
Lên giường
<Chương 1 : Lên giường>
_______
~Ưm....~
Anh hôn cô một cách mạnh bạo, máu trong miệng chảy ra mùi tanh nồng khó chịu đến vậy nhưng anh vẫn thích thú không buông.
Tịch Niên ra sức đập tay vào lồng ngực anh nhằm thoát khỏi người con trai này nhưng đều vô ích.
Một lúc sau khi cả hai đã hết không khí để thở anh mới luyến tiếc buông ra.
Tưởng chỉ dừng lại ở đó, cô chỉ vừa kịp hớp vài ngụm không khí đã bị ném xuống giường, bên trên thì bị cơ thể cường tráng của anh đè lên khống chế.
Tay chân anh mò lung tung, trong phút chốc cả hai đã không còn mảnh vải nào để che thân.
Trải dài trên cơ thể trắng mịn của Tịch Niên đều là những dấu hôn đỏ chói của Dương Luân để lại.
Cô cố gắng cắn môi không cho bản thân phát ra những tiếng rên rỉ đáng xấu hổ, nhưng lại càng làm anh thích thú muốn cô rên rỉ dưới thân mình.
Gặm nhấm đôi ngò bồng đầy đặn, tay kia không yên phận mà xoa xoa hoa huyệt ẩm ướt làm cô không chịu được mà phát ra tiếng rên khẽ.
Chẳng có bước dạo đầu mà anh một lực mạnh đâm phân thân vào trong hoa huyệt ấm nóng.
"Aa.."
Cảm giác như cơ thể bị xé toạc làm đôi, Tịch Niên thét lên, móng tay cắm vào lưng Dương Luân rớm máu. Một giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp.
Vết cào khá sâu, anh bỗng nhăn mặt. Mở mắt ra thấy cô đang khóc, nhìn xuống dưới, giữa hai cơ thể một dòng tinh dịch cùng máu đỏ tươi đang dần dần chảy xuống tấm ga trắng.
Anh bỗng nở nụ cười ngọt ngào mà thủ thỉ an ủi cô
"Cục cưng ngoan...thả lỏng ra sẽ hết đau"
Cô nghe lời anh, buông lỏng bàn tay đang cắm vào da thịt anh.
"Anh cử động nhé ?"
Giọng nói trầm trầm tràn đầy dục vọng khiến cô gật đầu, khuôn mặt ửng hồng ma mị.
Nói rồi anh nhẹ nhàng đẩy hông, rồi mạnh dần.
"Ưm..đau..a.."
"Thả lỏng ra nào."
"Chậm..a..ưm..a.."
Tiếng rên càng khiến anh phấn kích, liên tục tiến vào âm đạo khiến nó xưng tấy, cô vì kiệt sức mà ngủ thiếp đi để lại anh đang thỏa mãn cơn dục vọng.
Sáng hôm sau, hai cơ thể quấn lấy nhau, phía dứoi là chất nhầy nhớt kèm theo màu máu khô đọng lại.
"Cục cưng, buổi sáng vui vẻ !" Giọng nói trầm đặc ấy lại phát lên, nhẹ nhàng hôn vào trán cô gái nhỏ đang nằm trong lòng.
"Ưm, sáng vui vẻ." Đôi mắt nhắm tịt lại nhưng vẫn đáp lại lời anh.
"Heo con dậy nào, anh sẽ dẫn em đi về thăm ba mẹ anh. Được chứ ?"
Cô chùm chăn kín đầu, định từ chối để ngủ nướng mà giật mình bừng tỉnh hẳn.
"Gặp ba mẹ anh sao ? Ngay hôm nay ? Sao gấp vậy ? Không được rồi.. huhu em sẽ rất xấu trước mặt ba mẹ anh mất."
Anh bật cười vì hành động đánh yêu này của cô, kéo cô nằm vào lòng mình mà nói.
"Yên tâm, em luôn xinh đẹp. Ba mẹ chắc chắn sẽ rất thích em."
Cô nghe xong liền vui mừng, tóc tai bù xù nhảy dựng lên, quên luôn cả việc mình chưa mặc quần áo.
"Thật sao ? Haa..."
"Có vẻ em đã hết đau rồi nhỉ, hay là mình vận động thêm chút nữa ?"
Câu nói của anh khiến cô im bặt, vội vàng lấy tay che thân lại. Khuôn mặt đỏ rực lên lắp ba lắp bắp.
"Đồ..anh là.. đồ biến thái !!"
...
Tô Tịch Niên, 22 tuổi, con riêng của Tô gia. Vừa có sắc, vừa có tài.. chỉ tiếc là hồng nhan thì bạc phận !!
Dương Luân, cậu ấm của Lạc gia.
Tuổi cũng vừa tròn 25. Còn trẻ nhưng đã dẫn đầu 2 tập đoàn vươn ra quốc tế, đủ tiêu chuẩn để nhận được cái danh " ông chồng quốc dân !!"
...
Huhu sau nhiều ngày im hơi nặng tiếng, nấm quyết định tung ra bộ truyện mà mình ấp ủ bao lâu nay. Tuy hơi nhạt nhưng mong mấy vị ủng hộ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro