Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1


Yoongi mệt mỏi ngả lưng tựa vào ghế, tay với lấy cốc caffe đã tan hết đá từ bao giờ. Hắn uể oải vươn vai một cái, bình tĩnh lắng nghe khớp tay kêu lên một tiếng đau nhức. Đã 2 ngày liền kể từ khi tổ trọng án nhận vụ điều tra mới, và cái vụ án mất tích chết tiệt này hại cả đội chẳng có phút nào rảnh rỗi để ngủ, thậm chí thức ăn chính cũng là vài món đồ ăn nhanh nhạt nhẽo đến vô vị.

Bầu trời bên ngoài xám xịt, mây đen kéo đến, lá cây lay động vài tiếng xào xạc. Bước chân vội vả của một vài đồng nghiệp, tiếng đánh máy lách tách, giấy tờ sột soạt đều được Yoongi tiếp nhận tất cả. Hắn không phải một thằng cảnh sát tốt, nhưng chí ít không phải loại vô dụng dùng tiền để thu lợi. Xã hội phức tạp thế nào, ắt hẳn người đời tự biết. Ngay cả loại nghề nghiệp tưởng chừng như liêm chính này cũng đầy rẫy những kẻ bất tài, chỉ có đồng tiền và chức vụ, còn lại thì vứt. Tổ trọng án nhỏ mà hắn đang công tác có vẻ như tụ họp được những tinh tú sáng giá nhất trong cái ngành này, ít ra với hắn là vậy. Nó sáng giá đến nỗi dù nai lưng ra làm đến quên ăn quên ngủ gần 3 năm rồi thì vẫn chẳng có bằng chiến công nào đàng hoàng. Không phải vì không có tài, mà là vì không có dịp. Mọi nỗ lực của cả đội dù lớn dù nhỏ, chỉ cần có công thì đều là của sở trưởng thị trấn, một lời công nhận xứng đáng cho tinh thần của cả đội cũng không có.

Nhưng Yoongi chưa bao giờ muốn từ bỏ cái nghiệp này, hắn yêu nó tha thiết dù có mang trên mình cái nhìn đánh đồng từ xã hội, cái mác vô dụng mà người dân gán lên chức vụ hèn hạ của hắn, vì hắn vẫn còn em gái, đứa em mà dù có phải hi sinh bao nhiêu, kẻ máu lạnh này cũng một lòng bảo vệ đến cùng. Đứa em gái vô giá mà thượng đế ban tặng, cũng là người quan trọng nhất trong lòng hắn. Cũng chỉ vì em gái, hắn nhất quyết phải bám trụ tới cùng, cật lực tới cùng để giành lấy quyền điều tra vụ án điên rồ này.

Em gái hắn mất tích rồi! Yoonji mà hắn yêu thương mất tích rồi!

Yoongi cau mày, tay lật vội tập hồ sơ Namjoon vừa đưa. Hắn gần như bắt cả tổ trọng án lật tung cái thành phố này lên để tìm ra giấu vết của Yoonji, mọi ngóc ngách đều không bỏ sót, nhưng cuối cùng lại thu được thứ gì đây ? Một đoạn video chớp nhoáng từ CCTV ở góc đường ngoại thành thành phố, hình ảnh cô gái mặc váy trắng lướt ngang qua rồi biến mất. Yoonji bước đi rất gấp gáp, con bé đang sợ sệt, khuôn mặt hốt hoảng và đôi chân trần bước từng bước chập choạng. Em lướt ngang góc phố yên tĩnh giữa đêm, run rẩy bám vào thành cầu thang sau đó mất hút giữa con phố vắng vẻ. Yoongi vò tung mái tóc, cảm giác rối rắm bức hắn đến mệt mỏi, hoàn toàn không còn chút manh mối nào khác ngoài đoạn video với 30 giây ngắn ngủi xem đi xem lại cả trăm lần. Hắn không hiểu, cuối cùng Yoonji đã đi đâu? Cung đường ngoại thành vắng vẻ và thưa thớt dân như vậy, em đã biến mất bằng cách nào? Càng xem hắn lại càng muốn điên lên, hoàn toàn rơi vào trạng thái tuyệt vọng. Trước khi mất tích Yoonji không hề có biểu hiện lạ, em cũng chưa từng hiềm khích với ai , đêm đó em cười rạng rỡ nói với hắn rằng em chỉ đi ra ngoài cùng đồng học một ngày, nhưng đã bao ngày rồi hắn không thấy em, đứa em gái ngoan ngoãn của hắn bỏ lại kẻ tồi tàn này mà biến mất. Hắn gần như điên lên, cáu bẳn và gắt gỏng, liên tục gào thét chửi bới, để rồi nhận lại chỉ là cái nhìn thương xót tiếc nuối của cả đội. Cái sở cảnh sát này ai mà chẳng biết hắn thương em gái đến nhường nào, càng không thể quên cái ngày nhận được tin em hắn mất tích, một Min Yoongi điềm đạm trầm tính đã điên rồ đòi sống đòi chết như thế nào. Mọi thứ như đảo lộn, cuộc sống của hắn như dừng lại, tối đen, nhơ nhuốt màu thuốc lá và cafe. Tất cả như quay về vạch xuất phát, không có đích đến, không thể bắt đầu, mọi hi vọng của cuộc đời hắn như biến mất.

Yoongi ngước mặt nhìn lên trần nhà, chỉ cần ông trời cho hắn một chút hy vọng dù là nhỏ nhất, cho hắn thêm một manh mối nữa, hắn nhất định sẽ chớp lấy giải thoát cho đứa em gái bé bỏng. Nhưng cuộc đời này, đâu có gì có thể lường trước được...

- Đội trưởng Min, đội B tìm thấy thi thể của Yoonji...

Kết thúc rồi. Mất hết rồi. Hắn cô độc rồi.

🌟🌟🌟

Jungkook tỉnh dậy lúc 11 giờ trưa, cơ thể cậu rã rời, đôi vai như trật khỏi khớp sụn và dường như đang có một vật nặng nào đó đè lên dây thần kinh của cậu, làm đại não truyền đến một trận đau điếng. Gần đây tình trạng này cứ lặp đi lặp lại, dù có ngủ một giấc dài thế nào thì cơ thể cậu vẫn cứ mệt mỏi như vậy. Cũng phải thôi, gần đây công việc của cậu rất bận rộn. Jungkook vừa được nhận vào làm chính thức cho một công ty thương mại cấp trung, vì mới vào nên bị sai vặt là điều không thể tránh khỏi. Từ khi bắt đầu ca làm đến lúc tan tầm, không lúc nào là Jungkook không làm việc. Một đống công việc vặt vãnh chất thành từng chồng lớn mà có cố gắng lắm cũng chẳng xong được, cứ thế hằng ngày cậu đều phải giải quyết cho xong, không thì đừng hòng về được nhà. Jungkook là người có thực lực, tính tình cởi mở, lại rất đẹp trai. Một người hoàn hảo như vậy chẳng lạ gì nếu cậu được các cô em xinh tươi để ý nhiều, nhưng chắc chắn không phải trong cái môi trường làm việc toàn là đàn ông thế này. Tổ thiết kế mà cậu công tác không có nữ, và điều đó làm những ánh nhìn ghen ghét, đố kị luôn tập trung vào Jungkook, và tất nhiên bị sai bảo liên tục là lẽ đương nhiên ai cũng có thể đoán được.

Và cậu nghĩ điều đó là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng trì trệ sức khỏe và những giấc ngủ kéo dài liên tục xảy ra thường xuyên hơn trước. Cậu đã từng thức dậy vào 7 giờ sáng và đi ngủ lúc 9 giờ tối, một thói quen tốt ngày còn đi học. Nhưng bây giờ lại khác, Jungkook không tự chủ được giấc ngủ của mình, cũng như không biết nó sẽ ập đến vào lúc nào. Thói quen và thời gian biểu của cậu bị phá vỡ hoàn toàn khi cậu ra trường, và giờ nó thực sự làm cuộc sống của Jungkook đảo lộn. Cậu vẫn có thể ngủ lúc 9 giờ tối, nhưng chắc chắn không thể thức dậy trước 9 giờ sáng, một giấc ngủ kéo dài hơn 12 tiếng, và dường như nó vẫn tiếp tục có xu hướng tăng lên. Ca làm của Jungkook bắt đầu là 1 giờ chiều và kết thúc lúc 7 giờ tối, khoảng thời gian thuận lợi để cậu điều chỉnh cái cơ thể tàn tạ này trở lại trạng thái bình thường và bảo toàn được số tiền lương ít ỏi khỏi những lần đi trễ vì ngủ quên của mình. Khá ổn thỏa cho đến khi Jimin xuất hiện, và anh lần nữa làm cuộc sống của Jungkook bị trộn lộn xộn.

Đó là một đêm đầy sao, Jungkook tỉnh dậy trên mặt cát trắng, sóng biển rì rào vỗ vào bờ từng đợt trắng xóa lấp lánh.

Cậu ngồi dậy chậm rãi, tay day day thái dương, cố định hình xem đây là nơi quái quỷ nào. Chứng mộng du lại đưa câu đến một nơi lạ lẫm như bao lần trước, chẳng có gì bất ngờ. Cách đây hơn 2 tháng Jungkook nhận ra cậu mắc căn bệnh này, nó luôn là nỗi sợ lớn nhất khi ngủ của cậu, chẳng phải sợ ai đó đột nhập vào nhà hay xuất hiện những tiếng động lạ, cậu sợ mình mộng du sau đó lao xuống lầu mà chết tức tưởi hơn. Số lần "tỉnh dậy ở một nơi xa" đã vượt qua ngưỡng có thể đếm trên đầu ngón tay, và vẫn may Jungkook còn có thể tỉnh dậy nguyên vẹn sau những lần đi chơi trong mộng đó, không hẳn là nguyên vẹn, bầm dập nhẹ nhưng vẫn còn chấp nhận được, dù sau khuôn mặt đẹp trai này vẫn ổn. Cậu trai trẻ tặc lưỡi.

Hôm nay cậu về quê thăm bố mẹ, Jungkook sắp thi tốt nghiệp và đây là lần cuối cùng cậu có thể về trước khi kì thi quái quỷ kia diễn ra, thế nên cậu giành cả ngày nay cho gia đình và cuối cùng lại nằm ở đây. Những cơn mệt mỏi và uể oải thường bắt đầu cho chứng mộng du và dù cố đến mấy cũng không ngăn được tình trạng này, Jungkook không muốn chết vì ngộ độc thuốc an thần quá liều, càng không muốn bị ngã cột điện hay bị xe tông khi mộng du. Đó là lý do cậu quyết định sẽ chốt cửa thật kĩ trước khi ngủ. Và kì lạ rằng dù có chốt cửa thì cậu vẫn ở đây giờ này. Khó hiểu thật!

Jungkook quyết định đến bác sĩ tâm lý sau lần mộng du thứ 3, lần đấy cậu thật sự đã lao ra đường và ngủ bờ ngủ bụi ở bậc thềm một cửa hàng tiện lợi, như một thằng nhóc thất nghiệp và không có tiền. Tên bác sĩ đấy cho cậu một lọ thuốc an thần và nó bắt đầu mất tác dụng sau 2 tuần điều trị. Thế nên Jungkook ngừng uống, cố gắng khắc phục bản thân một cách tự nhiên, nhưng có vẻ thất bại rồi. Cậu nên đến thăm tên bác sĩ kia vào sáng mai, chắc là vậy.

- Này, sao cậu lại nằm đây giờ này? Ở đây lạnh lắm, không sợ cảm sao?

Jungkook nheo mắt nhìn chàng trai trước mặt. Tóc đen, gương mặt dễ nhìn và giọng nói khá ấm áp. Anh giấu mình trong chiếc áo khoác to xụ, gương mặt khó hiểu hỏi Jungkook và cậu thề là tim cậu như ngừng lại.

Xinh như thiên thần ấy...

Anh chàng ngượng ngùng, đôi mắt xinh đẹp đảo quanh người Jungkook. Nhìn không giống như vô gia cư hay người có ý định tự tử, càng không giống người điên, mặt mũi rõ ràng là đẹp trai, tại sao lại ở đây giờ này...

- Tôi bị mộng du và thức dậy ở đây, và tôi chẳng biết đây là đâu cả. Cuộc đời thật sự là như shit ấy...

- Cậu có muốn ở nhờ nhà tôi tối nay không, cũng trễ rồi, giờ này không bắt được taxi đâu.

- Tốt quá, tôi đang định nằm đây tới sáng, thật may là gặp anh.

- Gọi tôi là Jimin. Tôi sống ở gần đây

- Ồ, Jungkook. Chào anh.

Jungkook mỉm cười, phủi phủi cát trên người rồi rảo bước về nhà Jimin. Cậu không biết, đó là đêm mở ra một chương mới cho cuộc đời bế tắc của cậu. Một chương mới tươi sáng, nhưng cũng là bước ngoặc mà địa ngục mở ra cho Jungkook.

"Hell is empty and all the devils are here"

Cuộc gặp gỡ cách đây 3 tháng với Jimin làm cậu chẳng thể nào quên được. Vì nó là khởi đầu của những cảm xúc lạ lẫm hòa vào từng mạch máu trong cơ thể Jungkook, Jimin liên tục xuất hiện trong tâm trí cậu, mỗi ngày. Điều đó thực sự rất tệ, nó khiến Jungkook tự dằn vặt bản thân và luôn thấy có lỗi. Cậu không biết cách để gọi tên cho mối quan hệ này, nó có chút không bình thường? Một đứa con trai nảy sinh tình cảm với một người cùng giới khác, nghĩ thôi đã thấy bất thường. Vì vậy từ khi gặp anh ở bãi biển đó, cậu bắt đầu giành thời gian nhiều hơn cho bạn bè, và cả người yêu của mình, thân mật cùng cô ấy nhiều hơn, mong rằng hình ảnh của cô ấy sẽ lắp đầy tâm trí cậu, để nó không còn đủ chỗ dành cho anh nữa.

Nhưng cuối cùng mọi chuyện cũng xảy ra.

Jungkook giật mình vì tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, nó phá hỏng không gian yên tĩnh hiếm có trong khuôn viên trường đại học. Hôm nay cô ấy không đi học, nên cậu lại phải lủi thủi một mình. Jungkook nhấc máy, và khoảnh khắc đó chợt như một cú nổ lớn khiến đại não cậu đau đớn, mắt tối sầm và bầu trời như lịm đi những tia nắng chói chang...

- jungkook, bình tĩnh nghe anh nói... yoonji.. yoonji chết rồi...

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro