Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

high by the beach


oneshort tặng cho bạn seungismine0 

lưu ý: truyện có yếu tố âm - dương, cân nhắc trước khi đọc!

p/s: edit thêm 800 chữ nè hihi













sải bước dài trên miền cát trắng giữa trời đêm, hyunjin bỗng phát hiện một bóng hình nhỏ nhắn đang tung tăng bên bờ biển.

hwang hyunjin không khỏi thắc mắc, làm sao giờ này ở biển lại có người? không lẽ là ma? anh rụt cổ, cảm giác rờn rợn chạy dọc sống lưng. không khí đêm trên biển phảng phất sự lạnh lẽo, khiến hyunjin thoáng cảm thấy mình thật lạc lõng.

nhưng có một cảm giác thôi thúc mạnh mẽ khiến anh phải tiến đến gần cậu trai kia. một sự tò mò kỳ lạ lẫn lộn với chút nôn nao. anh ngừng lại một chút, rồi dũng cảm tiến thêm vài bước, hơi nghiêng người để nhìn rõ hơn bóng dáng trước mắt.

"này, sao giờ này còn ở ngoài biển vậy?" hyunjin hét lớn, giọng anh vọng vào màn đêm, vang dội trên bãi cát vắng.

"vui lắm đấy, anh lại đây với em đi!" giọng nói trong trẻo vang lên từ phía trước, phá tan sự tĩnh mịch của đêm. như bị cuốn hút bởi một ma lực nào đó, hyunjin không ngần ngại tiến bước, dù lòng còn chút sợ hãi ban đầu.

khi đến gần, anh nhìn rõ hơn – đây không phải ma, mà là một cậu nhóc bằng xương bằng thịt. ánh đèn từ điện thoại chiếu lên đôi mắt sáng lấp lánh của cậu trai. cậu có làn da rám nắng, đôi má phúng phính, đôi mắt to tròn ngập tràn sự sống và nụ cười hồn nhiên như chiếu sáng cả đêm đen vô tận.

"anh biết không, ở biển vui lắm. đặc biệt là ban đêm, nghe tiếng sóng vỗ bờ hay nhặt vỏ sò, em cảm thấy rất bình yên." cậu trai cười rạng rỡ, ánh mắt ngời sáng.

"tôi ít khi ghé biển, nên không quen lắm." hyunjin nhún vai, đôi chút ngượng ngùng. thật lòng mà nói, anh chưa bao giờ nghĩ biển lại có thể mang đến sự thư thái như thế.

"biển là món quà tuyệt vời mà thiên nhiên ban tặng cho con người," cậu nói, giọng nhẹ nhàng, như đang truyền lại một niềm tin từ tận đáy lòng.

hyunjin chỉ biết gật đầu. anh chưa bao giờ nghĩ về biển theo cách như vậy, nhưng khi nhìn ánh mắt lấp lánh niềm đam mê của cậu, hyunjin không thể không cảm nhận một chút kỳ diệu từ nơi này. anh cười nhẹ, dõi mắt theo từng cử chỉ của cậu nhóc, một sự ấm áp len lỏi vào lòng.

"để em xem... à! anh nhìn này!" cậu nhóc giơ lên một chiếc vỏ sò có đường vân uốn lượn rất đặc biệt.

"mắt cậu tinh thật! tôi chẳng thấy rõ được gì, tại trời tối quá." hyunjin xuýt xoa, rồi bật đèn flash điện thoại để soi sáng.

"em là dân ở đây mà, quen rồi." jisung cười tươi, nụ cười tỏa sáng dưới ánh đèn. một nụ cười có gì đó rất đặc biệt, khiến hyunjin phải ngỡ ngàng. một nụ cười mà người ta chỉ có thể hình dung trong những giấc mơ đẹp.

này, có ai bảo cậu rằng nụ cười của cậu rất đẹp không hả? ai mà cười khiến khóe môi thành hình trái tim thế này.

"he is full of love." hyunjin lẩm bẩm, lời nói tựa như một tiếng thì thầm với chính mình.

"anh nói gì đó?" cậu nhóc nghiêng đầu nhìn anh, đôi mắt tràn đầy tò mò.

"à, không có gì..." hyunjin lắc đầu, khẽ mỉm cười, cố giấu đi sự bối rối.

họ tiếp tục đi dọc theo bờ biển, trò chuyện không ngớt. tiếng cười của jisung vang lên, làm cho đêm đen bỗng chốc trở nên rực rỡ hơn. mỗi lời nói của cậu, mỗi câu chuyện về những điều thú vị cậu từng trải qua trên biển đều cuốn hút hyunjin. cậu có khả năng biến những điều tưởng chừng rất bình thường trở nên đặc biệt và sống động.

đôi khi, jisung nhặt một chiếc vỏ sò hay viên đá có hình dáng lạ rồi đưa cho hyunjin, khiến anh cảm thấy như mình đang học cách khám phá biển theo cách riêng của cậu. cảm giác thoải mái và thân thiện mà jisung mang lại khiến hyunjin cảm thấy thật đặc biệt. anh chưa từng có trải nghiệm nào giống như thế.

hyunjin vốn là người ít nói, hướng nội. anh luôn bị mẹ cằn nhằn vì không chịu ra ngoài kết bạn, mở rộng mối quan hệ. bạn bè thân thiết của anh chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay. và những lần xem mắt mà bố mẹ sắp xếp cho anh chỉ toàn là cảm giác ngượng ngùng và lúng túng.

nhưng jisung lại khác, cậu nhóc này mang đến một sự ấm áp mà hyunjin chưa từng cảm nhận trước đây. jisung tựa như ánh nắng rạng rỡ giữa bầu trời u ám của anh.

Jisung là người lạ đầu tiên khiến hyunjin thoải mái như vậy.

"sáng mai anh về rồi sao? buồn thật, em còn định đưa anh ra thêm vài chỗ nữa, thú vị lắm cơ!" jisung bĩu môi, giọng nói vang lên trong tiếng sóng rì rào như pha chút giận dỗi.

"hè sau anh lại đến đây, có gì đâu mà buồn." hyunjin cười, nhẹ nhàng trấn an. ngoài mặt anh tỏ vẻ vui tươi, nhưng sâu thẳm trong lòng, một sự luyến tiếc không tên đã bắt đầu hình thành. trong vòng ba ngày ngắn ngủi, jisung đã đưa anh đi khắp nơi, cho anh trải nghiệm những điều mà cả đời anh chưa từng nghĩ đến. một năm nữa, liệu có còn cơ hội để gặp lại cậu như hôm nay không?

"anh này, nhớ tên em đấy nhé, han jisung!" jisung quay sang, nụ cười tươi như nắng sớm.

"nhóc cũng phải nhớ anh đấy." hyunjin đáp, mắt khẽ nhìn cậu, lòng tràn ngập cảm giác nuối tiếc.

"tạm biệt anh hyunjin, hè sau gặp lại nhé!" cậu nhóc đột ngột hôn lên má anh một cái chụt rồi chạy đi, tiếng cười khúc khích của cậu vẫn vang lên trong đêm tối.

hyunjin đứng lặng nhìn theo, đặt tay lên má mình, nơi vừa nhận được cái hôn bất ngờ từ cậu. "tch, con sóc này, đúng là biết cách khiến người khác phải nhung nhớ."

nhưng rồi, ý nghĩ ngày mai sẽ không còn được nghe giọng nói lảnh lót ấy, không còn thấy nụ cười ấy bên cạnh mình khiến tim hyunjin nhói lên. anh sẽ nhớ em lắm đấy, han jisung...




















vẫn bãi biển đó, vẫn bãi cát trắng như ngày nào, vẫn là đêm hè bên dòng nước.

nhưng giờ đây, chỉ còn hyunjin đứng đấy, còn jisung thì không.

"jisung nó mất rồi."

hyunjin nghe tin dữ, cả người như bị đóng băng. tâm trí trống rỗng, chỉ còn lại âm thanh của sóng biển vỗ bờ. một năm, một năm dài đằng đẵng anh chờ đợi, chỉ mong đến ngày được nhìn thấy lại nụ cười ấy, được nghe lại giọng nói trong trẻo, ngọt ngào của jisung. chỉ mong được gặp lại cậu, dù chỉ là một lần, để đi dạo trên bờ biển như đêm hôm ấy.

nhưng giờ đây, jisung đã rời xa mãi mãi.

jisung ra đi trong một đêm bão lớn, cậu cùng mấy bác thủy thủ ra cứu các ngư dân mắc kẹt ngoài biển. jisung bơi giỏi lắm, như một chú rái cá. cậu đã cứu được bao nhiêu người, nhưng chính mình lại bị cơn sóng hung dữ cuốn đi.

cả làng tiếc thương trước sự ra đi của jisung. mọi người ai cũng yêu quý cậu, jisung như mặt trời nhỏ mang lại ánh sáng cho ngôi làng ven biển này.

hyunjin lặng nhìn từng đợt sóng đập vào bờ, tung bọt trắng xóa. jisung từng bảo đó là những "bông hoa sóng", rằng hoa này chỉ có thể ngắm, chẳng thể hái được.

"hôm nay là ngày rằm, trăng sáng thế này, em đã hứa sẽ dẫn tôi đi bắt còng mà, jisung à..." hyunjin thì thầm, giọng nói vang lên nhưng chẳng ai đáp lại.

hyunjin quỳ xuống trên bờ cát, bàn tay run rẩy chạm vào lớp cát lạnh. anh nhớ lại khoảnh khắc đôi tay nhỏ bé của jisung từng nắm lấy tay anh, ấm áp và dịu dàng. giờ đây, nơi ấy chỉ còn là hư không. anh nắm chặt một ít cát trong tay, như muốn giữ lại chút gì của em.

"em đã hứa sẽ đưa anh đi ngắm những bông hoa sóng, đi bắt còng mà... sao em lại bỏ anh mà đi như thế?" hyunjin lặng lẽ nghẹn ngào. giọng anh khản đi, tiếng nấc nghẹn ngào trong cổ.

anh nhìn ra biển, nơi những đợt sóng nối đuôi nhau đánh vào bờ. tâm trí anh như quay trở về đêm hôm ấy, khi anh và jisung cùng nhau cười đùa. những kỷ niệm ấy giờ chỉ còn là ký ức, như những dấu chân trên cát bị sóng cuốn trôi.

"nếu em còn ở đây, có lẽ em sẽ lại cười anh vì khóc nhè, đúng không?" hyunjin lau nước mắt, nhưng dòng nước mắt cứ chảy dài, không thể ngừng lại.

han jisung của anh, giờ em không còn ở đây để dẫn lối cho anh nữa rồi.

trái tim hyunjin nhói đau, cảm giác mất mát tràn ngập, không cách nào diễn tả. anh cúi đầu, để mặc nước mắt rơi xuống bờ cát. trái tim như vỡ vụn, một phần linh hồn anh như đã mất đi cùng với jisung.

"tại sao ông trời lại bất công như vậy?" hyunjin nhìn lên bầu trời đêm, đôi mắt đỏ hoe. "cuộc đời này không có gì công bằng cả, luật nhân quả là gì chứ? những kẻ tàn bạo, vô nhân tính vẫn sống nhởn nhơ, còn ông lại nhẫn tâm cướp đi sinh mạng nhỏ bé và quý giá như vậy? tại sao lại là jisung?"

hyunjin ngồi đó, bên bờ biển, nhìn ra khoảng trời vô tận. anh tựa đầu vào đôi gối, cảm nhận nỗi đau buốt giá xuyên qua từng tế bào. jisung, cậu nhóc mà anh đã quen biết trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, nhưng lại trở thành một phần quan trọng trong cuộc đời anh.

một giọt nước mắt nữa lăn dài. hyunjin biết, cậu đã rời xa anh mãi mãi. nhưng trong lòng anh, jisung sẽ luôn tồn tại – như một ký ức đẹp đẽ, một tia sáng trong đêm đen u tối của cuộc đời anh.

"han jisung, dù em không còn ở đây, nhưng trong lòng anh, em sẽ mãi là mặt trời nhỏ của anh..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro