Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Ký ức.

Có phải khi trưởng thành, ta lại quên đi những kỷ niệm tuổi thơ?

Có lẽ không, nhưng cũng có thể.

Tôi nhớ những ngày thơ bé vô lo vô nghĩ, được đắm mình trong những trò chơi tuổi trẻ. Hồi bé, ta không biết nhìn giờ, thời gian là thứ mơ hồ, nhưng khi lớn, ta lại cố gắng nắm bắt nó. Hồi bé, ta tràn đầy năng lượng, nhưng bây giờ chỉ ước mình có lấy một chút động lực. Hồi bé, ta vẽ nên những bức tranh khát vọng thật cao xa, nhưng hiện tại ta lại vùi đầu vào chốn công sở nhàm chán.

-

Tôi nhớ, ngày còn tuổi thơ, chiều chiều tôi lại lang thang nơi cánh đồng bát ngát, được cảm nhận từng làn gió heo may, được thưởng thức bản hòa ca của tiếng sáo, được ngắm nhìn bầu trời cao lồng lộng, và bên cạnh tôi có một "người thầy" đặc biệt.

Với đám trẻ trong làng, không ai thân với tôi hơn anh ấy, tôi không biết phải xưng hô thế nào, nhưng chắc chắn là anh ta hơn tuổi tôi. Cũng như tôi vậy, anh cũng thích la cà dưới những khóm lúa vàng hoe, và cả khi xanh non thì cũng có mặt anh ở đó. Không chỉ có chúng tôi, cánh đồng quê như ngôi nhà thứ hai của biết bao đứa trẻ, là người bạn đồng hành, là ngôi nhà thứ hai.

Buổi đầu, khi được nhìn thấy sắc xanh đỏ tím vàng rực rỡ cả một khoảng trời, tôi mới biết nó là diều, nhưng với sức lực của một đứa trẻ 5 tuổi, tôi phải đành lòng để nó nằm yên trên bãi đất trống vì không thể làm chỗ dựa cho nó bay cao. Và khi ấy, chỉ có anh ta mới có thể "ban phép lạ" để cho mong muốn của tôi thành hiện thực.

Dáng người cao ngồng, gầy gò lúc đó trong mắt tôi lại trở nên yên bình đến lạ.

Một tay cầm dây diều, tay còn lại hướng dẫn cho tôi và đặt bàn tay nhỏ bé của tôi lên dây, đến bây giờ tôi cũng chẳng biết phải đặt tên cho cảm giác ấy là gì. Cảm giác vui sướng, hạnh phúc khi những ước mơ, khát vọng của tôi được bay cao, bay xa, cảm giác thất vọng, buồn bã khi nhận ra một ngày nào đó tôi phải buông bỏ cánh diều để quay lại thực tại.

Và bây giờ, tôi mới có đủ nhận thức để biết được rằng, chỉ có bản thân mình mới có thể thực hiện được ước mơ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: