
Chap 3
Bangkok về đêm — ồn ào, nóng nảy và rực rỡ như trái tim đang đập trong lồng ngực một gã say.
Cả thành phố chìm trong mùi xăng, khói thuốc và nước hoa.
Từ xa, bảng hiệu The Loop hắt ánh tím lên mặt đường ướt, lấp lóa như vết thương chưa lành.
Bên trong quán, tiếng nhạc điện tử đan vào tiếng ly va nhau, những nhịp trống gõ lên không khí như nhịp tim của cả thành phố.
Bright đứng sau quầy, áo sơ mi đen mở hai cúc, tay thoăn thoắt rót rượu, pha cocktail, lau ly.
Anh không nhìn ai, chỉ làm.
Nhưng mỗi khi ánh đèn chớp qua, gương mặt anh vẫn hằn lên như một khung phim cũ — trầm, lạnh, mà buồn đến lạ.
Ở góc bàn gần cửa sổ, Win ngồi đó.
Ánh sáng phản chiếu qua ly rượu trên tay cậu, tạo thành những vệt sáng mờ đục trên cổ tay.
Từ chỗ ngồi ấy, Win có thể nhìn rõ Bright — từng động tác, từng hơi thở.
Không ai nói với ai. Nhưng khoảng lặng giữa hai người, kỳ lạ thay, lại vang hơn cả tiếng nhạc đang nện.
Phía đối diện quầy, Dew tựa lưng vào ghế, ánh mắt lướt quanh.
Không phải kiểu nhìn tìm người, mà là ánh nhìn của kẻ đã quen sống trong đêm — vừa quan sát, vừa chơi đùa với nó.
Trước mặt cậu là Nani, tay cầm ly whiskey, ngồi nghiêng về phía ánh sáng vàng.
Anh vẫn vậy, ăn mặc gọn gàng, áo sơ mi trắng cài kín cổ, như thể vừa rời khỏi một cuộc họp nào đó.
"Anh có thấy chỗ này giống cái tên của nó không?" Dew khẽ nói.
Nani liếc nhìn, không hiểu.
"The Loop — vòng lặp. Mỗi người ở đây đều quay lại cùng một nỗi buồn cũ, chỉ đổi nhạc nền."
Nani im lặng, ánh mắt vô tình dừng lại ở Bright.
Ánh đèn xanh lướt qua, làm nổi rõ những vết nhăn nhỏ nơi khóe mắt anh.
Cái nhìn đó — như người đang cố hiểu một cơn mưa mà mình chưa từng đứng dưới.
Bên trong đám đông, Nene đi ngang, tay ôm khay ly.
Cô nhìn Win một thoáng — đủ lâu để ký ức trượt qua như gió.
Rồi lại quay đi, cười, chào khách, như thể chẳng có gì.
Nhưng Bright thấy hết. Và im lặng.
Một bản nhạc mới nổi lên.
Âm thanh bass sâu, chậm, kéo theo ánh sáng đỏ trượt qua quầy bar.
Win ngẩng đầu.
Bright nhìn lại.
Khoảnh khắc ấy, cả quán đông nghịt người, nhưng chỉ có hai người họ là đứng yên.
Ở bàn cuối, Dew chống cằm, nói nhỏ với Nani:
"Anh biết không, có những người chẳng bao giờ rời đi — họ chỉ đổi vị trí để đứng chờ nhau."
Nani quay lại, giọng trầm, "Còn cậu thì sao?"
Dew cười nhạt. "Tôi chỉ ngồi xem thôi. Không ai chờ tôi cả."
Nani khẽ nhíu mày, nhưng không hỏi thêm.
Ở ngoài kia, đèn neon nhấp nháy, soi vào gương mặt họ — một người lặng lẽ, một người vẫn cười nhưng ánh mắt đã chùng xuống.
Gần nửa đêm, The Loop bắt đầu đông nghịt.
Khách chen vai nhau, bartender gọi nhau át tiếng nhạc.
Bright vẫn đứng quầy.
Win vẫn ở bàn.
Hai người vẫn không nói.
Nhưng từng ánh nhìn vụt qua lại như đường chớp — lặng mà bén.
Khi bài nhạc cuối vang lên, Win đứng dậy.
Bước về phía quầy.
Người ta lùi lại, nhường chỗ mà không biết vì sao.
Bright dừng tay. Hai người đối diện nhau.
"Rượu cũ à?" Win hỏi, giọng nhỏ như thể sợ phá vỡ không khí.
"Ừ. Nhưng anh vẫn uống, phải không?" Bright đáp, mắt nhìn xuống ly trong tay.
Win cười nhạt. "Vì vị đắng của nó là thứ duy nhất còn thật."
Câu nói rơi xuống, hòa vào nhạc, tan đi.
Phía sau, Dew rót thêm nước vào ly của Nani.
"Anh có tin là, mọi cuộc gặp gỡ trong đêm đều có lý do không?"
Nani đáp, không nhìn cậu: "Tôi chỉ tin rằng, nếu có ai quay lại cùng một nơi, nghĩa là họ vẫn còn điều chưa nói."
Dew mỉm cười, "Vậy tối nay, chắc nhiều người đang nợ nhau lời nói lắm."
Gần hai giờ sáng.
Bangkok bắt đầu chậm lại, nhưng The Loop vẫn chưa chịu tắt nhạc.
Âm bass nhỏ dần, ánh đèn tím chuyển sang tông vàng mệt mỏi.
Khách vơi bớt, chỉ còn vài nhóm ngồi lặng, nói với nhau bằng nửa giọng.
Bright đứng sau quầy, tay lau ly, động tác đều đến mức như một thói quen sống sót.
Từng giọt rượu khô bám trên mặt kính phản chiếu ánh đèn như những mảnh ký ức không chịu rơi.
Anh ngẩng lên — Win vẫn ở bàn cũ, ngồi nghiêng người, tay xoay ly rượu đến lần thứ mười mà chưa uống cạn.
Ánh nhìn hai người chạm nhau.
Không lời.
Chỉ có tiếng đồng hồ treo tường kêu "tích – tắc" hòa vào nhịp thở.
Win lên tiếng trước, giọng nhỏ và trầm như khói:
"Anh không mệt à?"
Bright mỉm cười, không ngẩng đầu:
"Mệt thì làm gì khác được đâu, em?"
Win chống tay lên bàn, cúi nhẹ đầu, khóe môi nhếch lên, "Vẫn kiểu trả lời nửa vời như cũ."
Bright dừng tay, ánh mắt thoáng mềm lại.
"Còn em vẫn thích chọc người khác đúng lúc người ta yên nhất."
Win định đáp, nhưng tiếng cửa bật mở.
Hương nước hoa quen thuộc thoảng qua.
Nene bước vào, mái tóc xõa ướt sương, chiếc áo blazer mỏng vắt qua vai.
Cô cởi giày cao gót, cầm trên tay, vừa đi vừa cười, giọng nói vang nhẹ giữa không gian rỗng:
"Em tưởng hôm nay đóng sớm."
Bright ngẩng đầu, ánh đèn rọi vào gò má anh, khẽ cong môi:
"Với em thì The Loop lúc nào cũng mở."
Nene đặt giày xuống, tiến lại gần quầy.
Ánh mắt cô dừng lại ở Win — không xa lạ, chỉ hơi đắn đo.
"Vẫn chưa về à, Win?"
Win khẽ cười, ngả người ra sau ghế.
"Tính đợi trời sáng rồi mới đi. Bangkok ban đêm đáng để ngắm mà."
"Ban đêm ở đây chỉ đẹp với người chưa từng say thôi."
Nene đáp, giọng nhẹ mà sâu.
Cô ngồi xuống cạnh quầy, giơ hai ngón tay ra hiệu gọi rượu.
Bright hiểu ý, rót cho cô một ly gin tonic — loại cô vẫn hay uống mỗi khi buồn.
Ở bàn góc, Dew đang thu dọn ly cốc.
Cậu liếc nhìn về phía quầy, rồi nói nhỏ với Win,
"Cậu thấy không, họ nói chuyện như phim luôn ấy."
Win bật cười, "Ừ, nhưng phim thì còn đạo diễn. Ở đây chỉ có người không biết dừng."
Dew nhún vai, "Cũng đúng. Nhưng đôi khi, chính mấy đoạn không biết dừng đó mới thật nhất."
Cậu nói rồi đứng dậy, mang ly về phía quầy, cố giữ khoảng cách vừa đủ.
Nene nhấp một ngụm, ánh mắt dõi theo làn khói mờ trên đầu ly.
"Anh biết không, hôm nay em gặp lại người cũ ở phố Silom. Anh ta nói một câu buồn cười lắm."
"Câu gì?" Bright hỏi, không nhìn cô.
"'Có những người, dù đứng ngay cạnh, vẫn như cách nhau cả thành phố.'"
Cô cười khẽ, giọng lạc đi: "Em nghĩ chắc người đó đang nói về em."
Bright ngẩng lên, lần này nhìn thẳng.
"Em vẫn luôn thích tự nhận phần buồn về mình."
"Còn anh thì vẫn trốn trong quán bar này như ngày đầu."
Nene chống tay lên quầy, nghiêng đầu nhìn anh.
"Anh có bao giờ nghĩ, chính The Loop cũng là một cái cớ không?"
Win quan sát hai người, ánh nhìn xen giữa tò mò và ngậm ngùi.
Cậu đứng dậy, tiến lại gần quầy, để ly xuống, giọng thấp:
"Em nghĩ... có những người cần The Loop để không phải đối diện với chính mình."
Nene quay sang Win, khẽ cười,
"Còn em, em nghĩ The Loop chỉ là nơi người ta quay lại, mỗi khi không tìm thấy lối ra."
Ba người nhìn nhau.
Một vòng im lặng khép lại, không ai định phá.
Dew đứng ở xa, dựa vào kệ rượu, nhìn qua.
Cậu thấy ba người họ — như ba điểm sáng trong bức tranh mờ, không chạm được, chỉ quay quanh cùng một trung tâm: The Loop.
Cậu khẽ nói thầm,
"Lúc này, không ai đang uống rượu cả. Họ chỉ đang tự chuốc say chính mình thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro