WIP Chap 1
"Em có nghĩ chúng ta sinh ra là dành cho nhau không?"
Anna tỉnh dậy trong một trạng thái bàng hoàng, người đầm đìa mồ hôi, đầu đau như búa bổ. Cô thở hồn hển và nhìn xung quanh. Đó là một căn phòng rộng lớn và đầy đủ tiện nghi. Một phòng ngủ. Cô nhìn lại mình, đang mặc 1 bộ pajama và nằm trên 1 chiếc giường ấm cúng và sang trọng không kém.
Cửa phòng mở ra, Anna giật mình. Đó là 1 người phụ nữ đứng tuổi trong 1 bộ đầm dạ hội sang trọng với những dây chuyền ngọc trai, hột xoàn trên cổ, và trên tay bà, vài giây trước, là một khay đựng đầy nước và thuốc...
"Anna! Con tôi! Con tôi tỉnh dậy rồi!!!"
Bà ôm lấy Anna, khóc nức nở, rồi hôn cô tới tấp.
"Ôi... con tôi... Ông Trời thương con đây mà... con của mẹ, viên ngọc của mẹ, con có biết là mọi người..."
Ngay giây phút đó, bà chợt thấy ánh mắt của Anna. Cô nhìn lại bà, đôi mắt lộ rõ sự bối rối:
"Bà... là ai?"
Annabeth Mikowaski, 17 tuổi, là con gái duy nhất của Robert Mikowaski, giám đốc 1 công ty Xe hơi lớn, người rất có ảnh hưởng đối với thị trấn nơi cô sinh ra. Là người thừa kế giàu có, tuy vậy Anna cũng rất tài giỏi và có năng khiếu trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là kinh doanh. Còn về sắc đẹp, không gã con trai nào trong trường không phải lòng cô, và không có cô gái nào phủ nhận nhan sắc của nàng tiểu thư này. Cô luôn tỏ vẻ lạnh lùng, nhưng ai cũng yêu mến cô vì những gì cô đã làm cho trường và bạn bè. Xinh đẹp, tài giỏi, nhân hậu, những yếu tố cần và đủ để ông trời viết nên 1 bi kịch. Tại nạn xe bất ngờ đã cướp đi trí nhớ của cô về 17 năm cuộc đời. Những gì còn lại nơi cô là sự ngở ngàng, bối rối, lạc lõng. Việc chấp nhận những người tự nhận mình là gia đình cô đã vất vả, song chấp nhận những gã luôn đến thăm và tự nhận mình là bạn trai mình, xem ra còn vất vả hơn. Ngày nào cũng vậy, những đóa hoa, những lời ngọt của những đứa con trai trong trường mà thậm chí cô còn không nhớ mặt cứ tìm đến cô. Không ngây thơ và mất cảnh giác, cô khước từ tất cả, dẫu cho bao kẻ dai dẳng và rất thuyết phục. Dù mất trí nhớ, nhưng đối với cô, tình yêu vẫn luôn là thứ gì đó rất quan trọng. Nhưng cái gã đó, cái gã tự nhận mình là bạn cùng lớp với cô, người đến thăm cô mỗi ngày và giảng lại bài cho cô trong thời gian cô bình phục, lại không làm những điều như những đứa con trai khác. Anh ta chăm sóc cô rất chu đáo, và bằng cách nào đó, bố mẹ cô cũng rất quý anh ta.
"Ulrich, đúng không?"
"Cậu nhớ tên tớ rồi" – Ulrich bật cười, mặt rạng rỡ.
"Tớ hỏi nhé Ulrich... trước đây... trước lúc tai nạn ấy... tớ có bạn trai không?"
"Dĩ nhiên là không rồi, nếu không thì bao gã đã không lợi dụng thời cơ này hòng chiếm lấy cậu rồi!"
"Uhm... còn cậu...?"
"Tớ sao?"
"Cậu có thích tớ không?"
"Tớ thích cậu vì cậu là bạn thân tớ. Cậu có thể không nhớ, nhưng cậu cứu thua tớ rất nhiều đấy!"
"Cứu thua?"
"Mấy tiết học ấy... tớ không siêng học bài cũ lắm..."
Anna mỉm cười. rồi thở dài...
"Sao thế?"
"Tớ không biết nữa. Tớ muốn biết về quá khứ của mình, tớ muốn biết tất cả, nhưng tớ không dám tin ai cả..."
"Cậu được phép tin tớ" – Ulrich đùa bằng 1 giọng nghiêm ngặc.
Anna lại cười
"Hoặc... nếu không thấy an toàn, cậu có thể bỏ mặc quá khứ cũng được... Bắt đầu lại từ đây...."
"Tớ đã làm gì tồi tệ à?"
"Không không.... Chỉ là... nếu tớ là cậu, tớ sẽ làm vậy..."
"Bắt đầu lại từ đầu ư..."
Hai tháng trôi qua kể từ lúc cô thức dậy. Lũ con trai đã không còn tìm đến cô nữa, bởi lúc này, cô bám Ulrich như hình với bóng. Hai tháng qua bên Ulrich là khoảng thời gian cô cảm thấy nhẹ nhõm nhất. Cô đã tin một vài người được cho là khá thân với cô trước đây. Cô cũng gần gũi với bố mẹ mình hơn. Cô cười nhiều hơn. Cô đã gác lại quá khứ và chọn sống với thực tại, và cô cảm thấy rất hạnh phúc.
"Biết mẹ thắc mắc gì không?" – Bà Mikwaski hỏi, trong lúc cả nhà dùng cơm.
"Dạ, thưa mẹ?"
"Ulrich rất thân với con, thậm chí là trước lúc con mất trí nhớ nữa cơ, sao 2 đứa không nảy nở tình cảm gì với nhau hết nhỉ?"
Anna đỏ mặt – "Mẹ.. thưa mẹ.... con và cậu ấy không..."
Ông Robert ngắt lời – "Anna à, chúng ta không phải kiểu phụ huynh thích cấm đoán con cái trong chuyện tình cảm đâu. Con đã làm ta tự hào, ít ra ta phải thưởng con cái gì đó chứ! Hơn nữa, ta cũng tìm hiểu đôi chút về anh chàng Ulrich này, coi bộ là người nhà tử tế đấy!"
"Anna à, nếu con có ý định dẫn anh chàng này về ăn tối cùng, mẹ không ngại đâu!" – Bà Mikowaski tiếp lời.
Mặt Anna đỏ mừng, và tim cô thì đập loạn xạ. Cô chưa từng thừa nhận tình cảm với Ulrich, nhưng sâu bên trong, cô rất quý anh, và muốn có anh bên mình. Hạnh phúc như lại tìm đến với cô.
"Ulrich..."
"Sao thế?"
"Cậu không chỉ giúp tớ vì chúng ta là bạn thân thôi đâu nhỉ?"
"G..gì cơ? Dĩ nhiên là tớ giúp cậu vì ta là bạn thân mà!"
"Không, ý tớ là... còn hơn thế kia..."
"Ý cậu là..."
"Ulrich, đồ ngốc! Cậu có thích tớ không?"
"Uhm... tớ...cái này..."
Ulrich bắt đầu đỏ mặt. Anna nhìn anh, ánh mắt tò mò, thở chậm:
"Sao nào?"
"Anna, cậu là một cô gái rất đáng yêu. Trước đây nếu tớ có cơ hội, tớ cũng đã tỏ tình với cậu rồi!" – Ulrich thú nhận.
"Có cơ hội... ý cậu là sao?"
"Anna, trong suốt thời gian học cùng nhau, và thậm chí là trước đó, cậu không đoái hoài tới một chàng trai nào cả! Tớ cũng phải biết thân biết phận chứ!"
"Giờ thì cậu có rồi đấy!" – Anna mỉm cười, tóm lây Ulrich và hôn anh.
Tình cảm của cả 2 bùng nổ. Cô quấn quýt bên anh suốt khoảng thời gian trên trường. Không ai còn nhận ra Anna của ngày xưa nữa, một Anna lạnh lùng, yêu kiều. Tình yêu giữa họ khiến bao người ghen tị: không ghen tuông, không giận hờn, lại còn được phía nhà Anna ủng hộ. Cô đã đúng khi nghe anh, khi quyết định bỏ chuyện tìm lại quá khứ và sống hiện tại. Cuộc đời cũ đã không còn tồn tại trong cô, hay chí ít, là cô nghĩ vậy...
"Anna, nhìn đi! Là hoa Mẫu đơn, hoa em thích đấy!"
Cô bật dậy, mô hôi đầy người. Cô lại nằm mơ, những giấc mơ rất lạ mà cô nghĩ rằng nó thuộc về quá khứ. Cô suy nghĩ 1 lúc rồi lại nằm lại vào mền, trở lại giấc ngủ...
"Trang điểm lâu thế?"
"Không phải... Em..."
"Thôi không sao, quan trọng là em tới rồi!"
Ulrich thở phào. Cô cũng mừng là anh ấy không gặng hỏi, cô không muốn anh ấy biết mình dành cả tiếng đồng hồ trong phòng tắm chỉ để suy nghĩ về những giấc mơ.
"Trông em có vẻ buồn...?"
"À không... em... hơi mệt thôi..."
"Em đi chơi được không đấy, hay anh đưa..."
"Không được! Ý em là, không, em không muốn bỏ lỡ 1 giây với anh..."
Ulrich cười trìu mến – "Được rồi, vậy anh dẫn em đi ăn đồ hầm thuốc nhé, không đến nỗi lắm đâu, sau đó ta sẽ đi bất cứ đâu em muốn, ok?"
Anna hôn anh vào má. Đây là dịp khá hiếm hoi để cả 2 đi chơi riêng, vì thời gian trên trường chiếm khá nhiều, và công việc kế thừa của Anna cũng tốn cô khá nhiều thời gian.Tuy vậy với sự ủng hộ từ phía nhà Mikowaski, 2 người vẫn có thể có thời gian cho nhau. Dù không nhiều, nhưng họ vẫn chân trọng nó, dù chỉ là 1 giây 1 phút được ở bên nhau...
Điện thoại Ulrich reo.
"Có chuyện gì vậy?" – Anna hỏi.
Ulrich không đáp, anh gập điện thoại lại, mặt tối sầm.
"Sao vậy, nói em nghe Ulrich!"
"Anna.... Anh.. xin lỗi, anh rất muốn ở cùng em trọn ngày hôm nay nhưng..."
"Anh có việc bận. Không sao, anh cứ đi đi. Nếu vội quá thì em sẽ tự bắt taxi về..."
Anna có thể lạnh lùng, nhưng bên trong cô là người vị tha và hiểu điều. Cô không bao giờ làm khó Ulrich và tin tưởng anh tuyệt đối.
"Anh hứa sẽ đền bù cho em" – Ulrich đáp trả, sắc mặt vẫn u ám.
"Em yêu anh..." – Anna thì thầm, khi Ulrich vội vàng chạy ra khỏi quán café...
Anna cũng rời quán, nhưng cô chưa về ngay, vì 1 thứ. Một nhà ga bỏ hoang. Cô theo quán tính mà tiến tới khu bỏ hoang. Nhà ga còn đó, đường ray còn đó, và 1 vườn hoa. Thật kỳ lạ khi đường ray như phân cách khu tồi tàn kia với vườn hoa đẹp đẽ thơ mộng này. Cô dạo quanh và phát hiện ra 1 chi tiết: hoa Mẫu đơn. Cô chăm chú nhìn những bông hoa, tim cô đập nhanh dần, như thể có gì đó sắp tuông trào trong đầu cô. Nhưng ngay lúc đó, cô lại nghe 1 tiếng động khác. Cô ngoảnh lại. Một người đàn ông bịt mặt đang tiếng lại chỗ cô. Hẳn là 1 tên vô lại, chỉ có điều cô không biết sẽ mất tiền hay thứ khác thôi. Hắn tiếp tục tiến lại gần.
"Khoan! Tôi có tiền. Đây!" – Anna rút ví ra và đưa toàn bộ số tiền trong đó ra. "Cầm lấy tiền rồi để tôi đi!"
Gã vô lại áp sát cô, gạt đống tiền đi. Lúc này cô đã biết chắc hắn muốn gì. Theo bản năng, cô hét lên, cầu mong sự giúp đỡ từ bất cứ ai có thể nghe thấy.
"Dừng lại! Làm ơn đấy! Tôi van ông!" – Hắn phớt lờ cô. Cô ngã xuống, mắt rưng rưng. Lúc này cô biết mình sẽ mất tất cả vào gã đê tiện này. Cô phó mặc. Nhưng tất cả những gì hắn làm, chỉ là nhìn cô. Hắn ngắm cô đắm đuối, như thể 1 con sư tử ngắm nghía con mồi của mình trước khi xơi, điều không bao giờ xảy ra trong tự nhiên. Hắn quỳ 1 gối xuống, vẫn nhìn Anna, đưa 1 tay lại vuốt má cô trong sự ngỡ ngàng của người con gái. Nhưng chưa kịp thốt lên lời thì gã đã bị Ulrich đạp văng.
"Đưa tay anh!"
Cô nắm lấy tay anh,và 2 người vụt chạy, bỏ lại tên vô lại. Hắn không đuổi theo.
"Em tưởng anh có việc bận?!?"
"Anh không tin tưởng taxi cho lắm" – Ulrich lại đùa.
"Cảm ơn anh... nhưng sao anh biết em ở đây?"
"Anh nghe tiếng mèo bị dẫm đuôi."
"Em đâu biết làm gì khác đâu, nhưng em hét nghe giống mèo gào lắm à?"
Ulrich và Anna cuối cùng cũng về lại trước phố.
"Lên xe đi, anh sẽ đưa em về..."
Tối hôm ấy, Anna suy nghĩ rất nhiều điều. Về khu bỏ hoang đó, về những bông hoa Mẫu đơn,về người đàn ông kì lạ đó. Hắn không cần tiền, cũng không muốn cưỡng bức cô. Hắn là ai, sao hắn lại nhìn cô như thế? Anna vò đầu bức tóc khi mẹ cô tiến lại gần.
"Con không nghe nhạc à?"
"K..không.. Sao vậy ạ?"
"Mẹ gõ cửa..."
"Con xin lỗi!"
"Có thư cho con này. Nó ghi tên con trên đó, không thấy người gửi, nhưng mẹ tìm thấy trong hòm thư, chắc không phải thư tình đâu nhỉ?"
"Ai cũng biết con với Ulrich rồi..." – Cô ngượng ngùng đáp.
"Thế thì cẩn thận khi bóc ra đấy!"
Cô nghe lời mẹ, cẩn trọng xé bìa thư ra. Cả 2 người đều ngạc nhiên khi thấy thứ chứa trong đó: tiền, rất nhiều tiền.
"Con không buôn ma túy đấy chứ?"
"Dĩ nhiên là không ạ!" – Cô ngạc nhiên khi mẹ hỏi vậy. "Đây là... đây là tiền của con!"
Cô nhớ rõ số tiền trong ví con lúc bị gã lạ mặt tấn công. Cô đã bỏ lại đó sau khi được Ulrich cứu, và giờ nó lại ở đây, chẳng lẽ gã kia...
"Tiền của con?"
"À.. dạ.. ý con là.. bạn con ấy mà. Cậu ấy vay để đầu tư một số thứ. Chắc cậu ấy ngại đưa trực tiếp ấy mà..."
"Mẹ hi vọng cậu ta không đầu tư vũ khí. Số tiền không nhỏ đâu!"
Sau khi bà Mikowaski rời phòng, Anna lại tiếp tục trầm ngâm. Người đàn ông lạ mặt này là ai? Ông ta có liên quan gì tới quá khứ của cô chăng. Nhưng với quyết tâm từ bỏ quá khứ, cô gạt phăng mọi suy nghĩ và nhảy lên giường, trùm kín mền và dần thiếp đi...
Buổi sáng hôm sau, Anna như quên toàn bộ những gì đã xảy ra hôm qua. Cô chỉ muốn lên lớp, gặp lại bạn bè, gặp lại Ulrich... Cô không muốn bị quá khứ vấn vương nữa...
Nhưng một lần nữa, ông trời lại giáng tai ương lên cô. Ngay từ lúc bước vào cổng trường, bao nhiêu ánh mắt đã đổ dồn vào cô. Những ánh mắt xăm soi, hiếu kì, giống như cô đã làm gì sai vậy.
Steven và Jenny, 2 người bạn thân nhất của cô – sau Ulrich – chạy lại.
"Anna, nếu là cậu tớ sẽ không lên lớp đâu!" – Steven ấp úng.
"Cậu dở quá,Steve!" – Jenny gắt – "Anna, những gì cậu thấy là không đúng, chỉ là Hank thôi, cậu biết gã đó mà!"
"Hank... có chuyện gì?"
Hank là 1 gã chuyện buôn bán thông tin, quay trộm, chụp lén,đủ chuyện để khiến hắn thành kẻ đáng kinh tởm nhất cái trường này, nhưng người ta vẫn cần hắn.... Suy cho cùng, còn người vẫn cần 1 ai đó làm những việc dơ bẩn thay cho mình.
Anna vẫn nhanh bước tiến về phía lớp mình để tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra.
"Ồ, Anna bé bỏng." – Hank nở 1 nụ cười nham hiểm – "Có thứ này tôi muốn cho cậu xem...". Hank chìa ra 1 tấm ảnh. Steven lao lên.
"Tao cấm mày!" – Steven giáng cho Hank 1 cú đấm, khiến hắn gãy kính và đổ gục, nhưng tấm hình đã bay mất, và xui thay, nó bay về phía Anna.
Anna nhặt tấm ảnh lên, và chỉ vài giây sau đó, cô ước gì mình chưa từng nhìn nó. Đó là Ulrich và một người phụ nữa khác trong 1 phòng khách sạn, người phụ nữ đã bị che mặt,và điều họ đang làm trong tấm ảnh khiến cô choáng váng. Anna ngã quỵ xuống, thở dốc, mồ hôi đầm đìa. Jenny đỡ cô dậy.
"Anh ấy... đây không phải..."
Jenny im lặng.
"Chắc chắn là làm giả. Thời đại công nghệ này cái gì chả làm giả được!" – Steven khẳng khái.
"Ồ, vậy sao?"- Hank đứng dậy, mũi ứa máu – "Vậy nhìn thời gian chụp sau tấm ảnh đi, và hỏi Ulrich xem, lúc đó hắn đang ở đâu, làm gì?"
Lúc này Anna mới chợt nhận ra: Ulrich chưa tới. Anh đến trễ hơn hằng ngày.
"Cậu ấy sẽ tới, và cậu ấy sẽ giải thích" – Jenny đáp, trong khi Anna vẫn im lặng, đôi mắt cô nhìn 1 cách vô định.
"Hắn sẽ không tới, tôi cá chắc điều đó!" Hank quả quyết, và không quên 1 nụ cười nham hiểm.
"Tại sao cậu làm vậy? Ai thuê cậu?" – Anna lên tiếng.
"Tôi làm thế vì tôi thích thế. Hắn cũng chẳng tốt đẹp gì nhỉ?"
"Không đúng! Cậu hại anh ấy. Cậu có thù oán gì với anh ấy?"
"Hô hô. Tiểu thư Anna lạnh lùng ngày nào giờ lại thành con chó con cho thằng rẻ rách đó?"
"CÂM MỒM!" – Anna thét lên.
"Hank, dừng lại ngay, quá lắm rồi đấy!" – Jenny bực dọc.
"Sao nào, tôi chỉ trả lời cô ta thôi mà."
Anna đứng dậy, rươm rướm nhìn Hank – "Hank, xin cậu, hãy nói với tôi, hãy nói với tôi sự thật, tấm ảnh này... nó... không phải.." – Giọng cô yếu dần.
"Tôi nói rồi, sao cậu không đích thân đi hỏi hắn ấy."
Im lặng 1 lúc, Anna xách cặp lên và bỏ đi. Steven và Jenny vẫn cố ngăn cô.
"Xin 2 cậu, tớ phải làm rõ chuyện này. Anh ấy là tất cả đối với tớ. Tớ không muốn vì 1 trò lừa đảo mà 2 đứa xảy ra chuyện...". Và rồi cô bỏ đi, 2 người bạn cũng không níu kéo nữa.
Anna đang đứng trước nhà Ulrich. Cô muốn gặp trực tiếp anh hỏi chuyện, thay vì gọi bằng điện thoại. Cô bấm chuông, nhưng không thấy ai cả. Cô tiếp tục bấm, những vẫn không có phản hồi. Cô đành lấy điện thoại ra, miễn cưỡng bấm tên Ulrich. Điện thoại đổ chuông, nhưng không có ai bắt máy. Cô gọi, rồi lại gọi,vẫn không có ai nhấc máy. Cô tức giận, rồi bắt đầu khóc khi nhớ về tấm hình đó. Cô không muốn tin, nhưng hình ảnh đó vẫn ám ảnh tấm trí cô. Nó quá thật, cả tấm ảnh cũng vậy..
Ngay lúc định bỏ về, cô gặp Ulrich. Anh không mặc đồng phục, giật mình khi nhìn thấy cô trước cửa nhà.
"Em.. em không đi học sao?"
"Còn anh?"
"Anh..."
"Anh biết có chuyện gì phải không?"
Ulrich không đáp.
"Ulrich! Hãy nói với em đó không phải sự thật!"
"Đó là sự thật, nhưng..."
Cô thốt lên rồi lấy tay che miệng lại.
"Nghe anh nói đã, Anna!"
"Em đang nghe đây..." – Cô vẫn nức nở.
"Nghe anh nói..những điều đó, nó... không phải như thế... nó..."
"Có lý do cho việc đó chức?" – Anna đầy hi vọng.
"Dĩ nhiên là có..."
"Vậy nói em nghe đi!"
"Đó là vì..vì..."
"Vì anh ta muốn thế!"
Một người phụ nữa cheng ngang. Đó là 1 người phụ nữa với mái tóc đỏ, dài ngang vai. Trông cô ta lớn tuổi hơn cả 2.
"Cô làm gì ở đây?" – Ulrich có vẻ sửng sốt.
"Để nói cho cô gái tội nghiệp kia rằng anh đã phản bội cô ta chứ sao!"
"Cái gì cơ?" – Anna ngạc nhiên không kém.
"Ngậm miệng lại! Tôi yêu cô ấy, tất cả những gì xảy ra chỉ là bất đắc dĩ mà thôi!"
"Bất đắc dĩ sao? Anna, cô không có gì để hỏi cậu ta à?"
"Tôi... Khoan.. sao chị biết tên tôi?"
"Chuyện em với Ulrich ai chẳng biết. Gã lãng tử Ulrich và cô tiểu thử Anna. Chà, viết thành truyện được đấy!"
Anna đỏ mặt.
"Cô không có quyền ở đây, biến khỏi nhà tôi!" – Ulrich giận dữ.
"Sau tất cả những gì tôi làm cho anh, anh lại xua đuổi tôi như chó thế sao?"
"Làm cho anh? Cô ta đã làm gì cho anh, Ulrich?"
"Ồ, một vài ân huệ ấy mà..."
"Tôi không hỏi cô!" – Anna hùng hồn.
"Đúng vậy. Anh nợ cô ta vài thứ thôi..."
"Chính xác đó là thứ gì?"
"Anh... không nói được..."
"Nếu anh không nói thì sao em tin anh được!" – Anna nức nở.
"Tôi tin là có thứ khác cô muốn hỏi đấy!" – Người phụ nữ cắt lời.
Anna suy nghĩ 1 hồi, rồi nhớ lại tấm ảnh.
"Sau tấm ảnh ghi giờ chụp là 15:45 P.M, 1 lúc sau khi anh đưa em về. Lúc đó... sau đó... anh đã ở đâu?"
Ulrich im lặng.
"NÓI EM NGHE, ULRICH!"
"Tôi nói rồi, hắn đã lừa dối cô."
"Lừa dối?" – Anna thốt không nên lời.
"Im đi!" – Ulrich giận dữ nhìn người phụ nữ.
"Để tối nói cho cô nghe Anna. Gã Ulrich này, không tốt như cô nghĩ đâu. Hắn đã không thể làm xiêu lòng cô trước khi cô dính tai nạn, nhưng sau đó thì, quả thật là một cơ hội hiếm có cho hắn. Anna, biết 2 ta có điểm chung là gì không? Đều là nạn nhân của hắn! Tôi cũng đã bị hắn lừa. Hắn cũng đã dùng những từ ngọt ngào như đã nói với cô để dụ dỗ tôi... Nhưng với trách nhiệm là người đi trước, tôi phải bảo vệ những cô gái yếu đuối khác sẽ bị hắn lợi dụng, mà trong trường hợp này, là cô đấy, Anna."
Anna lặng đi, cô không nhìn ai nữa.
"Anna, nghe anh, cô ta chỉ toàn bịa chuyện..."
"Thật sao?" – Người phụ nữa quả quyết.
Ulrich ấp úng – "...Không phải.... tất cả... không phải tất cả đều là sự thật..."
"Phần nào không thật?"- Anna lạnh lùng hỏi.
"Phần anh lừa dối em..."
"Vậy tất cả những điều kia..."
Ulrich không đáp.
"...và cả cô gái trong bức ảnh..."
Ulrich cắn môi.
"Vậy thì sao em có thể tin rằng anh không lừa dối em, không lợi dụng em..."
"Anh..."
"Anh cần gì ở em?"
"Với 1 tiểu thư như cô thì theo cô hắn cần gì? Cô gái trong ảnh cũng trả tiền phòng cho hắn đấy!"
Anna nhìn Ulrich, ánh mắt giận dữ.
"Không Anna, điều đó không đúng..."
Chưa nói xong, Anna đã ném vào mặt Ulrich 1 xấp tiền.
"Nếu anh muốn thêm thì cứ nói chuyện với bố em. Ông rất quý anh..."
Ulrich không trả lời, mắt anh ứa lệ. Anna cũng bỏ đi, nhưng cô ngoảnh lại, nhìn Ulrich:
"Em còn tưởng anh là người cứu rỗi em nữa cơ đấy..."
Rồi cô rời khỏi khu nhà, bỏ lại Ulrich và người phụ nữ lạ mặt đã cho cô biết sự thật.
Thời gian trôi qua thật chậm đối với cô. Cô đã khóc từ khi sáng tới tối. Cô không cho ai vào phòng, kể cả mẹ cô. Anna đã mất niềm tin vào người đã cho cô cuộc sống mới, và vì thế, cô đã mất niềm tin vào cuộc sống. Cô viết 1 bức thư và để lại trên bàn, rồi lén bỏ ra khỏi nhà. Cô tìm tới cây cầu gần nhất trung tâm thành phố. Đứng dưới anh đèn đường lờ mờ, trên dòng sông đã phủ 1 màu đen, cô như thấy tuyệt vọng. Cô lại muốn tìm lại ký ức cũ, khi mà những thứ ở hiện tại đã làm cho cô đau khổ quá rồi, nhưng ai sẽ giúp cô làm việc đó? Ai có thể khiến cô chấp nhận 1 quá khứ "mới", 1 quá khứ sẽ đưa cô trở lại 1 cuộc sống yên ổn hơn chăng... Cô lắc đầu, rồi bước lên thành cầu.Cô nhắm mắt lại...
"Nếu là cô tôi sẽ không làm thế!"
Giọng 1 người đàn ông vang lên, làm cô mất đà và té, nhưng may mắn là té ra sau. Anh ta lao tới, và với một sức mạnh phi thường, anh đỡ cả người cô, nhấc bổng lên rồi đưa cô đứng dậy trở lại.
"C..cảm ơn anh!" – Anna có vẻ xấu hổ.
"Không cần cảm ơn đâu, nếu cô có thể thì...."
Anna ngạc nhiên.
"Uhm... tôi... dĩ nhiên là không mang theo tiền... nhưng nếu anh cần..."
"Cô ngốc vừa thôi, tôi chỉ tính nhờ cô giúp tôi quét nốt cây cầu." – Anh ta nói rồi chỉ vào cái xe rác ở bên kia đường – "Còn 1 chút xíu thôi!"
Cô thở phào và mỉm cười, rồi cầm lấy 1 cây chổi và giúp người lao công. Cô vẫn chưa thể nhìn thấy mặt anh ta, vì trời tối và đèn thì không đủ sáng.
"Hóa ra anh là lao công. Tôi cứ tưởng anh là 1 gã..."
"Một gã vô lại chực cứu những cô gái chán đời tìm tới cây cầu rồi đòi tiền của họ ấy hả, không thưa cô, tôi có vấn đề ở lưng chư không phải ở não!"
Anna bật cười.
"Vấn đề ở lưng?"
"Tôi bị đau lưng ấy mà..."
Đến đây thì cô đoán người đàn ông kia cũng khá già rồi, nhưng giọng anh ta thì không có vẻ vậy...
"Nhưng vấn đề không phải ở tôi. Nói tôi nghe, tại sao cô lại làm thế.."
Anna nhớ lại, xịu mặt đi.
"Chỉ là, thế giới này, nó tàn nhẫn quá thôi. Nó đã cướp đi 1 cuộc đời của tôi,và giờ nó lại cướp đi cuộc đời mà tôi đã cố gắng để sống nốt, cuộc đời mà tôi đang cảm thấy vô cùng hạnh phúc..."
Người đàn ông dừng quét.
"Tôi cũng đã mất 2 người thân liên tiếp.."
"Tôi... xin lỗi..."
"Không, đời là thế, cô không cần xin lỗi làm gì. Tôi cũng từng như cô, tuyệt vọng, chán nản, nhưng có người đã dạy tôi rằng, Thế giới có thể tàn nhẫn với ta, nhưng nó chứa đựng bao điều đẹp đẽ, chọn sống như thế nào với đời là quyền của mỗi người, và tôi đã chọn sống lạc quan. Tôi chân trọng những điều đẹp đẽ của cuộc sống, dù là nhỏ nhất, và làm ngơ với những tai ương đến với mình."
"Nói như anh dễ lắm..."
"Nhưng tôi vẫn sống, vẫn đứng đây ngâm nga hát 1 mình, vẫn cười, còn cô thì sao? Cô còn trẻ, đừng bỏ cuộc sớm như thế. Cô còn nhiều thứ để sống mà đúng không?"
Anna im lặng. Cô nhớ về cha mẹ mình, nhớ về công việc thừa kế cô hứa với ông Robert, về bạn bè, về Steven và Jenny, về những giấc mơ còn chưa được giải đáp. Cô cười:
"Người già đúng là hiểu sự đời nhỉ?"
"Nếu già thì hơi quá so với tôi đấy" – Người đàn ông gác cây chổi vào xe rác, gỡ khăn mặt ra, tiến lại gần cô.
"Anh.. anh còn trẻ quá! Nhưng mặt anh..." – Anna thắc mắc với những vết sẹo trên mặt anh ta.
"Là chiến tích của tôi đấy! Chiến tích trước sự tàn nhẫn của đời. Nhưng tôi nghĩ cô sẽ làm được mà vẫn giữ được khuôn mặt trắng trẻo kia!"
Anna đỏ mặt – "Anh không định tán tỉnh tôi đấy chứ!"
"Thế cô yêu được một gã lao công không?" – Anh ta đùa, nhưng không một giây nào anh ngừng nhìn vào mắt cô.
"Mắt anh..." – Anna lạ lẫm.
"Mắt tôi sao?"
"Không có gì... Cảm ơn anh" – Anna cúi người – "Tôi đã ngốc nghếch..."
"Ai cũng ngốc nghếch cả, chỉ đừng để tôi thấy cô có ý định chơi bungie không dây trên cây cầu này nữa đấy!"
Cô phì cười, rồi ôm chầm lấy anh chàng lao công.
"Khoan nào, tôi... người tôi..."
"Cảm ơn anh..."
Anh ta cười
"Cảm ơn cô..."
"Vì?"
"Vì giúp tôi quét rác chứ sao nữa?" – Anh cười – "Và vì đã làm bạn với tôi đêm nay"
Anna ứa nước mắt. Cô cúi chào anh 1 lần nữa rồi hướng về nhà. Khi ngoảnh lại, người đàn ông lạ mặt kia đã biến mất, và đèn đường cũng tắt dần...
"Tôi con chưa biết tên anh..."
Về đến nhà, cô ngạc nhiên khi thấy bố mẹ đã ở trong phòng mình, tay cầm lá thư cô để lại.
"Ta hi vọng đây không phải hồn ma của con gái bé bỏng đâu nhỉ?"
Anna ngượng đỏ mặt. Ông Robert nhấc điện thoại lên:
"Ra lệnh rút người về. Con bé đây rồi."
"Anna, con có biết bố mẹ và mọi người lo lắm không?" – Mẹ cô nức nở rồi ôm cô.
"Con..con xin lỗi..."
"Thế chuyện với Ulrich là như thế nào?" – Ông Robert hỏi.
"Con không muốn nói về anh ta nữa!"
"Anh ta làm điều gì tệ với con sao?"
"..."
"Anna à, con có thực sự thấy những điều anh ấy làm không?"
"...Có... và không ạ..."
"Nhưng có đã yêu cậu ấy thật lòng đúng không?"
"Vâng..."
"Thế thì con nên làm rõ trắng đen chuyện đi. Ta không nghĩ Ulrich là loại người có thể làm chuyện gì tày trời đâu!"
"Thực chất là có đấy ạ..."
"Vậy là con từ bỏ cậu ấy sao?"
"..."
"Thôi được rồi, con đi nghỉ đi,và để nhắm chắc con không bỏ đi lần nữa, ta buộc phải khóa ngoài của phòng con lại,cả cửa sổ nữa."
"Vâng ạ..."
"Annabeth, ta không cấm con chuyện tình cảm, nhưng nếu vì chuyện tình cảm mà ảnh hưởng đến những thứ quan trọng khác, như tính mạng chẳng hạn, thì ta buộc phải nghiêm khắc với con hơn đấy. Hãy vì cả ta và mẹ mà sống nữa!"
Nói rồi ông bà Mikowaski rời phòng. Mẹ cô không quên hôn cô con gái và chúc cô ngủ ngon.
Anna giờ lại cảm thấy xấu hổ. Cô ước gì mình chưa từng viết lá thư đó, hay thậm chí là gặp anh chàng lao công đó, để cô nhảy quách xuống sông cho rồi...
"Thế giới có thể tàn nhẫn với ta, nhưng nó chứa đựng bao điều đẹp đẽ, chọn sống như thế nào với đời là quyền của mỗi người..."
Lời của anh ta cứ in sâu trong đầu cô. Cô cười thầm, và cảm ơn anh một lần nữa. Rồi cô lại nhớ lời cha mình, nhớ về Ulrich... rồi cô thiếp đi.
"Anna, dậy đi em! Anna!"
Cô chợt thức giấc, lại là giọng nói đó...Giọng nói có gì đó thân quen, hay vì nó xuất hiện trong hàng loạt giấc mơ của cô?
"Ta làm con giật mình à?
Ông Robert đã ngồi bên cạnh cô từ lúc nào.
"Người ta phát minh ra giường không phải để ngắm đâu đấy nhé!"
"Con xin lỗi, con ngủ quên mất..."
"Ta mang đồ ăn sáng cho con." – Nói rồi ông đặt khay thức ăn lên bàn cô.
"C..cảm ơn cha."
"Nghe này, ta biết con đã gặp chuyện không vui, nhưng đừng để nó làm ảnh hưởng mình quá! Hôm nay là ngày nghỉ, ta cho phép con đi chơi thư giãn, nhưng đừng nghĩ đến chuyện... con biết chuyện gì rồi đấy!"
"Cảm ơn cha...."
"Ta tin vào Ulrich!"
"Dạ?"
"Có thể con không biết, nhưng ta và mẹ cậu ấy là bạn học cũ, đến giờ vẫn khá thân. Bà ấy cũng giúp ta rất nhiều trong những thiết kế. Bà ấy là người tốt, chắc chắn sẽ không để con mình đi vào vết xe đổ của..."
"Của bố anh ấy?"
"Ừ. Mà thôi, ta không làm phiền con nữa. Ta có 1 cuộc họp lúc 9h. Nhớ phải vui vẻ đấy!"
"Vâng ạ."
Nói rồi ông để cô lại một mình. Anna ngồi trầm ngâm một hồi lâu rồi quyết định lấy cặp chéo, nón, kính và điện thoại ra:
"Jenny? Gọi Steven đi, tớ có chuyện này muốn nói!"
Nửa tiếng sau, 3 người bạn đã gặp nhau ở sân sau trường.
"Anna, cậu ổn chứ, cậu..." – Jenny lo lắng.
"Không sao, tớ ổn. Mặc khác, tớ đang tràn đầy quyết tâm!"
"Quyết tâm gì?" – Steven gãi đầu.
"Tớ không tin Ulrich là người như thế. Ta sẽ tìm hiểu chuyện này, 2 cậu giúp tớ chứ?"
Anna kể lại cho Jenny và Steven chuyện hôm qua, lúc cô gặp Ulrich và người phụ nữ đó.
"Và cậu đã tin?" – Jenny hỏi.
"Tớ đã sốc. Nhưng giờ thì tớ không muốn tin, tớ muốn biết sự thật."
"Vậy ta phải làm thế nào?" – Steven thắc mắc.
"Ta cần một thám tử, 1 người có đầu óc nhạy bén, có óc quan sát, một người có thể tìm ra được uẩn khúc trong chuyện này..."
"Ba chúng ta không đủ sao?" – Jenny phàn nàn.
"Tớ bị ám ảnh với những bộ phim về các bộ tứ, nên..." – Anna ngại ngùng.
"Tớ cũng thích thế!" – Steven hưởng ứng.
"Cậu có nghĩ ra ai như thế không?" – Anna hỏi.
"Các người làm gì ở đây?"
Cả 3 quay lại. Đó là Jack. Jack là 1 gã khá trầm tính trong lớp. Hắn không kết bạn nhiều, nói chung là thu mình với xã hội, nhưng những phát biểu của hắn về 1 vấn đề nào đó luôn khiến người khác thán phục và đồng tình. Học lực không tốt mấy, nhưng sự lười biếng của hắn là lý do hắn không phát huy toàn bộ óc thiên tài của mình.
"À ừm, tụi này..." – Jenny lúng túng.
"Thế cậu làm gì ở đây?" – Steven hỏi ngược.
"Tôi hóng mát. Bộ không được chắc. Thế còn mấy người?"
"Tụi này cần sự giúp đỡ của cậu" – Anna thẳng thắn.
"CÁI GÌ?" – Steven và Jenny đồng thanh.
"Wow wow, chậm lại, giúp gì cơ?" – Jack cau mày.
"Cậu biết chuyện giữa tôi và Ulrich rồi chứ?"
"Xin lỗi tiểu thư, tôi không hay đọc báo"- Jack thờ ơ.
"Xin cậu đấy Jack, cậu là người thông minh, có cậu tôi sẽ có thể làm rõ trắng đen chuyện này!"
"Ba người không đủ sao?"
"Cô ấy bị ám ảnh với..." – Jenny chưa nói xong thì bị Anna chặn họng.
"Làm ơn, Jack. Cậu không vô tâm vậy đâu chứ!" – Anna nài nỉ.
"Có thể có, có thể không..." – Jack lờ 3 người đi và tiến lại gốc cây, ngồi phệt xuống, lấy tai nghe ra.
"Ờ...Anna, thật ra thì có đấy" – Steven thì thầm.
"Gì cơ?"
"Jack chắc vẫn còn giận cậu đấy!" – Jenny tiếp lời.
"Chuyện gì cơ?"
Hai người bạn kể lại cho Anna một câu chuyện, một phần kí ức đã mất đi cùng tai nạn của cô.
"Jack. Cậu sẽ lo phần nguyên liệu" – Anna ra lệnh.
"Cô đùa tôi chắc, tôi biết đào đâu ra mấy thứ đó!" – Jack gắt gỏng.
Đó là một tiết Sinh Học. Cô giao nhiệm vụ cho các nhóm phải chuẩn bị bài thí nghiệm, và không may thay, Anna và Jack chung 1 nhóm. Anna là nhóm trưởng.
"Cậu lười biếng nên tôi giao cho cậu việc nặng để quen dần đấy!"
"Cô mới lười biếng ấy, làm như tôi rảnh rỗi để đi kiếm ba cái cây dơ hơi này?"
"Sao không?" – Anna lạnh lùng đáp.
"Tôi không làm đâu!"
"Thế thì cậu sẽ phải thay nhóm làm trực nhật nếu cả đám bị phạt, ai đồng ý nào?"
Và tất nhỉ ai cũng ủng hộ Anna.
"Cô ghét tôi đúng không?!?!" – Jack căm phẫn.
"Và cậu ấy ghét tớ vì điều đó?" – Anna ngỡ ngàng.
"Dường như có việc gì nặng nhọc cậu cũng đổ lên đầu cậu ấy" – Jenny nhắc.
Anna thở dài. Cô tiến lại gần Jack
"Nghe này, tớ xin lỗi nếu trước đây đã đối xử với cậu thậm tệ, nhưng lúc này, tớ rất cần cậu giúp, nhất là sự thông minh sáng suốt của cậu..."
Jack không nghe. Cậu ta đang nghe nhạc. Anna cau mày,đứng dậy định bỏ đi, nhưng Jack giữ tay cô lại:
"Thôi được, nhưng tôi có 1 điều kiện."
"Điều kiện gì?"
"Cô phải hôn tôi!"
Anna đỏ bừng mặt. Jenny lớn tiếng:
"Này, không phải cơ hội cho cậu lợi dụng đâu nhé!"
"Tôi đùa mà, trời ạ!" – Jack đứng dậy, phủi quần – "Thế các người cần gì nào?"
Anna vui mừng trước sự mở lòng của Jack.
"Tớ muốn nhờ cậu tìm hiểu giúp chuyện của Ulrich. Anh ấy hẳn phải giấu điều gì đó, hay chí ít hãy giúp tớ tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra..."
Jack khoanh tay:
"Thế cậu có manh mối gì à?"
Ba người bạn nhìn nhau.
"Trời ạ..." – Jack lắc đầu.
"Có! T..tấm ảnh..." – Anna lên tiếng, rồi lịm dần.
"Tôi có thấy." – Jack trả lời.
"Đó là tất cả những gì ta có, và người phụ nữ đó..."
Anna kể cho Jack. Cậu gãi cằm 1 lúc rồi hỏi:
"Tấm ảnh đó do Hank chụp đúng không?"
"Đúng vậy..."
"Và cũng hắn chỉnh sửa?"
"Chỉnh sửa?"
"Người phụ nữa trong ảnh bị làm nhòe mặt, nếu là Hank chụp và chỉnh sửa, tại sao hắn phải che giấu người phụ nữ này. Hắn có quan hệ gì với cô gái này chăng?"
"Hình như cô ta có mái tóc màu đỏ..." – Steven chỉ.
"Đỏ, sao cậu biết được?" – Jenny thắc mắc.
"Tớ không biết, chỉ là.. phần đầu của cô ta không có màu đen, mà có màu nâu nhạt..."
"Đó là màu đỏ sau khi bị làm nhòe qua máy tính đấy!" – Jack khẳng định.
"Đỏ...?" – Anna lầm bầm.
"Đỏ thì sao?" – Jack hỏi.
"Tóc đỏ... tóc đỏ này... tớ có gặp... tớ thấy..." – Anna bắt đầu lan man.
"Anna, nếu có gì cô chưa kể cho mọi người nghe, giờ là lúc thích hợp để nói đấy!"
"Chỉ anh thôi, 2 cậu ấy biết rồi!"
"Ừ nhỉ, người phụ nữ cậu kể, tớ không để ý!" – Steven gãi cằm.
"Cô ta tóc đỏ ư? Thế thì đáng nghi lắm!" – Jenny suy luận.
"Còn thái độ của cô ta với tớ nữa... giống như, cô ta đang giành giật Ulrich với tớ vậy! Như trong các phim truyền hình Hàn Quốc ấy!" – Anna nhập cuộc.
"Này này, các người có muốn tôi giúp không? Nếu muốn thì ít nhất cho tôi biết các người đang nói về ai đi chứ!" – Jack cáu.
"À ừ, xin lỗi cậu!" – Anna chợt nhớ ra sự hiện diện của Jack. Cô kể lại chi tiết về người phụ nữ đi cùng Ulrich.
"Lúc này thì chưa kết luận được gì. Có thể chỉ là trùng hợp." – Jack nói.
"Uhm... tớ cũng nghĩ vậy" – Anna nói, mặt có chút u sầu.
"Tớ lại nghĩ có thể là cô ta đấy!" – Jenny vẫn khư khư.
"Thôi được rồi, có 1 điều ta biết chắc lúc này, là Hank có dính líu với người phụ nữ trong ảnh. Tôi sẽ đi tìm hỏi hắn. Anna, cô đi với tôi. Jenny, cô tìm Ulrich. Nếu cậu ta thực sự giấu diếm điều gì đó thì sẽ không nói thẳng với Anna đâu. Còn cậu, ờ... Stan?"
"Là Steven!"
"Ờ, Steven, cậu đi mua bánh gạo."
"Để làm gì cơ chứ?"
"Để ăn chứ làm gì!"
"Cậu thay tớ làm sếp rồi đấy à?" – Anna cười.
"Trả thù ngọt ngào" – Jack thản nhiên.
Chiều hôm đó, Jack và Anna đã đến nhà Hank.
"Cô gõ cửa hỏi hắn đi."
"Cậu có bị khùng không? Hỏi thẳng vậy làm như hắn sẽ nói ấy, mà người hỏi lại là tớ nữa???"
"Tôi chỉ bảo cô hỏi thăm sức khỏe hắn thôi mà!"
"Hả?"
"Để cậu giờ cho tôi ấy mà" – Jack nói rồi chỉ tay lên phía cửa sổ phòng Hank đang để mở.
"Cậu định lẻn vào phòng hắn sao? Mà làm sao cậu biết đó là phòng hắn?"
"Tôi từng vào đó rồi, cùng lũ con trai trong lớp. Hôm đó hắn rủ chúng tôi tới để khoe kho ảnh "đen" mà hắn chụp được của cô nàng ca sĩ nào lưu diễn ở thị trấn mình hồi năm ngoái ấy..."
"Tôi không chắc là tôi có thể nhớ... ảnh "đen" á?"
"Đáng đồng tiền lắm!"
"Cậu thật là... mà hắn thu tiền sao?"
"Không nói nhiều nữa, tiến hành đi."
Nói rồi Jack di chuyển tới gần cái cây bên cửa nhà Hank, chờ Anna. Cô hít một hơi thật sâu, rồi gõ cửa, chừng nửa phút sau, Hank xuất hiện, điệu bộ thô kệch, trang phục dở người.
"Anna? Cô muốn gì? Tôi không có gì để nói với cô cả!"
Anna hắng giọng ra hiệu. Ngay lập tức, như một con vượn đích thực, Jack leo tót lên cây và tìm lối nhảy vào phòng Hank. Anna cố không đưa mắt về phía Jack, ấp úng hỏi Hank:
"À.. không.. tôi chỉ... ờ... cậu... khỏe chứ?"
Hank ngớ người.
"Tôi khỏe, cảm ơn! Cậu có ý gì đây, có bao giờ cậu hỏi thăm tôi đâu?"
Anna đỏ mặt, bắt đầu lo lắng.
"Jack ơi, dù cậu tìm gì thì cũng nhanh lên giùm mình" – Cô cầu nguyện thầm.
Lúc này, Jack đã vào được phòng Hank. Căn phòng ngổn ngang với rác, quần áo bẩn và vỏ bánh kẹo. Trên tường treo đầy những bức ảnh "nóng" từ những người nổi tiếng ghé thăm thị trấn hay những hot boy, hot girl trong trường. Cửa phòng khóa trái bên trong, rõ là hắn không muốn gia đình hắn biết chuyện này. Jack nhìn lên bàn, máy tính hắn để mở. Bên cạnh đó là 1 thứ khiến cậu để ý. Một khung ảnh, trong đó là hình gia đình hắn, gồm: Hank, bố hắn, mẹ hắn, và 1 người phụ nữ nữa.
"Tóc đỏ" – Jack nói, nhớ lại chi tiết Anna kể về người phụ nữ tóc đỏ đã có lời lẽ không tốt như muốn chia rẽ 2 người. Cậu nhìn lại lần nữa lên tấm ảnh.
"Nhà Rogans... Vậy người phụ nữ tóc đỏ này là..." – Bỗng cậu nghe giọng Anna vang to
"Vậy chắc đến lúc tôi phải về rồi nhỉ?"
Jack biết là Anna đang ra hiệu phải rút lui.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro