
Chap 1
Bangkok về đêm.
 Thành phố vẫn không ngủ, chỉ thay lớp da mới. Những ngọn đèn neon rọi xuống mặt đường ẩm nước, hắt ánh hồng cam loang loáng lên tấm biển nhỏ treo trên cửa kính:
 "The Loop."
Một quán bar nằm trong con hẻm cũ, nơi người ta đến không hẳn để uống, mà để quên.
 Trong tiếng ly thủy tinh va nhau và tiếng saxophone rời rạc, Bright lau quầy, động tác chậm rãi, ánh mắt dừng ở tấm ảnh treo trên tường — ảnh do Win chụp, nhiều năm trước.
"Cậu vẫn giữ nó à?"
 Giọng Win vang lên từ phía cửa, khẽ như gió lùa.
Bright dừng tay. Không quay lại, chỉ nói, "Tôi chưa tìm được lý do để vứt."
Win bước đến, mùi nước hoa nhàn nhạt lẫn trong mùi rượu gỗ. Ánh sáng đổ nghiêng lên khuôn mặt cậu — gầy hơn trước, ánh mắt vẫn hiền, nhưng có điều gì đó đã tắt.
"Anh vẫn giống như cũ," Win khẽ cười, "Chỉ khác là The Loop không còn ồn ào như ngày xưa."
"Người ồn ào đã đi hết rồi."
 Bright đáp, câu nói rơi xuống, vỡ ra trong khoảng lặng.
Từ phía trong, Nene bước ra, mái tóc uốn nhẹ vắt qua vai. Cô nhìn Win một giây, môi cong lên nụ cười mà không chạm tới mắt.
 "Lâu rồi nhỉ, Win."
Win gật đầu.
 "Ừ. Lâu thật."
Ánh nhìn ba người giao nhau trong ánh đèn mờ, như một đoạn phim bị tua chậm. Quá khứ chưa từng chết — nó chỉ ngồi lại trong góc tối, chờ được gọi tên.
 Nene xoay ly rượu, giọng nhẹ như thở:
 "Lúc cậu đi, Bright đã mất cả tháng không nói với ai. Còn tớ... mất nhiều năm để nhận ra, mình chỉ là người đứng giữa hai người yêu nhau."
Bright khẽ nhíu mày. "Đừng nói nữa, Nene."
Cô bật cười, "Tớ chỉ nói sự thật thôi. Ở đây, ai cũng sống bằng sự dối lòng cả."
 Không ai đáp.
 Tiếng nhạc đổi sang giai điệu mới, chậm và sâu. Win ngẩng lên, mắt khẽ nhìn quanh:
 "Quán này vẫn đẹp như xưa."
 "Không phải quán đẹp." Bright nói. "Chỉ là ánh đèn làm người ta quên mất thật giả thôi."
Cùng lúc ấy, ở bàn cuối phòng, Dew ngả người ra ghế, một tay xoay ly soda, tay kia nghịch bật lửa.
 Cậu đang cười với cô nhân viên phục vụ, nụ cười đủ khiến người ta quên mất ý định tỉnh táo.
 Trap boy chính hiệu. Đôi mắt hời hợt, nhưng mỗi ánh nhìn đều như có ý.
"Cậu là Dew phải không?"
 Giọng nói phía sau lưng khiến cậu khẽ quay lại.
 Nani — người đàn ông mặc sơ mi trắng, tay cầm tập hồ sơ. Nét mặt anh dịu dàng, ánh mắt lại nghiêm.
"Dạ?" Dew nhướng mày.
 "Tôi đến để bàn việc hợp tác cho chương trình tư vấn tâm lý học đường. Bright bảo gặp cậu."
 "À— ra là anh." Dew cười, giọng pha chút bỡn cợt. "Tôi tưởng khách tìm rượu chứ không phải nhân viên tư vấn."
Nani mím môi, khẽ gật. "Cậu... trẻ hơn tôi nghĩ đấy."
 "Nghe giống lời khen."
 "Không hẳn."
 "Vậy chắc là đang phán xét?" Dew nhướng một bên mày, ánh mắt lấp lánh.
 Nani thở nhẹ, không đáp, chỉ đặt tập hồ sơ xuống bàn, "Cậu xem đi. Tôi cần chữ ký trước thứ Hai."
"Anh nói chuyện nghiêm túc quá." Dew chống cằm. "Thoải mái chút đi, đây đâu phải văn phòng."
 "Thói quen rồi. Với lại—"
 Anh ngừng lại, nhìn sâu vào mắt cậu. "Tôi không giỏi đối phó với người hay đùa."
Khoé môi Dew cong lên. "Thế thì anh phải tập thôi, vì tôi là kiểu người như vậy."
Nani không nói nữa. Anh quay sang gọi nước, nhưng trong đầu lạ lùng vang lại tiếng cười kia — ồn ào, nhưng có chút cô đơn.
 Dew nhìn theo anh, ánh nhìn không còn chỉ là trêu đùa. Có gì đó khiến cậu khựng lại.
 Cảm giác này lạ, như thấy ai đó mình đã từng gặp trong giấc mơ.
Bên kia quán, Bright ngẩng lên nhìn hai người.
 "Cậu ta lại bắt chuyện với khách nữa à?" Nene hỏi, nửa cười nửa chán.
 "Dew mà," Bright đáp, "Không biết dừng lại là thói quen rồi."
 "Giống anh hồi xưa."
 Bright nhìn cô, im lặng. Nene biết mình lỡ lời, bèn hạ giọng:
 "Bright, cậu định sống trong vòng lặp này đến bao giờ?"
Anh rót thêm rượu, giọng trầm khàn:
 "Cho đến khi The Loop ngừng quay."
Đêm đổ xuống đầy hơn.
 Quán vẫn đông người, nhưng tiếng cười nói như bị bọc trong lớp kính. Win ngồi ở góc cửa, mắt dõi ra con hẻm ngập ánh đèn, tự hỏi mình trở lại đây để làm gì.
 Phía quầy, Bright vẫn lau ly, động tác lặp lại như cỗ máy — chỉ có tim là vẫn nặng.
 Nene nhìn hai người, nụ cười trên môi như vết son cũ, đỏ mà chẳng còn ấm.
Ở bàn cuối, Dew và Nani vẫn ngồi đối diện.
 "Anh hay đến đây không?" Dew hỏi, giọng trầm đi một chút.
 "Lần đầu."
 "Vậy chắc anh sẽ còn quay lại."
 "Tại sao cậu nghĩ vậy?"
 "Vì The Loop có một kiểu từ tính riêng — ai bước vào cũng không thoát được."
Nani khẽ cười, ánh nhìn sâu hơn, "Cậu nói như thể chính mình cũng từng thử thoát."
 Dew im lặng, rồi nói khẽ:
 "Và tôi đã thất bại."
Tiếng nhạc đổi giai điệu lần nữa.
 Nani nhìn Dew, không biết vì sao lòng lại nhói lên — có lẽ vì trong nụ cười ấy, anh thấy bóng mình ngày cũ: tin vào tình cảm đến mức quên mất chính mình.
Cuối đêm, khi khách đã vơi, Bright khóa quán.
 Win đứng ngoài, do dự.
 "Nếu mai tôi quay lại... anh có để tôi vào không?"
 Bright nhìn cậu, một giây, rồi khẽ đáp:
 "Cửa The Loop chưa từng khóa với ai. Chỉ là... có người không còn đủ can đảm bước vào."
Win cười buồn, "Vậy chắc tôi sẽ thử lại."
 Ánh mắt hai người giao nhau, vừa gần vừa xa.
Bên trong, Dew vẫn ngồi, nhìn theo Nani rời đi.
 Cậu chống cằm, nụ cười nhạt hơn mọi khi.
 Trên bàn, còn lại ly nước chưa uống hết, và tập hồ sơ Nani để quên.
Dew lật trang đầu. Dòng chữ in nghiêng:
 "Đề án: Vòng lặp cảm xúc và cơ chế tự tổn thương."
Cậu cười khẽ.
 "Vòng lặp à? Nghe hợp phết."
Ánh đèn vàng hắt lên đôi mắt cậu — sáng, nhưng ẩn bên dưới là một vùng tối đang mở ra
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro