Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Gần nửa đêm.
Bangkok vẫn chưa ngủ.

Con hẻm nơi The Loop nằm im ắng đến lạ, chỉ còn ánh đèn vàng hắt từ tấm biển gắn lỏng lẻo, chữ "O" trong "Loop" nhấp nháy, lúc sáng lúc tắt — như nhịp tim người chờ đợi.

Bright đang lau ly thủy tinh lần thứ không biết bao nhiêu trong đêm. Nene ngồi ở chiếc ghế góc quầy, tóc buộc cao, đôi mắt mệt nhưng vẫn sáng.
"Anh còn định thức đến mấy giờ?"
"Đến khi khách cuối cùng đi," Bright đáp, giọng đều đều.
"Nhưng khách cuối cùng chưa tới."
Anh khẽ liếc cô, không nói.
Nene chống cằm nhìn anh, nụ cười nhẹ như sương: "Em nói đúng chứ?"

Tiếng cửa mở leng keng.
Gió đêm ùa vào.
Người bước vào — Win.

Anh đứng khựng lại nơi ngưỡng cửa, không gian bỗng chậm đi nửa nhịp. Bright đặt ly xuống, tay khẽ run.
Nene chỉ nhìn hai người, thở nhẹ, rồi lặng lẽ đứng dậy, ra phía trong.

"Em quay lại rồi," Bright nói khẽ.
"Ừ." Win đáp, mắt nhìn quanh — ánh sáng, quầy bar, mùi rượu gỗ... mọi thứ vẫn như cũ, chỉ người đứng sau quầy là thay đổi.
Hoặc... chính anh mới là người đã đổi.

Win ngồi xuống chiếc ghế đầu quầy, đúng vị trí cũ ngày trước.
"Còn nhớ không? Hồi đó em hay ngồi đây, còn anh thì cứ bắt em nếm mấy loại rượu mới thử pha."
"Nhớ chứ." Bright cười khẽ. "Nhưng hồi đó em chỉ uống nước chanh."
"Thì bây giờ em cũng vậy." Win đáp, giọng dịu đến mức khiến Bright thấy tim mình lạc đi vài nhịp.

Bright quay lưng rót nước, cố tránh ánh mắt kia.
Giữa lúc ấy, tiếng cửa lại mở — lần này là Dew.

"Bright, em về rồi đây. Gửi mấy tấm poster ở trường cho anh."
Giọng Dew rộn ràng, bước chân vô tư như mọi khi. Nhưng vừa thấy Win, cậu khựng lại nửa giây, rồi cười:
"À... chào anh Win. Lâu rồi không gặp."
Win hơi ngạc nhiên. "Dew à? Em cũng làm ở đây à?"
"Làm thêm thôi ạ. Vừa học vừa rửa ly, đủ kiểu multitask luôn." Dew đáp, giọng pha chút bông đùa.

Bright xen vào, "Cậu về trễ đấy."
"Có việc ở trường," Dew đáp, đặt túi xuống. "À, gặp cả anh Nani ngoài tiệm sách nữa."
Nghe đến tên ấy, Win hơi nghiêng đầu. "Nani?"
"Anh ấy dạy tư vấn tâm lý cho chương trình hợp tác ở khoa em." Dew nói, giọng bình thường, nhưng Bright thì để ý — trong mắt cậu học trò ấy thoáng một tia lạ, khó nắm bắt.

"Cậu ta lại tán ai ở tiệm sách nữa à?" Bright hỏi nửa đùa nửa thật.
"Em chỉ chào thôi mà," Dew đáp, bĩu môi. "Anh nghĩ em là ai chứ?"
"Anh nghĩ em là Dew — thế là đủ rồi." Bright nhún vai.

Cả quán bật cười. Không khí nhẹ đi đôi chút.
Nhưng Win thì chỉ im lặng, lặng quan sát cách họ nói chuyện.
Anh nhận ra Bright cười nhiều hơn trước, nhưng trong từng nụ cười vẫn còn thứ gì đó... chưa lành.

Một lát sau, Nene quay ra, tay cầm khay ly sạch.
"Dew, phụ chị dọn mấy bàn trong góc đi, lát anh Bright khóa quán."
"Ok chị," Dew gật, rồi quay sang Win, "Anh muốn uống gì không? Em pha nước chanh y chang style anh Bright dạy nè."
"Thôi, anh uống rượu được rồi," Win đáp, mắt nhìn Bright. "Lâu rồi anh chưa say."

Câu nói đó rơi xuống nhẹ như hơi thở, nhưng đủ khiến cả không gian khựng lại.

Bright nhìn Win — thật lâu — rồi chậm rãi lấy ly, rót thứ rượu màu hổ phách.
Anh đặt xuống trước mặt Win, không nói gì.

Win nâng ly, ánh rượu phản chiếu trong mắt anh.
"Vẫn đậm như xưa."
"Chỉ là người uống khác rồi." Bright đáp.

Ở phía sau, Dew và Nene vẫn nói chuyện, tiếng cười xen giữa tiếng lau bàn, tiếng ghế gỗ kéo nhẹ.
Còn giữa quầy — hai người đàn ông ngồi đối diện nhau, chỉ cách nhau một quầy bar, nhưng như hai thế giới.

Gió ngoài hẻm lại thổi qua, mang theo hương đêm của Bangkok.
Tấm biển "The Loop" bên ngoài lóe sáng thêm một lần nữa — sáng đến chói.
Rồi tắt.

Trời đổ mưa.

Không phải mưa lớn, chỉ là kiểu mưa Bangkok — đủ làm nhòe đèn phố, đủ khiến người ta nhớ một người mà chẳng biết vì sao.
The Loop đêm nay ít khách. Một vài nhóm ngồi rải rác, tiếng nói chuyện nhỏ dần, hòa vào tiếng jazz chậm.

Bright ngồi ở quầy, tay gõ nhẹ theo nhịp. Win ngồi phía trong, cạnh chiếc đàn piano cũ, cái mà anh từng bỏ quên ở kho sau — chẳng hiểu sao tối nay lại lôi ra.

Nene vừa khóa sổ thu chi, vừa liếc nhìn cả hai. Cô nhận ra bầu không khí lạ lùng ấy — không căng, không lạnh, nhưng dày đặc điều chưa nói.

Win thử vài phím. Tiếng đàn khàn, lạc điệu, như thể dây đã lâu không chạm tay người.
"Vẫn cũ nhỉ."
"Anh định sửa mà chưa kịp," Bright đáp, mắt vẫn dán vào ly thủy tinh.
"Không cần sửa đâu," Win khẽ nói, "mấy thứ đã cũ... đôi khi giữ nguyên lại đúng hơn."

Cậu chơi vài nốt. Một giai điệu rời rạc, nhưng Bright nhận ra ngay — đó là bản nhạc cũ, bài mà anh từng viết cho Win trong những đêm tập band.
Bright siết tay. "Em còn nhớ à?"
Win ngẩng lên, đôi mắt ẩm như có sương:
"Anh nghĩ em quên sao?"

Cả không gian lặng đi. Tiếng piano tiếp tục, mưa rơi ngoài hiên, hòa lại thành một bản nhạc không lời.
Nene khẽ thở, rồi ra hiệu cho Dew:
"Dọn bớt ly đi, để họ yên."
Dew gật, thu dọn vài chiếc bàn trống, nhưng vẫn liếc về phía hai người — ánh mắt cậu lặng mà sâu, như muốn đọc ra điều gì trong khoảng im lặng đó.

Win dừng lại, tay lơ lửng trên phím đàn. "Bright, nếu anh không muốn em quay lại, nói đi. Em sẽ đi."
Bright không đáp. Anh chỉ đứng dậy, tiến lại gần, dừng sau lưng Win.
"Anh không biết."
"Không biết... hay không dám?"
"Có khác gì đâu."

Win quay lại. Ánh đèn hắt lên khuôn mặt cả hai — chỉ cách nhau vài tấc, nhưng có cả một khoảng năm tháng chen giữa.
"Ngày đó," Win nói chậm rãi, "em bỏ đi không phải vì chán anh. Mà vì sợ mình sẽ ghét anh mất, nếu cứ ở lại mà nhìn anh gục ngã mỗi đêm."

Bright khẽ nhắm mắt.
"Anh biết. Nhưng em đi rồi, anh vẫn gục. Chỉ khác là không ai nhìn thấy nữa."

Câu nói rơi xuống, mảnh như vỡ thủy tinh.
Dew đứng khựng, tay nắm chặt chiếc ly — không phải vì chuyện giữa họ, mà vì cảm giác ấy... quá thật, như chính cậu đang nhìn thấy phiên bản của mình trong tương lai.

Win cúi đầu, giọng nhỏ đi:
"Em tưởng thời gian sẽ chữa được. Nhưng hoá ra, nó chỉ dạy người ta cách giấu vết thương kỹ hơn thôi."

Bright đưa tay ra, chạm khẽ lên nắp đàn.
"Thì giờ em cứ để nó hở đi. Anh không chắc mình có thể chữa lành, nhưng có thể... ngồi yên mà nhìn nó với em."

Bên ngoài, mưa vẫn rơi, từng giọt như gõ nhịp lên mái tôn.
Dew nhìn hai người, ánh mắt chùng xuống. Cậu không hiểu sao tim mình nhói — không phải vì yêu, mà vì đồng cảm. Vì đôi khi, người ta vẫn mắc kẹt trong "vòng lặp" của chính mình, chỉ khác là mỗi người chọn cách im lặng khác nhau.

Nene quay sang cậu, thì thầm:
"Em hiểu chưa, Dew? Đó là cách những người lớn yêu — bằng sự im lặng."
Cậu gật khẽ, ánh mắt dõi về phía quầy bar, nơi ánh sáng vàng ôm lấy hai bóng người cũ.

Và ở giữa The Loop, trong bản nhạc dở dang, giữa tiếng mưa và mùi rượu, họ — bốn con người — nhận ra cùng một điều:
Vòng lặp chưa bao giờ thực sự kết thúc.
Chỉ là mỗi lần quay lại, nó khiến người ta nhìn rõ hơn điều mình từng sợ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro