm ổn bước lên lầu.
Lúc Mộc Lạp Lạp lên lầu, Diệp Ngữ Đồng ngồi trên ghế sa lon sắc mặt lập tức biến đổi, một lúc lâu mới khôi phục bình tĩnh.
Mộc Lạp Lạp cũng không tính hỏi Diệp Ngữ Đồng Phó Cảnh Phi đâu. Nếu lúc cô vừa vào không có nhìn thấy Phó Cảnh Phi, vậy khả năng lớn nhất chính là Phó Cảnh Phi ở thư phòng hoặc là phòng của anh.
Chẳng qua là không biết sao Phó Cảnh Phi lại đồng ý mang người phụ nữ Diệp Ngữ Đồng này về biệt thự?
Lại nghĩ đến trước khi cô tới ở Diệp Ngữ Đồng thường xuyên ra vào nơi này, Mộc Lạp Lạp mới sẽ không thừa nhận lúc này trong lòng cô thật sự có một chút ghen tị.
Cũng không có đi thay quần áo, Mộc Lạp Lạp lượn qua thư phòng trước. Cửa không khoá, Mộc Lạp Lạp thò đầu vào dò xét một vòng, không nhìn thấy bóng dáng của Phó Cảnh Phi, chứng minh anh không có ở đây.
Mộc Lạp Lạp lại lượn qua phòng của anh. Phòng của Mộc Lạp Lạp và của Phó Cảnh Phi đều ở trên lầu hai, nhưng một ở bên trái một ở bên phải.
Về phần tại sao như vậy, đương nhiên là bởi vì trước đây lúc Mộc Lạp Lạp mới tới liền bày ra thái độ muốn tránh Phó Cảnh Phi thật xa, muốn tới ở nơi cách anh xa nhất.
Nghĩ đến mình lúc đó, Mộc Lạp Lạp đều luôn nhịn không được mắng vài câu.
Giống vậy, cửa phòng Phó Cảnh Phi cũng không có khoá, khép hờ, Mộc Lạp lạp gõ vài cái lên cửa nhưng không có người trả lời.
Do dự một hồi, Mộc Lạp Lạp dứt khoát đẩy cửa ra đi vào.
Phòng của Phó Cảnh Phi vô cùng sạch sẽ, tông màu xám bạc, bất kể là bày biện hay trang trí đều đơn giản tới cực điểm, không vươn một hạt bụi, thậm chí khiến Mộc Lạp Lạp ảo giác như nơi này hoàn tòan không ai ở.
Cô không thường vào đây. Đối với Mộc Lạp Lạp của quá khứ mà nói, căn phòng của Phó Cảnh Phi chính là cấm địa của cô, đánh chết cũng sẽ không tới.
Nhưng mà con người vốn thay đổi không lường, hôm nay cô lại đi vào tự nhiên như thế.
Trong phòng vẫn không có ai, Mộc Lạp Lạp đứng ở trong phòng hết sức buồn bực, Phó Cảnh Phi đi đâu cơ chứ?
Lúc Mộc Lạp Lạp định rời đi thì tiếng nước truyền tới từ phòng tắm rốt cuộc dẫn tới sự chú ý của cô, cho cô biết té ra Phó Cảnh Phi đang tắm.
Cô không có suy nghĩ nhiều nhìn về phía phòng tắm. Trên kính mờ phòng tắm bốc lên hơi mù, phản chiếu bóng hình của Phó Cảnh Phi.
Thân hình mạnh mẽ cường tráng bị phác thảo trên kính, cách xa như vậy cũng tràn đầy vẻ khêu gợi, theo động tác của Phó Cảnh Phi, Mộc Lạp Lạp thậm chí có thể lờ mờ thấy được cơ bắp trên cánh tay anh... Mang theo hấp dẫn khiến người ta tán thán.
Phó Cảnh Phi thuộc loại người mặc quần áo thì lộ ra vẻ hơi gầy, nhưng lúc này thoạt nhìn hình như vóc người vẫn rất tốt...
Mộc Lạp Lạp không biết mình làm sao, bàn chân như bị đinh đóng, ngơ ngác đứng trong phòng nhìn bóng dáng Phó Cảnh Phi tắm trong phòng tắm đến đờ ra.
Đến khi cô tỉnh lại từ trong mộng thì cả khuôn mặt lập tức cháy đỏ bừng.
Mộc Lạp Lạp thật sự không ngờ mình lại phạm háo sắc đối với bóng dáng tắm rửa của Phó Cảnh Phi, trong lòng âm thầm mắng mình vài câu, vội vàng định rời đi tựa như chạy trốn.
Tiếc là cô đã bỏ lỡ cơ hội chạy trốn tốt nhất, Phó Cảnh Phi đã chú ý đến người xuất hiện ở trong phòng.
Dưới tình huống bình thường, ngoài dì Bảo Khiết ra thì không ai dám ngang nhiên đi vào phòng của anh như vậy, trong biệt thự này không ai dám to gan thế.
Cho nên Phó Cảnh Phi mặc dù sương mờ trong phòng tắm mà không thấy rõ lắm đứng ở bên ngoài là ai, nhưng cũng có thể đoán ra được thân phận của đối phương.
Lúc Mộc Lạp Lạp định lặng yên không tiếng động chạy trốn thì Phó Cảnh Phi trong phòng tắm tắt vòi hoa sen, trầm giọng nói: "Mộc Lạp Lạp."
Chương 144.3
Cả người Mộc Lạp Lạp đều bối rối, làm sao Phó Cảnh Phi phát hiện ra cô!
Khó khăn lắm mới thu lại chân đã bước ra, Mộc Lạp Lạp cười khan hai tiếng: "Anh đang tắm à? Vậy em ra ngoài chờ anh là được."
Đây không phải là giấu đầu lòi đuôi biết rõ còn hỏi hay sao?
Trong phòng tắm, Phó Cảnh Phi lau nước trên mặt, khoé môi lộ ra nụ cười: "Tôi ra ngay đây."
"Không cần! Anh từ từ tắm đi, em ra bên ngoài chờ anh là được!" Mộc Lạp Lạp không biết vì sao nhịp tim đột nhiên tăng nhanh, ngay cả bản thân cô cũng không biết rốt cuộc mình đang khẩn trương cái gì.
Mà vào lúc Mộc Lạp Lạp muốn chạy trốn lần nữa, Phó Cảnh Phi đã mở cửa phòng tắm ra.
Mộc Lạp Lạp đơ lưng nhìn qua, lặng yên thở phào nhẹ nhõm. Cũng may Phó Cảnh Phi còn biết bọc áo choàng tắm đi ra... Nhưng giây kế tiếp tim Mộc Lạp Lạp lại tăng nhanh lần nữa
Bởi vì tuy Phó Cảnh Phi bọc áo choàng tắm, nhưng lồng ngực loã lồ lại khiến Mộc Lạp Lạp rất là... mặt đỏ tim đập dồn.
Cơ bụng sáu múi vô cùng đẹp, đường nét làn da vô cùng hấp dẫn. Vai rộng cùng hông gầy của Phó Cảnh Phi dưới ánh đèn như nhuộm sáng, càng tôn lên những giọt nước không lau hết vẫn còn lưu lại, nghịch ngợm lướt qua bụng dưới săn chắc của anh tiến vào áo choàng tắm... Phó Cảnh Phi như thế này khác với lạnh lẽo sắc bén ngày thường, gợi cảm đến kinh tâm động phách một cách khó hiểu.
Yêu nghiệt!
Mộc Lạp Lạp kêu rên một tiếng ở trong lòng, trên thế gian này sao có thể có yêu nghiệt như Phó Cảnh Phi vậy?
Che gò má đỏ bừng tự lừa dối mình, Mộc Lạp Lạp cười cợt nói: "Nhanh vậy anh đã tắm xong à, ha ha..."
Phó Cảnh Phi nheo mắt lại, ánh mắt tới lui trên gò má đỏ bừng của Mộc Lạp Lạp một hồi, từ từ lộ ra một nụ cười trầm ngâm: "Em đang khẩn trương cái gì?"
Đây không phải là biết rõ mà còn hỏi sao? Mộc Lạp Lạp quả thật khóc không ra nước mắt, đổi thành ai thấy Phó Cảnh Phi như vậy cũng đều nhịn không được khẩn trương đó, được không!
"Có sao? Em không hề." Mộc Lạp Lạp vịt chết mạnh miệng, bảo cô thừa nhận mình bởi vì sắc đẹp của Phó Cảnh Phi mà khẩn trương tuyệt đối là chuyện làm nhục tự tôn của mình, cô mới sẽ không thừa nhận.
"Phải không." Giọng của Phó Cảnh Phi bình tĩnh, trên người chợt tản ra áp lực mạnh mẽ. Anh từng bước một tới gần Mộc Lạp Lạp, trong nháy mắt liền dồn cô đến sát tường sau lưng.
Sau lưng Mộc Lạp Lạp chống đỡ tường, hai tay nhịn không được để ở trước người, ngăn Phó Cảnh Phi cách cô quá gần: "Phó Cảnh Phi, anh làm gì..."
"Em nhìn có vẻ rất khẩn trương." Phó Cảnh Phi cười khẽ, cố ý nghiêng người về phía trước, lồng ngực gần như sắp dán vào thân thể Mộc Lạp Lạp.
Khoảng cách tiếp xúc giữa hai người khiến tim Mộc Lạp Lạp đều treo lên, cô run giọng cầu xin tha thứ: "Phó Cảnh Phi, anh cách xa em một chút trước rồi hãy nói!"
"Tại sao?" Phó Cảnh Phi nhướn mày, trên ngũ quan sâu sắc thêm vài phần ý cười sáng ngời.
Mộc Lạp Lạp nghẹn họng, câu hỏi này cô phải trả lời thế nào?
Trả lời Phó Cảnh Phi cô khẩn trương là bởi vì anh cách quá gần, hay là bởi vì anh tản ra hormone khiến cô sắp không khống chế được mình, hoặc là nếu anh còn quyết rũ cô như vậy thì cô nói không chừng thật sẽ giây tiếp theo nhào tới...
Người đàn ông này hoàn toàn là kẻ gây hoạ á!
Phó Cảnh Phi cười giễu, nhưng vẫn lui về sau một bước, chừa lại một khe hở cho Mộc Lạp Lạp có thể hít thở.
"Về hồi nào?" Phó Cảnh Phi hỏi.
"Vừa mới về liền lên đây." Mộc Lạp Lạp rốt cuộc nhớ tới cô lên đây là làm cái gì, lập tức đổi vẻ mặt, hung dữ trừng Phó Cảnh Phi. "Diệp Ngữ Đồng sao lại ở đây?"
Phó Cảnh Phi khẽ nhíu mày: "Hôm nay ở công ty đụng phải cô ta."
"Sau đó?"
"Cô ta đòi tới đây." Phó Cảnh Phi lạnh lùng nói.
Mộc Lạp Lạp có phần không cách nào hình dung trong lòng là cảm tưởng gì, bĩu môi: "Cô ta bảo anh mang cô ta đến anh liền mang cô ta đến à?"
Sao cô không biết từ bao giờ Phó Cảnh Phi trở thành người không có nguyên tắc như thế...
Vẻ phức tạp trong mắt Phó Cảnh Phi thoáng qua rất nhanh, anh nói: "Chờ chút nữa tôi phái người đưa cô ta về."
Mộc Lạp Lạp giả vờ không sao, nói: "Ồ."
Phó Cảnh Phi như nghĩ tới điều gì, nhướn mày cười hớn hở: "Em không vui vì tôi mang cô ta về đây?"
Mộc Lạp Lạp bị nhìn ra tâm tư, cũng không tiếp tục khó chịu, gọn gàng dứt khoát nói: "Lúc về tới đột nhiên thấy cô ta xuất hiện, hơi bất ngờ."
"Yên tâm đi, cô ta không ở đây lâu đâu." Phó Cảnh Phi nắm cổ Mộc Lạp Lạp kéo đến bên cạnh mình, cúi đầu nhìn cô: "Tối nay đi đâu vậy?"
Lần thứ hai cách Phó Cảnh Phi rất gần, Mộc Lạp Lạp không khỏi tim đập rộn lên một chút, cố gắng khôi phục lòng bình tĩnh: "Em đi gặp Ngôn Viễn."
Trong mắt Phó Cảnh Phi hiện lên ánh u ám, giọng nghe không ra hỉ nộ: "Y tìm em? Chuyện gì?"
"Sao anh biết là y tìm em chứ không phải em tìm y?" Mộc Lạp Lạp cố ý hỏi.
Phó Cảnh Phi lạnh lùng nhướn mày: "Vậy là em tìm y trước?"
Nghe ra trong lời nói của Phó Cảnh Phi có mùi vị nguy hiểm, Mộc Lạp Lạp vội nói: "Không có, đích thật là y tìm em trước."
Phó Cảnh Phi vỗ vỗ đầu cô: "Sớm báo cho xong thù của em đi."
Ngụ ý là báo thù càng sớm càng tốt, không cần tiếp tục dây dưa với những người đó nữa.
"Mộc Diệp không phải là người bình thường, chuyện báo thù không gấp được."
"Tôi giúp em, ngày mai là có thể giải quyết ả." Giọng Phó Cảnh Phi lạnh lẽo cứng rắn.
Mộc Lạp Lạp phì cười: "Anh giúp em, em sẽ không có cảm giác thành công. Mộc Diệp khiến em bây giờ thành đối tượng bị phỉ nhổ, thù này đương nhiên phải tự mình em báo mới có ý nghĩa."
"Em đó." Phó Cảnh Phi luôn không biết làm sao với Mộc Lạp Lạp.
Mộc Lạp Lạp thừa cơ tránh thoát trói buộc của Phó Cảnh Phi, chạy ra ngoài: "Anh nhanh mặc quần áo đi ra, em ở dưới lầu chờ anh."
Cũng tiện đường nhắc nhở Phó Cảnh Phi một chút, Diệp Ngữ Đồng vẫn còn ở dưới lầu đó.
Phó Cảnh Phi nhìn bóng lưng Mộc Lạp Lạp đi ra ngoài, ánh mắt vô cùng u ám.
Hôm nay là họp liên quốc gia theo thông lệ hàng tuần, cho nên cần phải chờ người phụ trách bên nước ngoài đều họp xong mới có thể tan tầm, Phó Cảnh Phi phải ở công ty đến gần tám giờ.
Nhưng lúc Phó Cảnh Phi chuẩn bị tan tầm thì Khương Nghị đến báo có người tìm anh.
"Ai?"
Khương Nghị cúi đầu, giọng có chút bất đắc dĩ: "Là cô Diệp Ngữ Đồng, tôi nói không có hẹn trước thì không thể gặp ngài, nhưng cô ta vẫn kiên trì không gặp ngài thì không được."
Không khí lạnh như băng trong phòng làm việc, Phó Cảnh Phi đứng lên, dáng người cao ngất ánh lên trên cửa sổ sát đất, cao lớn kiên nghị.
"Nói với cô ta tôi đã rời đi." Phó Cảnh Phi lạnh lùng nói, không chút tình cảm nào.
"Tôi đã nói, nhưng mà cô Diệp nói..."
"Nói cái gì?" Toàn thân Phó Cảnh Phi tản ra áp lực uy nghiêm.
Khương Nghị dừng một chút, vẫn truyền lại chi tiết lời của Diệp Ngữ Đồng: "Cô ta nói, nếu hôm nay ngài không gặp cô ta, nhất định sẽ hối hận."
Trên thế giới này có mấy ai dám uy hiếp Phó Cảnh Phi không hề cố kỵ như thế?
Khương Nghị bảo đảm số lượng không vượt qua một bàn tay, mà những người này thông thường đều là to gan lớn mật không sợ chết.
Mà vừa vặn Diệp Ngữ Đồng là một trong đám người này.
Ở trong mắt Khương Nghị, Diệp Ngữ Đồng như là người điên, nhưng không may ông chủ của mình vẫn phải nhẫn nại sự tồn tại của cô ta.
Phó Cảnh Phi chậm rãi nheo mắt lại, con ngươi sắc bén bắn ra hai tia mãnh liệt.
Đầu Khương Nghị lại thấp hơn vài phần, trong nhất thời không dám thở mạnh, dù sao cậu ta cũng không hy vọng bị người khác liên luỵ.
Sau một hồi lâu, vẻ mặt của Phó Cảnh Phi khôi phục lãnh đạm trước sau như một, anh nói: "Để cho cô ta vào đi."
Khương Nghị thở phào, lập tức nói: "Tôi lập tức đi."
Rất nhanh, Diệp Ngữ Đồng đi vào văn phòng của Phó Cảnh Phi. Cô ta tha thướt đi tới, trên mặt là ý cười nhu nhược, đôi mắt ướt át, dịu dàng trong veo.
Nhưng Phó Cảnh Phi không có nhìn cô ta, anh chỉ đứng ở trước cửa sổ sát đất, tấm lưng rộng lộ ra hơi thở lạnh như băng.
Diệp Ngữ Đồng cắn cắn môi, trong mắt toát ra cố chấp điên cuồng: "Anh Cảnh Phi!"
"Cô tìm tôi làm gì?" Phó Cảnh Phi lạnh lùng hỏi. Diệp Ngữ Đồng tới gần anh, nhẹ giọng nói: "Anh Cảnh Phi, lúc ở Phó gia anh đều không để ý tới em... Lẽ nào anh thật sự bởi vì cái vị hôn thê kia mà không thích em?"
Phó Cảnh Phi trong cửa sổ sát đất nhíu mày, trầm giọng nói: "Không liên quan tới Mộc Lạp Lạp, tôi cho tới bây giờ chưa từng thích cô."
"Anh nói sạo!" Mắt Diệp Ngữ Đồng rưng rưng. "Trước kia anh đối với em rõ ràng không phải lãnh đạm như vầy... Anh Cảnh Phi, anh rõ ràng là thích em!"
Trong mắt Phó Cảnh Phi một mảnh hờ hững: "Tôi luôn là thế này."
Diệp Ngữ Đồng liều mạng lắc đầu: "Anh Cảnh Phi, anh và Mộc Lạp Lạp không phải là thật yêu nhau đúng không? Anh chỉ là bởi vì hôn ước nên mới bất đắc dĩ phải kết hôn với cô ta, em biết."
"... Nếu cô không có chuyện gì khác thì về đi." Phó Cảnh Phi lộ vẻ như đã rất mất kiên nhẫn.
Diệp Ngữ Đồng cắn môi, lau nước mắt, quật cường nói: "Anh Cảnh Phi, em không về, hôm nay là em cố ý tới tìm anh."
Phó Cảnh Phi xoay người nhìn Diệp Ngữ Đồng, đầu chân mày cau chặt lại: "Diệp Ngữ Đồng, tôi không có thời gian với cô, cô về đi."
Diệp Ngữ Đồng cố chấp nhìn chằm chằm Phó Cảnh Phi, bộ dáng như vậy thật dễ khiến lòng người yêu thương: "Anh Cảnh Phi!"
Rất tiếc là Phó Cảnh Phi từ trước đến nay không phải là người biết thương hương tiếc ngọc — ngoại trừ Mộc Lạp Lạp.
"Khương Nghị!" Phó Cảnh Phi nâng cao giọng. "Đưa Diệp tiểu thư về."
Khương Nghị bất đắc dĩ đón lấy chuyện xui xẻo này: "Được ạ, boss... Diệp tiểu thư, bên này, tôi đưa cô về."
Diệp Ngữ Đồng hung hăng trừng Khương Nghị một cái, sau đó nhìn Phó Cảnh Phi, khẽ cười một tiếng: "Anh Cảnh Phi, hôm nay em quyết ý tới tìm anh, anh không thể đuổi em về."
"..." Phó Cảnh Phi không trả lời.
Diệp Ngữ Đồng thề son sắc cười: "Anh Cảnh Phi, anh nghĩ kỹ chưa, nếu như anh để em rời đi lúc này, vị hôn thê của anh sẽ nhanh chóng biết được chuyện kia... Anh nói xem, sau khi cô ta biết thì sẽ nghĩ như thế nào?"
Ánh mắt sắc như kiếm của Phó Cảnh Phi đâm vào trên người Diệp Ngữ Đồng, lạnh lùng nói: "Diệp Ngữ Đồng! Cô dám!"
"Em có cái gì không dám! Anh Cảnh Phi, dù sao thì bây giờ anh cũng không để ý tới em, vậy em liền nói ra hết những chuyện kia! Đến lúc đó anh còn chỉ có thể là em!" Trong mắt Diệp Ngữ Đồng lộ ra cố chấp quật cường. Vẻ mặt như vậy lại có chút hơi giống với ánh mắt của Mộc Lạp Lạp lúc đối mặt với Phó Cảnh Phi.
Phó Cảnh Phi nắm chặt hai quả đấm, gân xanh trên mu bàn bay nổi lên dữ dội, biểu hiện anh lúc này dùng lực như thế nào để kềm chế tức giận.
Khương Nghị ở bên cạnh nhìn thật sự kinh hồn bạt vía. Diệp Ngữ Đồng này không muốn sống nữa hay sao mà dám uy hiếp ông chủ của mình như thế!
Không khí chung quanh đều lâm vào trong yên tĩnh quỷ dị, sau sự yên lặng khiến người ta sợ hãi, Phó Cảnh Phi nhắm mắt lại, rốt cuộc mở miệng: "Cô muốn làm cái gì, nói đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro