Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Side story 2: Tôi có triệu chứng cứ yêu cậu.

Hôm nay, chủ nhật, Skylar đến thư viện đọc sách. Nhưng lần này khác hơn một xíu, cậu đến không phải tìm đọc những cuốn sách đau đầu về hóa học, toán học, vật lý học, mà là tìm đọc những mẩu truyện đáng yêu và ngọt lịm như kẹo đường. Không biết cậu đang nghĩ gì, nhưng vẻ mặt ấy có vẻ rất hứng thú với thể loại truyện này chăng? 

Trong khi đó, Cirrus đang nằm vật vã ở nhà chỉ để chờ tin nhắn của cậu nào đó... Đầu cậu ta cứ lởn vởn hình bóng của Skylar, tự thắc mắc "giờ này cậu ý đang làm gì?". Tin nhắn với lời hỏi thăm đầy thân mật của các cặp tình nhân được gửi đi đến giờ vẫn chưa thấy phản hồi. Bồn chồn trong lòng, Cirrus bật dậy, pha một chút cà phê, vì giờ cậu không thể mở mắt chờ tin nhắn của Skylar được nữa. Lí do là đêm qua cậu ta thức đêm để khắc gỗ tặng Skylar, là một hình đám mây. Trông nó có vẻ lởm chởm, giống cũng chẳng giống đám mây gì. Cirrus định hỏi Skylar giờ tựa chốn nào, để cậu trao thứ này bằng cả trái tim đang rung động liên hồi này. Tay cậu ta hiện chẳng còn lành lặn, toàn là miếng băng dán. Cậu chỉ dám nhắn, sợ nếu gọi điện thì sẽ phiền Skylar mất.

Còn đằng này, sau khi chôn chân ở bốn ngăn tủ sách to bự này, cậu đem một cuốn sách về. Skylar muốn đem cuốn này cho anh bạn kia đọc cùng, sách tên "Tôi có triệu chứng cứ yêu em". Nhưng để hợp lí hơn, thì hẳn phải là "Tôi có triệu chứng cứ yêu cậu."

Tới giờ Skylar mới mở điện thoại ra, thấy hàng đống tin nhắn của "tào tháo".

"Cậu đang làm gì vậy?"

"Đang ở thư viện hử? Tôi đến đó nhé?"

"Tôi muốn tạo một bất ngờ cho cậu, ta cùng đi uống cà phê được chứ?"

"Tình yêu oiiii~"

Ha~, Skylar thở dài trong cái đáng yêu vô tội. Chân bước trên mặt đường, tay vội bấm điện thoại thoăn thoắt.

"Cậu đang ở nhà ư? Tôi đến đó nhé?"

Trên khuôn mặt trắng trẻo ấy là một nụ cười hạnh phúc. Cậu ấy giờ cười nhiều thật.


Người đã đến, chuông nhà đã rung, vậy mà Cirrus lỡ ngủ mất rồi. Skylar dở điện thoại ra xem, xong lại đút vào túi quần, rồi lại mở lên, cứ như thế tầm vài phút.

"Hay là cậu ta đi đâu mất rồi?" - Skylar đã nghĩ như thế đấy.

Kiên nhẫn nhấn thêm một tiếng chuông nữa, ông nụi Cirrus giờ mới tỉnh giấc. Nghe tiếng chuông, cậu lao đến cửa, vì cậu biết người đến thăm là anh bạn người yêu. 

"Phù... Xin lỗi cậu nha, tôi ngủ quên giờ mới dậy ^^".

Hai cậu cùng vào nhà. Skylar nhẹ nhàng lấy quyển sách từ trong cặp ra, đặt lên bàn.

"Cậu xem tôi tìm được thứ gì này."

" "Tôi có triệu chứng cứ yêu em?" "

Nói xong, Cirrus cười lớn. Bản thân cậu ta không nghĩ rằng Skylar sẽ đọc mấy cuốn sách này.

"Cậu làm tôi bất ngờ thật đấy, tình yêu à!"

"Có gì bất ngờ, tôi có đến nỗi như khúc gỗ đâu chứ?!" - Skylar thấy xấu hổ.

Rồi giờ, Cirrus nhìn chằm chằm vào cuốn sách, lẩm bẩm tên sách. 

"Cậu thấy cái tên của nó hay nhỉ? Lần đầu tôi nghe cái tên thú vị đến thế." - Skylar nói thế.

"Tôi thấy hơi sai sai thì phải..."

"Có gì sai?" - Cậu Trời hơi bâng khuâng.

"Tên sách ... như hiểu được lòng tôi đang muốn nói gì với cậu ..." - Điệu giọng trầm ấm lạ thường, Cirrus khác hẳn.

Dưới lồng ngực đập lẹ của Skylar, Cirrus vội chạy vào trong phòng, chìa ra một "đám mây" mà cậu đã "lặn lội" cả đêm.

"Cậu có biết đây là gì không?" - Cirrus cười tươi. "Nó là Icloud chứa biết bao khoảnh khắc đẹp của người tôi yêu, cậu thích nó không?"

Giờ Skylar mới để ý những miếng băng dán đầy trên tay của cậu Mây kia, cậu đắm đuối nhìn cái thứ gọi là "Icloud" đó, rồi mỉm cười đón nhận nó qua tay của Cirrus.

"Cậu hay cười nhỉ?" - Giống như cái nhìn đắm đuối mà Skylar dành cho cái "Icloud", Cirrus cũng đắm đuối nhìn khuôn mặt điển trai đặc biệt đằng ấy.

"Thế chẳng lẽ giờ cậu muốn tôi khóc chăng?" - Skylar nheo mày rồi.

"Hửm????? Cậu khóc thử đi xem nào?" - Cirrus cười khà khà.

Skylar hằm hằm dưới cặp mắt kính. Cậu bắt đầu thấy mình đang nói chuyện với một tên điên bảnh tỏn. 

"Ơ ... sao thế? A ... tôi xin lỗi tình yêu nho~" - Cirrus nghiêng đầu mỉm cười với bạn ý.

Dù có thế nào đi chăng nữa, Skylar vẫn lừ lừ như một cậu nhóc đang hờn dỗi mà vô tình cuốn hút.

Thấy vậy, Cirrus lại đả đưa lăng nhăng.

"Này, cậu mà nhìn tôi với ánh mắt như vậy nữa là qua đêm nay cậu sẽ đi hai hàng đấy."

Skylar giật bắn mình, đương nhiên, khuôn mặt cậu lại đem sắc thái ngượng ngùng đến phát điên, trong đầu cậu lại gợi nhớ lại khoảnh khắc lúc ấy. Trước con mắt quyến rũ phía trước, Skylar không biết làm gì ngoài việc nắm chặt cái "Icloud" trong tay. 

"Hình như Skylar có vẻ thích điều này?" - Cậu Cirrus lại trêu vợ nữa.

Nói là trêu đấy, nhưng trong đầu Skylar dường như đó là một thứ kích thích riêng của anh người yêu. Không biết cảm giác của Skylar thế nào, nhưng nhìn cậu có vẻ muốn tè ra quần mất. 

"Thôi tôi đùa đấy, nhìn mặt cậu khổ quá." 

Một người ngồi trên sofa là Skylar, một người ngồi dưới thảm là Cirrus. Hai người đối nhau, hai người cũng gần nhau. Với góc nhìn của Skylar, trong trường hợp này, nhìn hai bàn tay đặt lên đùi cậu, nhìn khuôn mặt đầy hứng tình của Cirrus đang bị kẹp giữa hai chân thon dài của Skylar, cậu không xấu hổ mới lạ.

"Này Cirrus, cậu làm tôi ngượng quá...///"

Hẳn là phải dũng cảm lắm Skylar mới dám nói thế. 

"Thì tôi cố tình làm vậy đấy. Vì nhìn cậu lúc gượng gạo xinh đẹp lắm."

Bỗng một nguồn điện lóe sáng trong sự gượng gạo của Skylar. Cậu bắt đầu như một con cáo đá Cirrus đập đầu vào bàn kính sau đó.

Đau. 

Skylar lớn giọng.

"Nè nè, không phải được đà lấn tới đâu nhé. Tôi đi về đây!" - Skylar đâm đầu ra ngoài cửa, nhưng không quên cầm theo thứ quan trọng.

Trong cái đau ê ẩm, Cirrus vẫn cố mời gọi Skylar ở lại. 

Vậy là, cả đêm hôm ấy, thay vì làm Skylar đi hai hàng, cậu lại là người phải nhắn hàng chục tin nhắn xin lỗi Skylar.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro