Scene 2
[Scene 2]
[Act 1: Eliza Elhanburg]
Khẽ mở mắt khi ánh nắng ban mai vỗ về khuân mặt. Ta đã theo chồng sắp cưới của mình đến hòn đảo gì đó để chuẩn bị cho lễ kết hôn và cả tuần trăng mật ở đây rồi, bỏ lại dinh thự Elhanburg sau lưng mà đến đây... với một kẻ xa lạ mới gặp vài lần trong đời.
Quanh đây nhiều đảo, nghe bảo đa số là đảo hoang không ai sinh sống, chắc do không có nước ngọt nên mới thế. Mà cũng chả sao, ta chẳng xui xẻo đến mức mà lạc vào một trong mấy cái đảo đó đâu.
Bước xuống phi cơ riêng, không khí trong lành thật, đúng là ngoài đảo mà. Khẽ vươn vai, thoải mái thật, bay mấy tiếng đồng hồ mới tới nơi.
"Bay cũng lâu rồi, về nghỉ trước nhé. Rồi anh sẽ dẫn em đi một vòng tham quan đảo."
Tokutsuki nói khi vòng tay ôm eo ta. Chẳng bận tâm lắm đến hành động đó, đằng nào ta cũng phải lấy con người này, và dù gì, với trực giác không bao giờ sai của phụ nữ, anh ta cũng không phải kẻ xấu hay tên tệ bạc gì.
"Em muốn đi liền kia."
Thở dài, lắc đầu trước lời ta nói. Anh ta khẽ xoa đầu ta, cười hiền từ bảo.
"Ta nên về cất hành lí trước, rồi anh sẽ dẫn em đi một vòng."
Cũng được thôi, ta cũng đang muốn tắm rửa một chút. Ở chục tiếng trên không thế cũng mệt lắm rồi, nên về mà duỗi cho gân cốt thư giãn chứ nhỉ.
Cất bước theo Tokutsuki. Sải từng bước tự tin, chưa bao giờ ta thấy thoải mái được một chút như thế này, nhất là không phải hít thở cái bầu không khí không mấy trong lành lắm ở đất mẹ. Nhưng bên cạnh đó thật đau đầu, cái giấc mơ quái đản đó lại lặp lại. Giấc mơ về một hòn đảo cát trắng mà ta không may lạc vào, và một con người đã khiến ta cười, giòn giã như một đứa trẻ lên ba dưới nắng trời rực sáng...
..................
Nếu gọi nơi đây là thiên đường thì quả không sai đâu. Ta đã từng nghĩ rằng làm gì có thiên đường nào ngoài Paris nên thơ chứ, nhưng ta đã lầm. Ta thích cái sự thanh bình của trời xanh, của biển cả, và cả của những tán cây xanh lục nữa. Bãi biển trải nắng in hằn vết chân ta trên cát, con đường nhựa thô ráp ôm lấy ta giữa buổi hè sang thu. Nơi đây quả thực là thiên đường.
Và chỉ đơn côi mỗi ta trơ bước giữa cảnh sắc mộng mơ này...
Tokutsuki bước cạnh ta mà như không hề tồn tại. Ta chếnh choáng bên anh như kẻ vô hồn, dù ta cảmnhận được cái vẻ đẹp địa đàng mà anh muốn dành tặng ta... nhưng với ta, tất cả chỉ như một màu xám xịt. Và anh, cũng chỉ là một ai đó đang song bước cùng ta.
Lòng ngực ta như muốn nổ tung. Con tim nhỏ bé này đang gào lên đầy mãnh liệt. Tâm hồn ta hét muốn tự do, nhưng tâm trí ta không cho phép những dục tính biểu lộ ra ngoài. Từng lời răn dạy, giọng của mẹ ta, như lại đang rót vào tai ta lần nữa, rằng "Con là một phần của gia tộc Elhanburg. Con được sinh ra để làm tiểu thư danh giá đứng trên vạn người. Con sống vì gia tộc, chứ không phải vì mình."
Từng lời, từng lời như lưỡi dao sắc nhọn đâm chết cái tôi của ta. Cái tôi để minh chứng rằng ta là ai, nó đã chết rồi. Trong cuộc chiến sinh tồn sâu tận trong con ngườita, Eliza đã chết từ rất lâu rồi, chỉ còn tồn tại Elhanburg thôi. Tiểu thư danh giá của gia tộc Elhanburg, một phần của bàn cờ chính trị và ta cũng chỉ là một quân tốt không hơn, không kém.
..................
Ta cùng Tokutsuki dừng chân tại một nhà hàng sang trọng bậc nhất trên hòn đảo này khi trời chỉ vừa chập tối. Anh ta đang đợi ai đó, ta đoán thế. Nhưng cũng có lẽ là anh đang mong chờ một điều kì diệu gì đó sẽ xảy ra, qua từng hành động của anh. Khi nóng ruột mong chờ điều gì, mồ hôi tay lại đổ, luôn tay chỉnh trang phục, kiểm tra đồng hồ, và bâng quơ nhìn sang bàn ăn cạnh khung cửa sổ dưới ánh trăng bạc.
Ta không dám nhìn chiếc bàn ấy thêm lần thứ ba nữa. Lần đầu tiên, ta nhìn theo ánh mắt ấy và mất hồn trong vài giây, rồi lại rất nhanh, ta đưa mắt sang nơi khác. Lần thứ hai, đôi mắt ta vô tình kiếm tìm về lại chiếc bàn ấy, ta lại đánh rơi tâm hồn mình vào hư không, có lẽ là trong vài phút. Cho đến khi Tokutsuki kịp chú ý đến ánh nhìn vô thức của ta, ta đã nhanh chóng đảo mắt lên ánh trăng đơn bóng bạc màu giữa nền trời đen kịt.
Đây không phải lần đầu tiên ta trông thấy một người phụ nữ bận vest. Nhưng thật đáng buồn cười là khuôn mặt cô toát ra cái vẻ đài cát, cao quý của một tiểu thư thuộc gia tộc cao quý, bề thế nào đó. Nhưng đồng thời ở cô cũng toát nên cái vẻ... của những kẻ xuất thân từ tầng lớp hạ lưu thấp hèn, lần đầu tiên ta không thể đánh giá hay biết được một con người nào đó chỉ qua cách nhìn người của tộc Elhanburg. Thật lạ lùng... và cũng thật cuốn hút.
Đôi mắt đen láy cùng mái tóc óng ả như muốn hoà làm một với nền trời. Gương mặt thanh tú không tì vết, và cũng toát ra vẻ lạnh lùng, bất cần. Trong một khoảnh khắc, đôi mắt đen ấy chạm đến ta, giờ ta mới nhận thấy nó có pha lẫn chút sắc nâu. Nhưng chưa kịp kiểm chứng xem sắc nâu ấy đậm hay nhạt, ta buộc phải đảo mắt nhìn quý bà bàn bên một cách lơ đãng. Ta vô thức, đôi mắt xanh ngọc bích ngu xuẩn này lại tìm đến người con gái đó nữa rồi. Tại sao... trong cả ngàn quý ông vào ra nhà hàng sang trọng này, và nhất là có một người đầy quyền thế và cuốn hút như Tokutsuki. Ta lại chỉ để ý đến duy nhất một người phụ nữ kia chứ? Thật ngu ngốc, thật buồn cười, thật đáng thương...
Dòng suy nghĩ của ta đứt quãng khi một người đàn ông lạ mặt đến nói chuyện với Tokutsuki, bằng tiếng Nhật – thứ ngôn ngữ ta chỉ mới học vài tháng nay.
Khẽ gật đầu, anh dìu ta đứng dậy. Ta đã mong rằng mình có thể nhanh chóng thoát khỏi cái nơi ngột ngạt này nhưng không, anh kéo ta đến bàn ăn cạnh khung cửa sổ; nơi của người phụ nữ cuốn hút đó.
Anh chào hỏi người phụ nữ và bạn cô ấy, người con trai tóc nâu, bằng tiếng Nhật, rồi giới thiệu ta cho hai người họ. Nói thật là chỉ với một ánh nhìn, có thể dễ dàng nhận ra rằng hai người họ chỉ đơn thuần là bạn bè mà chẳng phải là nhân tình gì.
"Chào tiểu thư Elhanburg. Tôi là Ryouken, còn đây là Fujiwara Seiji."
Thoáng giật mình, ta khẽ gật đầu. Người phụ nữ ấy biết tiếng Anh sao? À, thời nay thì ai chẳng biết thứ ngôn ngữ quốc tế ấy kia chứ. Sao ta lại lấy làm lạ khi người nói chuyện với ta bằng tiếng Anh nhỉ? Chỉ là phép xã giao thôi mà... nhưng thanh âm đó nghe mới hay làm sao... dù là người Nhật phát âm đi chăng nữa...
Họ trao đổi điều gì đó ta không rõ nữa, đều là bằng tiếng Nhật. Ta nhận thấy mình hoàn toàn lạc lõng trong chiếc bàn này. Hoàn toàn lạc lõng...
"Tiểu thư có dị ứng với khói thuốc lá không?"
Giật một lần nữa khi giọng nói ấy cất tiếng. Con người này quan tâm đến ta sao?
"À... một chút."
Không, có lẽ ta nhầm rồi. Bạn của người muốn hút thuốc, chỉ đơn thuần là phép lịch sự tối thiểu thôi. Người tên gì ấy nhỉ? Ryouken... rồi gì nữa? Hình như khi nãy người không nói họ của mình... Hay Ryouken là họ? Không, theo ta biết thì làm gì có họ là Ryouken kia chứ, vậy hẳn Ryouken là tên. Sao lại chỉ giới thiệu tên thôi nhỉ? Hay đó chỉ đơn thuần là biệt danh thôi?
Ta nhanh chóng đắm chìm trong suy nghĩ của mình lúc nào không hay, mà hầu hết mọi suy nghĩ đều là về con người đó. Tại sao trên đời này lại có kẻ xa lạ có thể dễ dàng cuốn hút ta ngay từ cái nhìn đầu tiên kia chứ? Ryouken à... Ta tự hỏi từ này có nghĩa gì...
Bất thình lình con người đó đứng dậy, nhìn Tokutsuki với ánh mắt căm phẫn, rít từng con chữ qua kẽ răng như đang đe doạ điều gì đó mà ta hoàn toàn không thể hiểu được. Lần đầu tiên trong đời ta cảm thấy sợ một cái thứ gì đó hiện hữu. Ở con người này, ngay lúc này đây, đang hiện hữu một thứ gì đó buộc ta phải sợ. Như thể được sinh ra để khiến kẻ khác luôn phải run sợ vậy.
Khẽ liếc mắt nhìn ta, con người ấy lấy lại bình tĩnh. Toan quay gót bước đi thì Tokutsuki nói điều gì đó, Ryouken trừng mắt nhìn anh hồi lâu, nhưng rồi cũng thoáng gật đầu chấp nhận. Lần này ta hiểu câu Ryouken nói với Tokutsuki, hay đúng hơn là từ đó, "bến cảng".
Ryouken và bạn người đi mất, Tokutsuki thoáng thở dài. Ngạc nhiên thật, anh có thể bình tĩnh trước biểu hiện khi nãy của con người đó. Khi nãy, dù muốn hay không, nhìn Ryouken giống như mãnh thú sẵn sàng lao vào xé xác kẻ ngồi đối diện mình vậy.
Thật kinh khủng, và cũng thật đẹp. Tại sao ta lại thấy khung cảnh ấy thật đẹp khi chỉ suýt chút nữa, ta cũng có thể thành mồi cho mãnh thú? Eliza Elhanburg à, mày bắt đầu trở nên khó hiểu rồi đấy. Điềm tĩnh lại đi, nếu không, có lúc mày sẽ phải hối hận vì những cảm xúc nhất thời này của mình đấy; tiểu thư danh giá Elhanburg.
[Act 2: Ryouken]
Lờ mờ tỉnh dậy trong cơn say. Khỉ thật, hình như hôm mình hơi quá chén thì phải, không biết có lỡ tay giết đứa nào không. Nhìn quanh căn phòng, hình như là nhà của Seiji, tôi đoán thế. À, đúng rồi, là cái nhà đổ nát cuối góc phố, rất dễ nhận ra. Căn nhà chỉ có duy nhất hai phòng, một phòng khách và một nhà vệ sinh, cái bộ ghế nó tìm từ bãi rác nào đó cũng được trưng dụng như giường ngủ. Giờ mới để ý là tôi chiếm giường ngủ của nó, không biết thằng điên đó đâu rồi? Mà tôi say từ lúc nào thế không biết, không rõ có phá nhà nó không nữa, không khéo lại phải cho nó ngủ nhờ ở nhà tôi nếu cái chỗ này sập.
Khẽ vươn vai nhìn qua bức tường đầy lỗ hỏng, sáng rồi kia à? Không biết đã giữa trưa chưa? Tôi ngủ say như chết. Rời khỏi bộ ghế tàn tạ nằm giữa phòng, tôi co duỗi tay chân, ngáp thêm vài tiếng nữa rồi bước ra cửa nhà nhìn xung quanh. Một hai người cất tiếng chào với tôi, tôi chào lại họ. Có lẽ người sống ở khu này không lấy làm ngạc nhiên nếu thấy tôi bước ra khỏi nhà Seiji, cũng dễ hiểu thôi, so với cái chỗ tồi tàn của tôi thì nơi này mới thực sự mang nghĩa là nhà. Ý tôi là, không phải chịu cảnh kinh hoàng khi mưa xuống, trần nhà thì dột, nước thì chảy hết cả lên người, chừng dăm phút là nơi ấy thành cái hồ bơi, mùa nóng thì chỗ ấy như cái lò hầm. Trừ phi là buộc phải trở về, còn không thì tôi có sống luôn ở nhà thằng điên này cũng được.
"Ryouken!"
Nhìn theo tiếng gọi, Seiji chạy lại chỗ tôi, nhanh chóng nói.
"Khi nãy tao ra đầu phố, có mấy thằng tìm mày đấy."
"Mấy thằng?"
"Ai mà biết, không phải dân ở đây. Đeo kính đen, mặc đồ đen. Mẹ lũ thần kinh!"
"Có một thằng có sẹo ở gò má à?"
"Ờ, đúng rồi."
Tôi ngán ngẩm thở dài sau khi ngáp thêm một cái nữa, nhanh chóng bước vào trong nhà lấy cái quần tây đen bạc màu dưới đất lên mặc vào. Khoác thêm cái áo sơ mi của thằng Seiji vào, quay sang nhìn nó nói.
"Dẫn tao tới chỗ cái đám đó. Sẵn lần này thì ăn nói cẩn thận dùm tao."
..................
Bước ra khỏi con hẻm của khu ổ chuột, rất nhanh, cái lũ thần kinh thằng Seiji nói đứng chờ tôi đầu ngõ thật. Lấy một điếu thuốc ra ngậm, tôi bước đến gần đám người đó, Seiji bước theo tôi thủ thế như chuẩn bị đánh nhau ấy. Bố thằng điên, nếu muốn đánh thì không cần mày, một mình tao đủ chôn hết lũ chúng nó ở đây rồi.
"Tao tưởng lũ chó nhà chúng mày không bao giờ đến đây?"
"Chó nhà vẫn tốt hơn chó hoang."
"Ít ra nó không bị xích, bị bắt làm trò tiêu khiển và sủa để có cái ăn."
Tôi đáp lại một thằng tóc đen mặt non choẹt. Có lẽ dạo này tôi khó tính hơn, bình thường tôi chẳng bao giờ thèm để tâm đến lũ trẻ con, thế mà hôm nay tôi đáp lại mặt thằng nhóc. Nó nhìn tôi trừng trừng. Nhìn con mẹ mày chứ nhìn, nếu không phải ngoài khu vực của tao thì tao đã bẻ xương mày từ lâu rồi, nếu không phải vì nhà Tokutsuki thì tao đã đập chết mày rồi. Mà cái gia tộc đó có bận tâm nếu một hay hai con chó con mất tích không nhỉ? Chắc không đâu, một hay hai con chó nhỏ mất tích chắc chả là vấn đề...
"Thiếu gia sẽ không thích việc một hay hai người hầu mất tích không rõ lí do đâu, Ryouken."
Một thằng khác lên tiếng khi châm điếu thuốc cho tôi. Quay sang nhìn nó, là cái thằng mặt sẹo khi nãy tôi hỏi Seiji. Rít một hơi rồi nhanh chóng nhả cột khói, ít ra trong đám chó nhà Tokutsuki thì thằng này khiến tôi dễ chịu nhất, không mấy ác cảm gì với nó. Nó là một trong số ít những thằng biết điều và biết khi nào nên ngậm cái mồm lại để tôi không lên cơn mà cho vào viện.
"Ryouken bé bỏng cuối cùng cũng đ-..."
"Đứng yên đó! Đứng đó rồi lùi lại ba bước. Đừng để cái mùi cống rãnh của ông lây sang tôi."
Tôi lớn tiếng khi lấy điếu thuốc rakhỏi miệng, chỉ tay vào người đàn ông mặc kệ lời đe doạ ấy, bước lại ôm chầm lấy tôi. Ông nhìn tôi mỉm cười, vuốt bộ râu lún phún trên mặt rồi khẽ xoa đầu tôi. Gương mặt ông nhanh chóng thay đổi. Đây mới chính là con người mà tôi biết, quản giáo của gia tộc Tokutsuki, kẻ không từ bất kì thủ đoạn nào để đạt được nguyện ước của chủ nhân. Tên vô lại hạng nhất.
"Không phải tôi đã nói là mình không còn liên quan gì đến các người rồi sao?"
Quản giáo không nói gì, ông ta lại mỉm cười trước câu hỏi của tôi. Thật chậm rãi, ông ta ghé sát môi vào tai tôi. Bất cứ khi nào ông ta đến gần tôi, tôi đều chỉ biết đứng im, nỗi sợ vô thức trong quá khứ lại nhanh chóng ập về. Môi ôngchạm một hai sợi tóc đen lánh của tôi, thì thầm.
"Thiếu gia chỉ đích danh bé con đấy, Ryouken."
..................
Bước xuống chiếc xe hơi sang trọng, diện bộ vest đen bằng thứ vải đắt tiền, chải chuốt từ đầu đến chân, thật chẳng giống tôi chút nào, và cả thằng Seiji cũng vậy. Hai đứa sống ở khu ổ chuột lại đang bước vào nhà hàng sang trọng nhất hòn đảo du lịch kia đấy, và được chào đón nữa kìa là đằng khác. Đúng là, chỉ cần thay đổi vẻ bề ngoài thôi thì một tên ăn mày cũng có thể trở thành tay tỷ phú. Xã hội buồn cười thật. Dù thật ra cũng có vài tên ở đây nhận ra tôi, khẽ đờ người khi tôi lướt qua chúng.
Ngồi ở bàn ăn cạnh khung cửa sổ. Lâu lắm rồi tôi mới có thể nhìn ánh trăng một cách vẹn toàn như vậy, thông thường được ngắm một góc nhỏ của mặt trăng thôi đã là niềm hạnh phục vô bờ rồi. Ai nói mặt trăng là của nhân loại? Ai bảo bầu trời là của tất cả mọi người? Ngắm trăng là thú xa hoa của bọn quý tộc. Bay lượn trên bầu trời là niềm vui của những kẻ có tiền. Thế giới luôn bất công như thế.
"Ryouken..."
Seiji khẽ nói, kéo tôi khỏi đắm mình trong chính những suy nghĩ của bản thân. Hiện thời, ít nhất là ngay lúc này, tôi không phải là Ryouken sẵn sàng làm bất kì điều gì vì mình, và nó cũng không phải là Fujiwara Seiji "chó điên". Hai con chó nổi tiếng của khu phố ổ chuột... Chết tiệt, sao cứ phải sống mà không phải là chính bản thân mình chứ?
"Ryouken, ta hi vọng con đang nghe những gì ta nói."
Quản giáo mỉm cười nhắc khẽ tôi khi nhấn mạnh ở hai từ "đang nghe". Tôi khẽ gật đầu với ông. Mỉm cười, ông tiếp tục nói về công việc mà tôi, hoặc chúng tôi, không được phép từ chối. Nói thật là tôi không hề muốn làm bất kì điều gì cho nhà Tokutsuki từ lâu lắm rồi, nhưng chuyện sẽ dễ dàng hơn nếu như việc này chỉ một mình tôi dính vào, đằng này Seiji cũng dính vào. Nó là thằng ngu, hoàn toàn chắc chắn như thế. Nó có thể dễ dàng ra tay đánh người hay giúp một, hai thằng vào trạm xá, nhưng nó không thể giết người. Nó hoàn toàn trong sáng, hiển nhiên là thế, vậy nên nó không thể giết người. Vì lẽ đó nên nhà Tokutsuki giết nó rất dễ dàng. Tôi không muốn mất nó, nó là người duy nhất tôi có thể xem là người thân, sau một khoảng thời gian dài như thế. Nó là bạn tôi, em trai tôi, anh trai tôi, gia đình duy nhất mà tôi có thể có được, tôi quý nó vậy nên tôi không muốn mất nó.
"Ryouken!"
"Tôi chán ngấy việc ông nói được hai, ba câu là lại gọi tên tôi rồi. Nói nhanh đi để tôi còn về."
"Ồ, bé con đây thấy nơi này ngột ngạt à?"
"Y như nhà chứa."
Tôi đáp lại khi đưa tay tháo khuy áo trên cùng của áo sơ mi đen. Đúng là dễ thở hơn thật, mà cũng có lẽ là không. Kể từ lúc bước vào đây, có quá nhiều mùi hương trộn lẫn với nhau, việc đó khiến cho kẻ nhạy mùi như tôi khó chịu. Mùi của rượu sâm panh, vang trắng và đỏ, vài thứ cocktail, mùi nước hoa của đủ thứ nhãn hiệu cứ trộn lẫn với nhau, hơn hết đều là mùi ngọt như mật đường. Y như cái nhà chứa vậy. Nếu được phép, tôi sẽ bước nhanh ra chỗ cửa sổ ngay lập tức để hớp lấy không khí trong lành, ngột ngạt quá mức. Tại sao cứ phải chịu cái cảnh này kia chứ?
"Cẩn thận đấy, Ryouken. Dù quý con nhưng không phải lúc nào ta cũng có thể làm lơ đi những lời bất kính ấy đâu."
Tôi cười khinh bỉ trước câu nhắc của quản giáo. Nếu cảm thấy khó chịu về tôi thì cứ việc giết tôi đi nhỉ? Như cái cách ông đã làm với mẹ tôi ấy, sao lúc ấy lại rũ lòng thương cho một đứa trẻ lên năm xa lạ kia chứ? Giả tạo, như tôi bây giờ vậy, đầy giả tạo.
Chống cằm, đảo mắt nhìn quanh phòng như thể đang bận tâm đến điều ông ta nói. Cứ để Seiji nghe, nó sẽ nói lại ý chính cho tôi, tôi chỉ góp mặt ở đây cho đúng nghĩa vụ thôi. Có quá nhiều khách Tây phương ở đây, những bộ đồ diêm dúa đắt tiền, những nụ cười sáo rỗng vô hồn, những câu đùa bỡn cợt hời hợt, tất cả đều tập trung ở hòn đảo du lịch hút khách này. Phải chi lúc này có trái bom nguyên tử rơi trúng ngay chỗ này thì hay biết mấy.
Tôi không muốn để ý, nhưng người phụ nữ váy trắng kia đã nhìn tôi ba lần rồi. Khẽ đưa mắt nhìn cô ta, rất nhanh, cô chuyển mắt nhìn sang người phụ nữ bàn bên cạnh tôi. Đúng là trẻ con, như đứa con nít vừa bị mẹ mình bắt gặp đang làm việc xấu xa liền nhanh chóng chuyển sang làm việc khác hòng lấp liếm hành động của mình. Ngã người ra sau ghế nhìn người con gái đó, mắt xanh ngọc bích à... màu mắt không hiếm gặp của người Tây phương, bạch kim ánh vàng... màu lạ nhỉ, lần đầu tiên trong đời tôi thấy màu tóc này. Đẹp chăng? Có lẽ đó là từ đầu tiên bật ra trong đầu tôi khi nhìn người con gái đó, nhưng đôi mắt tôi lại nhanh chóng đanh lại khi nhận ra người ngồi đối diện cô – Thiếu gia nhà Tokutsuki. Dạo gần đây nghe tin cậu ta sắp kết hôn với một người con gái nào đó thuộc tầng lớp thượng lưu ở phương tây, hoá ra là người ấy. Thôi thì theo một cách khách quan, cậu và cô ta trông cũng đẹp đôi, ít ra là thế.
"Thiếu gia muốn nói chuyện trực tiếp với các ngươi. Ta đi trước."
Quản giáo khẽ cuối chào chúng tôi, đứng dậy rồi tiến về phía Tokutsuki, thì thầm điều gì đó. Không quan trọng lắm, tôi không có hứng thú với mấy thứ tầm phào ấy. Hớp lấy một ngụm rượu, à giờ mới nhận ra là ly rượu trên bàn là vang trắng đấy.
Tokutsuki tiến về phía bàn chúng tôi. Tôi thúc chỏ vào Seiji khi nó thở phào nhẹ nhõm vì tưởng rằng vừa trút được gánh nặng trên đời. Đứng dậy, cài lại khuy áo vest, tất cả việc này như trở thành một thói quen rồi. Phải cảm ơn quản giáo mới đúng, chính ông ta là người không chỉ dạy cho tôi những lễ nghi phép tắt, dù là nhỏ của giới thượng lưu, mà còn dạy cả cho tôi cách giết người, và cả cách để tồn tại trong cái xã hội này nếu có bị quẳng ra đường như một đống rác hay tìm được tự do đi chăng nữa.
"Ryouken, lâu rồi không gặp. À, hẳn đây là Fujiwara Seiji, rất vui được gặp cậu. Giới thiệu với cả hai, đây là Eliza Elhanburg - vợ tương lai của ta."
"Chào tiểu thư Elhanburg. Tôi là Ryouken, còn đây là Fujiwara Seiji."
Tôi chào cô ta, bằng tiếng Anh. Không rõ vì lí gì nhưng tôi nghĩ, theo một cách nào đó, cô ta trông không rành tiếng Nhật cho lắm, có lẽ vậy. Nhưng tôi cũng không bận tâm lắm. Elhanburg à? Eliza? Tên có vẻ lạ nhỉ. Hoặc cũng có thể là do tôi không mấy khi gặp người Tây phương nên tên nào cũng có vẻ lạ cả.
"Chắc quản giáo cũng đã nói rõ cho cả hai biết lý do vì sao lại có cuộc gặp mặt này rồi chứ."
"Vì thiếu chủ có hứng thú với chó hoang hơn chó nhà thôi."
Tokutsuki bật cười trước câu trả lời của tôi. Rõ ràng là thế, hoặc là vì cậu ta hoàn toàn không yên tâm việc để mấy tên bất tài kia bảo vệ phu nhân tương lai của cậu khi cậu đang phải giải quyết vài việc ở hòn đảo này.
"Ta chỉ nghĩ, có lẽ để Ryouken bảo vệ sẽ là một ý kiến hay. Như cái cách Ryouken từng bảo vệ ta vậy."
"Đáng ra lúc đó tôi nên cắt cổ thiếu gia rồi tự sát."
"Ta sẽ xem như đó chỉ là một câu đùa thiếu ý tứ."
Không khí căng thẳng hơn rất nhiều rồi. Kể từ lúc Tokutsuki ngồi cùng bàn, Seiji như bị áp lực hoàn toàn vậy, à mấy lúc căng thẳng thì nó hay hút thuốc mà nhỉ? Nhìn sang bên cạnh, thằng ngu này đang tính châm thuốc hút ngay lúc này à? Đã nói rồi, nó đúng là một thằng liệt não.
"Tiểu thư có dị ứng với khói thuốc lá không?"
"À... một chút."
Chỉ chờ có thế, tôi giựt điếu thuốc trong tay Seiji rồi nhét vào túi áo. Hút thuốc lúc này không phải ý hay đâu thằng ngu, dù bàn này có là bàn có thể hút thuốc đi chăng nữa. Mùi thuốc lá của mày cũng là bằng chứng chứng minh rằng mày không thuộc tầng lớp thượng lưu, nhất là khi ta đang ngồi cũng bàn với Tokutsuki. Lũ nhà giàu này đánh hơi mùi tiền, mùi thuốc và mùi cơ hội nhanh lắm. Dù ghét phải nói điều này, nhưng khi quản giáo bảo rằng đi trước, cũng có nghĩa là ông giao cho chúng tôi nghĩa vụ phải bảo vệ thanh danh cho gia tộc Tokutsuki. Sẽ không tốt đâu nếu vài thằng nhà giàu nhạy cảm phát hiện ra mùi thuốc lá của mày và nhận ra ta đang ngồi chung bàn với Tokutsuki, và rất nhanh, chúng sẽ nhanh chóng nhận ra mặt tôi. Lúc đó sẽ không phải là ý hay đâu.
"Cảm ơn, Ryouken."
"Tôi làm vì mình thôi, thiếu gia."
Khẽ gật đầu trước lời cảm kích của Tokutsuki. Tôi đạp mạnh lên chân Seiji, đủ để nó hiểu cái sai lầm ngớ ngẩn của mình. Thằng ngu!
"Ta chợt nhớ ngày trước...
Ngày chúng ta vẫn còn bé ấy. Lúc đó trong gia tộc chỉ mỗi ngươi là trạc tuổi ta thôi. Cũng đã lâu lắm rồi."
Không đáp lại những điều Tokutsuki nói. Tất cả những thứ ấy chẳng là gì cả, chỉ đơn thuần là mối quan hệ chủ-tớ, mối quan hệ của một cậu bé và một con cún con để bầu bạn. Ngay từ đầu thì gia tộc Tokutsuki cũng xem tôi là hạng như thế, kể cả khi tôi có mang nửa dòng máu của họ đi chăng nữa. Con hoang... thứ nguyền rủa đáng thương hại này lẽ ra không nên tồn tại. Có lẽ việc giữ tôi trong gia tộc họ đã là một nỗi nhục rồi, nói chi việc để tôi bảo vệ cho cậu ta.
"Kể từ ngày rời khỏi gia tộc, Ryouken có thực sự tự do không?"
"Hoàn toàn tự do."
Tokutsuki chống cằm nhìn tôi bằng ánh mắt sắc lạnh của kẻ phán xét, cũng như ánh mắt tôi bây giờ vậy. Quay sang khung cửa sổ để ngắm nhìn ánh trăng bạc, tôi tiếp lời.
"Hiển nhiên được làm điều mình thích vẫn hơn là làm điều bị ép buộc."
"Kể cả việc sống như một con chó hoang đầu đường sao?"
Khẽ ngưng lại, tôi liếc mắt nhìn Tokutsuki. Câu nói ấy là ý gì? Cậu thấy tiếc vì tôi không còn phục dịch cho cậu nữa à? Hay là cậu ta thấy tiếc vì tôi rời đi quá đột ngột?
Bỗng nhiên tôi chợt nhớ về lí do mình được trả tự do, hiển nhiên, tôi đã giết người. Không chỉ một, mà là cả một gia đình, để đổi lấy sự tự do của mình, tôi lạnh lùng ra tay sát hại hết tất cả với đôi mắt vô hồn, tâm tư trống rỗng. Để giành lấy sự tự do của mình. Tôi đã giết quá nhiều người, làm đủ thứ công việc dơ bẩn chỉ để có được tự do. Và tôi chưa một lần nào hối hận khi nghĩ đến tất thẩy những gì mình đã làm.
Tokutsuki tiếp lời trước khi tôi kịp lên tiếng.
"Cuộc sống thế này có gìkhác với cuộc sống trước khi Ryouken được nhận về gia tộc chứ. Rồi cũng sẽ chết nhanh thôi, giống như m-"
"Tokutsuki!"
Tôi lớn giọng, đập mạnh tay xuống bàn. Nhìn cậu ta với ánh mắt của một con dã thú, tôi đoan chắc rằng nếu bây giờ mà nhìn mình trông gương, hẳn là mắt tôi sẽ nổi gân máu cho xem. À, tôi quên mất, tôi vừa lớn tiếng... hẳn là việc này đã làm nhiều người chú ý đến bàn ăn này, và hẳn là cũng vài người bắt đầu nghi ngờ rồi.
"Lỗi của ta."
"Đừng bao giờ nhắc đến mẹ tôi thêm bất kì một lời nào nữa. Hoặc tôi sẽ vặn cổ cậu ngay bây giờ."
Quay gót, tôi cố gắng rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. Ngột ngạt lắm rồi, tôi không thể chịu thêm bất kì giây nào nữa, nếu cứ chịu đựng thế này... tôi sẽ chết mất.
"Ryouken! Chuyện ta nhờ không phải đùa đâu."
Dừng bước, hiển nhiên chuyện đó chưa bao giờ là đùa rồi. Nhưng tôi vẫn không thích việc trông trẻ. Bảo tôi trông phu nhân của cậu, du lịch trên biển vài hôm với cô ta đi trong khi mình đi giải quyết vài việc. Đùa đấy à? Trông tôi như có... khoan, khi nãy cậu bảo cô ta họ là Elhanburg à? Ồ, thế thì cậu tìm đúng người thật rồi. Đúng là mấy tên phục dịch hiện tại của gia tộc cậu, dù có đưa mười tên theo để hộ tống cũng chẳng được ích lợi gì đâu, đấy là chưa kể còn gây sự chú ý không cần thiết nữa.
"Sáng mai, ở bến cảng."
Tôi đáp rồi nhanh chóng bước đi. Cuối cùng cũng được rời khỏi đây. Cuối cùng tôi cũng được rời khỏi cái nhà chứa hạng sang này rồi.
Hớp nhanh một ngụm không khí khi vừa rời khỏi. Việc đầu tiên tôi làm là nhanh chóng cởi cái áo vest này ra khỏi người. Chẳng ích lợi gì cả, sao bọn nhà giàu cứ thích mặc cái thứ trang phục khó chịu này kia chứ?
"Ryouken..."
Seiji lên tiếng khi đuổi kịp tôi. Quay lại nhìn nó, đang thở hổn hển khi cố bắt kịp tôi. Tôi gần như quên mất sự hiện diện của nó khi Tokutsuki ngồi vào bàn. Khốn nạn thật...
"Mày..."
"Tao ổn."
Tôi nói khi châm điếu thuốc lá ban nãy lấy được từ nó. Hiển nhiên, đấy cũng chỉ là một câu nói dối. Tôi không hề ổn, nhưng sẽ chẳng ít gì nếu nói với Seiji. Đơn giản là nó không thể giải quyết được vấn đề của tôi, và nó biết càng ít chuyện càng tốt, nó sẽ sống lâu hơn.
Nghĩ cũng nực cười, cùng mang trong mình nửa dòng máu của gia tộc Tokutsuki, nhưng tôi và cậu ta hoàn toàn khác biệt nhau. Tôi đang ghen tị à? Có lẽ... Không, tôi không hề ghen tị. Tôi chỉ đang ước rằng, giá như mình chưa từng tồn tại, thì có lẽ chuyện đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro