Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 2

Bật dậy sau giấc mơ dài, trán vẫn còn lấm tấm mồ hôi. Một lần nữa hắn lại mơ thấy cơn ác mộng đó, ngày Hakyeon ra đi. Theo thói quen hắn xoay người đưa tay tìm kiếm người bên cạnh. Người ấy như cảm nhận được sự chuyển động của Taekwoon, nhẹ nhàng nhích người vào lòng hắn. Mỗi khi giấc mơ kia tìm đến, hắn cảm thấy mình thật yếu đuối, luôn cần có người bên cạnh. Đã 2 năm qua, kể từ khi tình yêu của hắn bị bỏ rơi. Hắn dốc toàn lực tìm kiếm nhưng không hề có kết quả. Hakyeon cứ như hóa thành không khí, một chút dấu vết cũng không để lại. Từ đó hắn điên cuồng trong những cơn say. Trong lúc đau đớn, khổ sở nhất, người đang say giấc trong vòng tay hắn đã đến bên, từng chút từng chút xoa dịu hắn. Nhưng hắn biết, người duy nhất có thể chữa lành trái tim hắn chỉ có một.

-Ưm...Taekwoon-hyung! Anh dậy rồi à? Anh đang nghĩ gì vậy? Người trong lòng hắn bỗng cựa quậy, lấy trán cọ cọ vào cằm hắn. Hắn rất thích cảm giác này. Cảm giác như đang ôm 1 con mèo nhỏ nịnh nọt, đòi hỏi những chiếc hôn từ hắn. Hắn tỏ vẻ sủng nịnh, hôn nhẹ lên trán chú mèo rồi ngồi dậy. Người kia đã quá quen với sự im lặng của hắn, không gặng hỏi thêm gì cũng ngồi dậy, vươn vai, bước tới mở cửa sổ. Cánh cửa mở toang, từng cơn gió mùa hè lùa vào mang theo hơi ấm và không khí trong lành. Lâu rồi không thức sớm như vậy, cảm giác khoang khoái mơn rớn khắp cơ thể. Người kia nhẹ nở nụ cười đến bên hắn, hôn hắn nụ hôn buổi sáng. Hắn nhìn vào đôi mắt nâu đen , cười ôn nhu, bước vào phòng tắm.

Đóng cánh cửa phòng tắm, hắn bước đến soi mình trong gương.

Lại thêm 1 ngày, 1 ngày không có em bên cạnh. Hakyeon ah...2 năm qua rốt cuộc em đã đi đâu. Sao em có thể tàn nhẫn như vậy. Sao tôi vẫn không quên được em... Người ấy đối với tôi rất tốt, tốt hơn em rất nhiều. Không cằn nhằn, không cáu bẳn, luôn nghe lời, chiều ý tôi. Người ấy yêu tôi đến mức cả đêm ngồi nghe tôi huyên thuyên về em, thậm chí người ấy còn cố tỏ ra giống em để tôi được vui. Người ấy chắc không biết là tôi hiểu hết chỉ là cố tình tỏ ra không biết, để có thể tiếp tục được nhìn thấy em thông qua người ấy. Nhưng người ấy không phải là em, vĩnh viễn không phải.

Nhưng... có thể tôi sắp gặp được em rồi...

Không biết từ bao giờ hắn bắt đầu có thói quen nói chuyện 1 mình. Nhân ảnh trong gương dường như đã trở thành người vô cùng thân thiết, nghe hắn nói, đồng cảm với hắn và hơn hết cùng hắn nhớ Hakyeon. Hắn dần không thể phân biệt nhân ảnh trong gương là hắn hay là 1 người khác. Hắn lắc mạnh đầu, vốc mạnh từng vốc nước lên mặt. Dòng nước mát lạnh khiến hắn tỉnh táo hẳn.

Vì em tôi đã thay đổi.

Hắn nhanh chóng tắm rửa, khoác chiếc áo choàng tắm bước ra ngoài.

Chú mèo nhỏ đã chuẩn bị xong, giờ đang ngồi ngay ngắn chiếc ghế mây. Có lẽ chờ hắn quá lâu nên đã tùy tiện chọn 1 quyển sách để đọc. Nhìn thấy thân hình cao lớn vừa bước ra khỏi phòng tắm, chú mèo nở nụ cười. Nụ cười tỏa nắng với 2 lúm đồng tiền sâu, khiến gương mặt vốn điển trai càng thêm mị hoặc.

-Anh tắm lâu quá đấy! Hôm nay anh muốn mặc gì? Vừa dứt câu, mèo nhỏ đã tiến đến mở tủ quần áo. Đôi mắt nâu đen quét nhanh qua những bộ vét đắt tiền được treo ngay ngắn trong tủ.

-Hongbin ah! Không cần đâu. Hôm nay anh không đến công ty, anh có chút việc ở ngoài. Em cứ đến công ti làm việc đi. À! Có thể tối nay anh không về.

Nói rồi, Taekwoon tiến đến gần Hongbin, hôn nhẹ lên trán như xoa dịu sự hụt hẫng hiện trên mặt chàng trai bé nhỏ. Hongbin khẽ cười, ngẩng đầu hôn lên má hắn rồi đi ra ngoài. Hắn thầm nghĩ.. nếu là Hakyeon thì nụ hôn đó không đủ để hắn có thể lành lặn bước ra khỏi nhà.

Tôi thật sự rất nhớ em.

Không để mình tiếp tục nghĩ mông lung, Taekwoon nhanh chóng chọn 1 bộ quần áo thoải mái nhưng không kém phần lịch lãm. Hắn nhìn lại mình trong gương. Cứ 3 tháng, đến ngày này, hắn lại tới 1 nơi. Hôm nay không phải là ngày đặc biệt nhưng điểm đến lại vô cùng đặc biệt. Taekwoon tự mỉm cười với mình trước khi rời khỏi phòng. Tâm trạng hắn thập phần phấn khởi. Nhanh chóng bước đến gara, Taekwoon chọn 1 chiếc xe nhỏ gọn trong số gần 10 chiếc xe lớn nhỏ. Hôm nay là ngày duy nhất hắn ra đường không có tài xế. Đơn giản vì hắn thường tận dụng tất cả thời gian rãnh để làm việc, kể cả trên xe. Nhưng hôm nay hắn không làm gì cả, chỉ đến nơi đó.

Điểm đến của hắn là trại giam.

Xe hắn băng băng trên đường dẫn ra ngoại thành Seoul. 2 hàng cây rợp bóng, che đi những tia nắng chói chang. Thời tiết thật tốt. Hắn có linh cảm hôm nay sẽ thu hoạch được gì đó. Xe cứ đi nhanh cho tới khi đến 1 ngã rẽ. Hắn giảm tốc độ, từ từ rẽ vào con đường nhỏ. Đường đã vắng, giờ càng có cảm giác heo hút. Xe tiếp tục chạy khoảng 30 phút thì tới nơi. Hắn dừng xe trước cổng một khu nhà có khuôn viên rộng lớn, đây chính là trại giam. Nơi này nổi bật với những bức tường màu trắng, hoàn toàn khác với các trại giam xám xịt thường thấy, có sân bóng, bãi cỏ, xa xa còn có cây xanh. Đối với 1 số người, đây có thể được xem là khu nghỉ dưỡng khá khang trang. Những phạm nhân ở đây hầu hết đều là những người có địa vị khá cao trong các tổ chức lớn. Vì nhiều nguyên nhân họ phạm tội, và tội thường không hề nhẹ. Nhưng, bản án cao nhất ở đây chỉ là tù chung thân. Tuy nhiên chưa có ai phải lãnh bản án này cả. Tất cả họ bị giữ lại nơi này chỉ với 1 mục đích duy nhất là tạo áp lực, kìm hãm sự phát triển quá nhanh chóng của các tổ chức chống lưng.

Taekwoon men theo hành lang quen thuộc, ung dung bước về hướng khu biệt giam. Không ai gây trở ngại, cũng không thắc mắc hắn là ai. Bất cứ ai làm việc ở đây không ai không biết hắn. Cứ định kỳ 3 tháng, đến ngày được phép thăm nuôi hắn lại đến. Dù nắng hay mưa, hắn vẫn đến. Nếu là người khác, với địa vị của hắn hiện giờ hoàn toàn có thể cử người đến thay nhưng hắn thì không. Hắn luôn đến đúng hẹn, ăn mặc rất bình thường, không bóng bẩy, hào nhoáng như những gì người ta tưởng tượng về hắn. Taekwoon dừng bước trước 1 căn phòng, ngoài việc trên nắm cửa có hình ngôi sao nhỏ, hoàn toàn không có gì khác biệt so với những căn phòng còn lại. Hắn đẩy cửa bước vào, nhanh chóng bắt được ánh sáng từ đôi mắt đen láy, tinh ranh đang nhìn hắn chăm chú.

-Ô! Jung Taekwoon-ssi đến đúng giờ thật nha! Sao? Vẫn y như cũ chứ?!

Hắn nhếch mép cười, bước đến chiếc ghế được kê đối diện phạm nhân, thong thả ngồi. Như thường lệ, hắn lấy ra từng trong chiếc cặp sang trọng là 1 đống đồ ăn vặt. Chiếc bàn trống được đặt giữa hai người giờ đã ngổn ngang đồ ăn, thức uống. Chắc hẳn những ai lần đầu nhìn thấy sẽ rất ngạc nhiên. Những người như họ mà cũng ăn những loại thức ăn này sao. Thật ra, chúng là điều kiện trao đổi giữa họ. Hắn đem thức ăn tới, đổi lại tên phạm nhân kia sẽ đưa cho hắn thứ hắn muốn.

-Đồ ăn đã giao rồi! Nó đâu? Hắn không chút tế nhị, nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề.

-Còn hối! Tôi còn chưa nói đấy! Gopchang đâu? Lại còn mua cả snack có vị phô mai!! Aiss...Anh làm tôi tức chết mất! Phạm nhân tay thì lục lọi, mắt thì nhìn hắn đầy vẻ thù địch.

-Đi vội nên chỉ có vậy thôi! Nó đâu? Han SangHyuk , đừng để tôi lặp lại lần 3! Một lần nữa hắn không để những câu nói của phạm nhân đối diện vào tai.

-Aiss...Mất hứng quá! Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa! Nhanh cầm lấy rồi biến đi! Phạm nhân rút từ túi áo khoác 1 lá thư, hung hăng quẳng lên bàn.

Taekwoon đưa tay cầm lấy lá thư mỏng manh. Từ khi Hakyeon bỏ đi hắn ghét nhất là thư, nhưng muốn biết thông tin về y, hắn không thể nào không đến đây đúng hẹn để có chúng. Cứ mỗi 3 tháng, trước khi đến hạn thăm nuôi 10 ngày, trại giam sẽ có 1 đợt thư do người nhà phạm nhân gửi vào. Ở đây, phạm nhân không được liên lạc ra ngoài nhưng vẫn được nhận thư nhà. Sau khi những lá thư được kiểm duyệt nếu không có bất kỳ dấu hiệu nào liên quan đến các tổ chức bên ngoài, thì sẽ được chuyển đến tay phạm nhân. Rất đều đặn, cứ 10 ngày trước hạn thăm nuôi, 1 lá thư lại được đưa đến phòng SangHyuk. Có khi nó là 1 lá thư , cũng có khi là 1 bức vẽ dễ thương nhưng tuyệt đối không có địa chỉ người gửi. Dù nói là thư , thực chất nó thường chỉ vỏn vẹn vài chữ.

Giữ gìn sức khỏe. Nhớ em và cảm ơn em, Hyogi à! Cố gắng sống tốt.

Lần này không ngoại lệ. Lá thư chỉ có dòng chữ quen thuộc đó. Ngoài ra còn một bức ảnh Polaroid chụp 1 cây hoa anh đào đang kỳ nở hoa. Thế thôi, tất cả chỉ có vậy. Taekwoon 1 lần nữa rơi vào thất vọng. Hắn buông thõng người, mặc kệ người đối diện nhìn hắn đầy thương hại. Người không tinh ý đến đâu cũng đều nhận ra được nỗi đau của hắn, càng không nói đến SangHyuk, người đã chứng kiến tất cả mọi chuyện. Sang Hyuk nở nụ cười buồn. Bộ dạng thảm hại này của hắn đã nhìn thấy bao lần mà vẫn không quen được. Cái con người ngạo mạn, háo thắng, trọng sĩ diện như hắn lại đau đớn lay lắt vì 1 người đã bỏ rơi mình.

Thật nực cười, hóa ra hắn cũng có tim.

-Này, anh trưng bộ dạng đó cho ai coi vậy? Ngẩng mặt lên nói chuyện với tôi. SangHyuk giật lại lá thư từ tay Taekwoon, cẩn thận gấp lại.

Taekwoon từ lúc đọc thư xong tâm trạng vẫn không thể bình ổn lại được. Cảm giác hồi hộp, mong đợi nhanh chóng bị dập tắt bởi những nét chữ lạnh lùng. Suốt 2 năm qua, những lá thư kia chưa từng nhắc đến hắn 1 câu, đến cả chữ cũng dùng vi tính mà viết, không hề có 1 dấu hiệu gì dù chỉ là nhỏ nhoi để hắn tự an ủi mình rằng y còn quan tâm đến hắn.

Ngày Hakyeon bỏ đi, hắn gần như suy sụp. Hắn đến chỉ muốn tìm SangHyuk nói chuyện. Lúc đấy SangHyuk đã bị tống giam 6 tháng. Thật sự sau khi mặt đối mặt, hắn mới nhận ra mình không biết nói gì. Mọi chuyện quá phức tạp. Hắn tự hỏi nên bắt đầu từ đâu đây.

-Hakyeon bỏ đi rồi. Đó là những gì Taekwoon có thể nói ra thành lời.

-Hừ! Tôi đoán không sai! Có phải sau lần đó, tôi vừa bị bắt, anh ấy liền bỏ đi đúng không?

-SangHyuk....Làm sao mà...Có phải Hakyeon đã từng đến đây không? Hiện giờ Hakyeon đang ở đâu? Hắn không tin vào tai mình. Nhưng hắn không thể lờ đi những gì vừa nghe thấy. Hắn vội bước đến gần, nắm chặt vai SangHyuk.

-Jung Taekwoon – ssi, anh lên cơn gì vậy! Anh nghe cho rõ, từ lúc vào đây tôi chưa hề gặp anh ấy. Chỉ là ... tôi nhận được 2 lá thư, nội dung giống nhau, không đề người gửi, cũng không gọi tên tôi như người thường mà gọi là Hyogi. Ngoài 3 chúng ta ra, còn ai biết cái biệt danh kì cục do Hakyeon-hyung đặt chứ! Sang Hyuk gạt tay Taekwoon ra khỏi người, lấy từ trong túi áo 2 lá thư.

Đã 2 năm trôi qua, thư được gửi đến đều như vậy nhưng Taekwoon không tài nào điều tra được hành tung của Hakyeon. Có vẻ như y biết chắc chắn hắn sẽ tìm đến đây, nên ngoài câu động viên SangHyuk ra căn bản không hề có gì.

Có ai hiểu tôi hơn em chứ.

Cả Taekwoon lẫn SangHyuk luôn biết dù có chuyện gì xảy ra y không thể nào bỏ mặc SangHyuk. Mỗi lần nghĩ đến điều này, hắn không biết nên vui hay nên buồn.

Chẳng lẽ tôi trong lòng em không bằng cả Sang Hyuk sao.

SangHyuk tức tối nhìn hắn. Hắn lại chìm trong mớ bòng bong suy nghĩ, phi lên chín tầng mây. SangHyuk cố tình gõ mạnh vài cái lên mặt bàn lôi kéo sự chú ý. Lúc này, Taekwoon mới dần chuyển ánh mắt đến người SangHyuk. SangHyuk mỉm cười tỏ vẻ hài lòng, rồi mới đưa tay lên, trên tay cầm chiếc bao thư.

-Hyung! Anh càng ngày càng làm tôi thất vọng. Anh cầm lá thư nãy giờ mà không phát hiện ra sao?

-Nói vậy là ý gì? Ánh mắt vô hồn của hắn lấy lại trọng tâm, nhìn SangHyuk chăm chú.

-Anh không thấy ở mặt trong bao thư có để nơi sản xuất à! Hokkaido, Nhật bản! Với lại ở trên bức ảnh có chữ in mờ ngày tháng, chỉ cách thời gian thư được chuyển đến đây 5 ngày thôi. Có lẽ Hakyeon-hyung vô tình bắt gặp cảnh này nên chụp hình lại rồi bỏ chung vào với thư. Điều đó chứng tỏ, có thể Hakyeon-hyung đang ở đâu đó ở Nhật, có khi ở ngay Hokkaido cũng nên. Tuy nhiên cũng không thể loại trừ khả năng đây là hàng ngoại nhập nhưng biết đâu đây là manh mối.

Taekwoon cuống cuồng kiểm tra lại những điều SangHyuk vừa nói. Quả thật đúng như vậy. Đặt bao thư và bức ảnh lên bàn, hắn cười nhạo chính mình. Những chi tiết rõ ràng như vậy, ngay cả SangHyuk cũng nhìn ra vậy mà hắn thì không.

Đầu óc tôi vì em mà mụ mị hết cả rồi.

Đã có được thứ mình muốn, hắn cũng không cần nán lại lâu. Hắn đứng dậy, nhìn cậu trai trẻ hơn mình 5 tuổi đang ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế gỗ , khẽ cười. Nếu không có SangHyuk thì hắn vẫn mông lung không biết đi đâu để tìm Hakyeon . SangHyuk dù ngoài mặt không ưa hắn, thật ra trong lòng đối với hắn vừa có nể phục vừa có đồng tình. Đó là lý do vì sao dù có nói ra những câu khó nghe như thế nào thì SangHyuk vẫn đều đặn đưa những lá thư của Hakyeon đến tay Taekwoon. Cảm nhận được ánh mắt lạnh lùng của hắn đột nhiên có vài tia cảm kích, SangHyuk nhất thời lúng túng không biết nói gì, tay chân cứ luống cuống không biết đặt vào đâu.

-E..hèm...Anh đừng nghĩ tôi làm vậy là giúp anh! Tôi chỉ không muốn 2 người cứ dây dưa nhau mãi rồi lại tới làm phiền tôi. SangHyuk ho khẽ che đi sự lúng túng, nhưng có vẻ như nó không quá khó để nhận ra.

-Ừm...dù sao thì cũng....cảm ơn. Anh về đây!

-Không tiễn.

Từ cảm ơn thoát ra khỏi miệng hắn nhỏ vo ve như tiếng muỗi. Dù vậy, SangHyuk vẫn nghe được rất rõ ràng. Nhìn bóng lưng hắn rời đi, khuất sau cánh cửa gỗ, SangHyuk nở nụ cười tươi đã lâu không hiện ra, đứng dậy vươn vai, cảm giác sảng khoái như trút được gánh nặng trong lòng. Nhưng khi quay lại nhìn đống ngổn ngang trên bàn, nụ cười ấy nhanh chóng biến mất.

-Aiss...Thật chứ! Cứ nhìn thấy đống bánh vị phô mai này lại muốn nhào tới đập anh ta 1 trận mà! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nguoc#vixx