Chapter 4: Đảo Nemesis
Wendy, có thật là em chứ?
Peter như bị hoá đá, cánh tay hắn vươn ra muốn chạm vào đôi vai mảnh dẻ ấy rồi lại ngập ngừng, chỉ sợ bóng hình kia sẽ vỡ tan trong khoảnh khắc.
- Peter. - Người con gái chậm rãi quay mình, đối mặt với hắn. Nụ cười tươi tắn như hoa hồng giống hệt lúc xưa.
- Peter, lại đây... Peter...
Cô dang rộng vòng tay như mời gọi hắn ôm lấy mình, khuôn mặt xinh đẹp ánh lên nét dịu dàng đầy yêu thương.
Peter run run lê từng bước về phía cô gái, hắn hết mở rồi nhắm mắt, phải rồi, đây sao có thể là sự thật chứ? Wendy Darling của hắn đã chết rồi, và cô gái trước mặt rất có khả năng chỉ là ảo giác sinh ra từ tiềm thức của hắn. Mà đã là ảo ảnh thì phải biến mất. Bàn tay trái Peter nắm chặt lại, hắn hít một hơi, kìm chế sự nhộn nhạo trong lồng ngực, tay phải rút con dao sắc bén ra, chĩa thẳng vào kẻ đang đóng giả làm người con gái hắn yêu nhất kia.
Quả nhiên, khung cảnh xung quanh rúng động mạnh, đến khi hắn mở mắt ra, trước mặt hắn chỉ còn là một con nhện độc khổng lồ đang không ngừng phun axit ra từ cái miệng đỏ lòm tanh tưởi của nó. Thật may rằng hắn đủ khôn ngoan, nếu không chẳng phải giờ này hắn đã nằm trong đám tơ nhện bùng nhùng trên cây kia rồi sao? Peter lấy lại sự nhanh nhẹn vốn có, hắn vung con dao, xoẹt một tiếng rất ngọt, bụng của con nhện đã có vài đường rạch rỉ máu. Nó đau đớn thét lên, đôi mắt kép đục ngầu nhìn hắn nửa tức giận nửa sợ hãi.
Hãy tránh ra. Ta không có ý làm hại ngươi.
Một giọng nói được truyền đến tai hắn. Peter Pan cười khẩy, một con nhện như ngươi mà cũng dám ra lệnh cho ta? Hắn không giết nó đã là phúc cho nó lắm rồi, còn dám nói với hắn bằng cái giọng đó? Ánh bạc lấp loáng loé lên một lần nữa, giờ thì ba cái chân lông lá của con quái đã bị chém rời, hãy còn ngoe nguẩy, trông thật đáng kinh tởm.
Nó ngã khuỵu xuống, ré lên đầy thảm thiết, mắt vẫn nhìn hắn, nhưng chủ yếu là khuất phục và khiếp sợ.
Xin ngài hãy tha cho tôi. Tôi chỉ nghe lệnh mà làm việc thôi.
Lệnh? Peter nhướn mày? Từ kẻ tự xưng là thần đó sao? Hắn nhếch môi, thật thú vị, xem chừng kẻ đó muốn đấu với hắn một trận ra trò đây.
- Ai ra lệnh cho ngươi?
Tôi không thể nói được, mong ngài thứ lỗi. Tôi sẽ chỉ cho ngài biết mọi thứ về khu rừng này, nhưng chỉ riêng điều đó thì không được.
Peter xoa cằm nghĩ ngợi, tiếp tục ra một yêu cầu khác:
- Vậy được. Hãy chỉ cho ta đường đến chỗ kẻ đó.
Con nhện khổng lồ dùng hết sức bò lên đám mạng nhện chằng chịt ở tít trên cao kia, lôi ra một tấm bản đồ, cung kính giao lại cho hắn. Thuyền trưởng tàu Cerberus đón lấy tấm da, đôi mắt xanh của hắn lướt qua mọi ký hiệu trên đó, như thể đang học thuộc lòng địa hình của cả khu rừng này vậy.
Người ấy ở núi Hecatonchires*. Trên đường tới đó, ngài sẽ phải vượt qua một hang động, gọi là hang Siren. Khi đến hang Siren, ngài phải bịt thật chặt lỗ tai vào, nếu không ngài sẽ lập tức bị tiếng hát của Siren mê hoặc, nhẹ thì làm nô bộc cho chúng, nặng thì có thể bỏ mạng bất cứ lúc nào. Còn nữa, trong núi Hecatonchires có rất nhiều ngóc ngách, tấm bản đồ này chỉ nói cho ngài đường đến núi, chứ không nói rõ đường đi lối vào trong núi, nên ngài phải hết sức cẩn thận, đừng để làm mồi cho các Hecatonchires và Cyclopes*.
- Được, ta nhớ rồi. - Peter gật đầu. Nói rồi, hắn sải bước về phía Nam, bắt đầu chuyến hành trình đến núi Hecatonchires.
Càng vào sâu, những cảnh tượng kỳ quái càng diễn ra nhiều hơn. Ví dụ như, một giây trước cả khu rừng còn ngập một màu vàng của lá mùa thu, giây tiếp theo tuyết đã phủ trắng khắp các cành cây trơ trọi xù xì, và giây sau nữa bầu trời trở nên tối đen như mực, sấm giật đùng đùng, chớp loé lên từng đợt. Tuy nhiên, Peter vẫn giữ bình tĩnh. Hắn biết, đây chắc chắn là trò do "kẻ đó" bày ra để trêu chọc hắn. Ha, suy nghĩ mới ngây thơ làm sao, hắn tốt xấu gì cũng là chúa tể của Neverland, cái tên Cerberus huyền thoại không lẽ có thể dễ dàng bị khinh thường như thế.
Cứu tôi với... Cứu tôi...
Bước chân Peter chợt dừng lại. Nào, lần này kẻ đó này trò gì nữa đây?
Hắn một lần nữa tiến về chỗ phát ra âm thanh ấy. Là một cái bẫy thì sao, hắn không quan tâm, mà cũng chẳng e sợ. Hắn chỉ muốn xem thử, rốt cuộc kẻ tự tôn mình làm thần thánh kia có bao nhiêu bản lĩnh để đối đầu với Cerberus của Neverland.
Đến nơi, Peter nhìn thấy một ánh sáng le lói. Hắn nghĩ thầm, chẳng nhẽ hắn đáng khinh đến nỗi "kẻ đó" phải đem một con đom đóm sắp chết ra hù dọa? Càng nghĩ càng thấy nực cười.
Cứu tôi... Làm ơn...
Hắn vạch đám lá cây ra, tay kia nắm hờ vào chuôi dao. Và ồ, gì đây?
Một nàng tiên?
Ánh sáng mờ mờ làm hắn ngỡ ngàng, trong chốc lát, hắn đã tưởng nàng là Tinker Bell. Tình trạng thoi thóp ấy khiến hắn như quay trở lại cái ngày định mệnh kia, khi sinh mạng nàng từng chút một mất đi trong tay hắn. Khỏi phải nói cũng biết lúc ấy Peter hoảng sợ thế nào, hắn run đến nỗi gần như không thể nào bay được. Rồi chút hy vọng cuối cùng nhỏ nhoi của hắn sau cái chết của nàng - Wendy Darling cũng tan biến trong tay lão Hook khốn khiếp. Giây tiếp theo, Peter nhớ rõ như in cái cảnh hắn thẳng tay đâm một nhát kiếm vào bụng lão, rồi lại xoẹt tiếp một đường, đầu lão lăn lông lốc trên boong tàu, nhưng Wendy và Tink của hắn không còn trở về được nữa. Hắn biết, dẫu có băm vằm lão Hook ra thành trăm mảnh, cơn đau trong trái tim hắn vẫn không thể nào nguôi ngoai. Nhưng chí ít, vết thương đó theo thời gian đã dần đóng sẹo, không còn quá mức nhức nhối nữa. Những tưởng tim hắn đã tê liệt từ lâu, ai ngờ, khi đứng trước một sinh linh bé nhỏ như nàng, rất có thể chính là cạm bẫy "kẻ đó" bày ra, hắn lại chẳng thể nhẫn tâm xuống tay. Thật nực cười đúng không, trong khi hắn coi mạng người như cỏ rác, tắm mình trong máu kẻ thù, Cerberus lẫy lừng trước mặt chúng ta đây hoàn toàn chịu khuất phục trước một nàng tiên nhỏ bằng một phần nghìn kích thước của hắn.
Xin ngài hãy cứu tôi. Tôi không muốn ánh sáng của mình cứ thế mà tàn lụi. Tôi còn rất nhiều điều chưa thực hiện được.
Peter lắng nghe âm thanh từ nàng truyền đến tai, tuy không biểu lộ cảm xúc gì rõ ràng, nhưng ta cũng có thể hiểu được rằng ít nhất hắn đã lãng phí thời gian một cách đầy nhân đạo.
- Ta phải làm gì?
Ngài chỉ cần đặt tay lên phần ngực bên trái và nói ngài tin vào tôi, như vậy tôi sẽ cầm cự được một khoảng thời gian đủ dài trước khi về đến Thung Lũng Tiên.
Nàng tiên nói, đôi mắt tí hon khẩn cầu hắn, mang theo vẻ nỉ non khó có thể cưỡng lại.
Kết quả, hắn làm thật! Nói ra chắc chẳng ai tin, nhưng Cerberus khét tiếng tàn bạo vừa ngoan ngoãn làm theo lời một nàng tiên? Tin này mà lọt ra ngoài chắc chắn sẽ là chuyện cười hài hước nhất ở Neverland từ trước đến nay.
Sinh vật thần kì đó lập tức loé sáng, nàng vỗ cánh bay lên, mỉm cười đậu vào bàn tay nổi sần những vết chai của Peter.
Ngài quả là một người tốt.
Người tốt? Peter cười khẩy. Hắn với hai tiếng này chẳng có chút quan hệ nào cả. Nếu hắn là người tốt thì hẳn cả thế giới này đều trở thành Đấng Cứu Thế rồi. Bản thân hắn vẫn chưa thể lí giải được vì sao hắn đồng ý cứu nàng, có lẽ tại vì nàng khiến hắn nhớ đến người bạn quá cố chăng? Nhắc mới nhớ, hình như nàng ta vừa nói tới việc trở về Thung Lũng Tiên? Hắn đã tìm kiếm thánh địa này từ rất lâu rồi. Giả dụ Peter thành công chiếm đoạt nơi đó, vậy chẳng phải đám bọ phép thuật sẽ phải phục tùng hắn vô điều kiện sao, và rồi hắn sẽ không cần mất công đi tìm đảo Pegasus làm cái chó má gì nữa.
Suy nghĩ ấy lóe lên trong óc vị thuyền trưởng như một luồng chớp, nhưng rồi nhanh chóng tàn lụi, bởi lẽ, hắn không đủ nhẫn tâm. Hắn có thể giết bất kì kẻ nào hắn cảm thấy chướng mắt, nhưng đối với loài tiên, hắn không làm được. Điều cần thiết nhất bây giờ là phải tìm cho ra đám thủy thủ lười biếng kia. Chết tiệt, để rồi xem, khi về đến tàu, đích thân Cerberus này sẽ thực hiện hình phạt dành cho chúng, để chúng biết, hậu quả của việc cố tình chống đối hắn khủng khiếp tới mức nào.
- Nếu ngươi đã hồi phục rồi thì hãy mau chóng cút xéo đi. Ta không muốn phải cứu ngươi thêm lần nữa đâu. - Peter gằn giọng, cố làm ra vẻ dữ tợn, nhưng không làm nàng tiên hoảng sợ, ngược lại khiến nàng ôm bụng cười như nắc nẻ.
Trông ngài ngộ quá, thưa ngài!
Mặt Peter bắt đầu sầm sì. Sinh vật láo xược kia dám cười nhạo hắn! Được lắm, đợi lát nữa mi hết năng lượng rồi, đừng hòng ta cứu mi lần nữa. Đoạn, hắn lườm nàng một cái rồi tiếp tục bước đi.
Tuy nhiên, điều hắn không ngờ tới là, nàng tiên không bay về nhà, mà lại đi theo hắn. Biết vậy nhưng hắn vẫn giả bộ như mình không phát hiện ra, chờ xem nàng định làm gì. Nhiều khả năng là thích mua việc vào người, muốn cảm tạ ơn cứu mạng của hắn thôi. Hắn nhìn lên, chẳng biết mình đã đi được bao lâu rồi, mặt trời cũng đã sắp lặn, sương bắt đầu xuống, tầm nhìn mỗi lúc một thu hẹp, chắc là Peter sẽ phải nghỉ tạm một đêm ở đây rồi mới đi tiếp được. Cứ coi như dừng chân lấy sức, nhưng hắn dám lấy mạng mình ra để bảo đảm, đêm nay hắn sẽ không tài nào được yên giấc. Mà, kể từ cái ngày ấy, hắn đã có giấc ngủ tử tế nào đâu?
Thưa ngài...
Cuối cùng nàng tiên cũng chịu thông báo cho hắn về sự hiện diện của mình. Mặc dù hắn đã biết tỏng từ lâu, nhưng vẫn tỏ vẻ ngạc nhiên xen lẫn khó chịu:
- Sao mi vẫn còn chưa đi? Mau cuốn xéo khỏi nơi này đi, đừng làm bẩn mắt ta!
Tôi...tôi chỉ muốn cảm tạ ân cứu mạng của ngài. Hơn nữa, tôi còn chưa biết tên ngài...
Nàng sợ sệt cúi đầu, đôi cánh mỏng như cánh chuồn khép chặt, rung rung run rẩy.
Peter thở dài. Hoá ra hắn đáng sợ tới vậy? Hồi xưa hắn đâu có thế đâu? Mà có lẽ, hắn bây giờ so với một con quái gớm ghiếc thì cũng chẳng khác là bao. Nếu tất cả những điều khủng khiếp đó chưa từng xảy ra và trên tất cả, cô ấy chưa từng xuất hiện trong cuộc đời hắn, hẳn lúc này mọi chuyện đã khác.
Ôi Cerberus tiếng tăm lẫy lừng, sao mi có thể hèn kém tới vậy? Mi thùa biết rằng nếu không phải vì mi, Wendy vẫn còn sống. Nếu mi không ích kỷ giận dỗi, không giở cái thói con trẻ mà chối bỏ tình cảm của mình, khiến cho lão Hook nhìn thấy sơ hở rồi lợi dụng Wendy, hẳn giờ này cô ấy đã sống hạnh phúc ở London, trong ngôi nhà tràn ngập tiếng cười, với cửa sổ đóng để khỏi cho gió lùa vào. Cô ấy rồi sẽ quên bẵng mi, và qua thời gian, mi sẽ chẳng còn là cái thá gì trong tâm trí cô ấy nữa.
Giọng nói kỳ lạ kia một lần nữa vang lên trong đầu hắn, dồn dập đến tàn nhẫn, nó làm hắn đau thấu tận con tim, khi tưởng tượng cảnh Wendy của hắn ngồi bên khung cửa sổ, ánh mắt trìu mến lẽ ra phải dành cho hắn đặt lên một người đàn ông khác, đôi môi đỏ mọng như hai cánh hồng chạm vào đôi môi kia, trao gã nụ hôn mà đáng lẽ phải là của hắn từ rất lâu rồi. Nếu cô còn sống, cô chắc chắn vẫn sẽ rời xa hắn để trở về ngôi nhà ấm cúng nơi London hoa lệ, đúng không?
Không! Wendy sẽ không rời xa mi, chẳng phải mi đã biến Neverland thành một nơi giống hệt London trong trí nhớ ngươi rồi hay sao? Chỉ cần thế giới của ngươi giống thế giới của cô ấy, cô ấy sẽ ở lại bên cạnh mi, vì cô ấy yêu mi mà, Peter!
Yêu?
Peter mở bừng mắt, tai vẫn còn cảm giác ong ong như thể vừa có hai giọng nói tranh cãi bên cạnh hắn thật. Hắn đưa mắt nhìn xung quanh, thoáng rùng mình khi thấy mình đang nằm đè lên thứ gì.
Sọ người.
Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy sọ người với số lượng nhiều tới vậy? Phải chăng hắn đã bị bắt vào hang của một con quái thú nào đó?
Thưa ngài, ngài đã tỉnh rồi sao?
Peter quay sang, bắt gặp một đôi mắt tí hon mừng rỡ đang nhìn mình. Vậy ra, hắn không nằm mơ. Hắn gật đầu nhẹ rồi đứng lên xem xét tình hình. Họ đang ở trong một hang động ẩm ướt, cao khoảng vài bộ*, trên cao còn có những mỏm thạch nhũ mập mờ trong không gian tối mịt, khiến người ta cảm giác như đang ngồi tại khoang miệng một người khổng lồ, và những chiếc răng nhọn hoắt sắp sửa cắn phập xuống.
- Chào mừng ngươi đến với động Quỷ núi Hecatonchires, Cerberus. Mà không đúng, ta nên gọi ngươi là Peter Pan mới phải, nhỉ?
Đôi đồng tử xanh sẫm của Peter giãn rộng. Lần này, hắn quả thực trở tay không kịp rồi.
~o0o~
1/1/2017
Britney Steward
Chú thích:
1. Hecatonchires: Con của nữ thần Gaea, là vị thần khổng lồ có một trăm cái đầu và một trăm cánh tay trong thần thoại Hy Lạp.
2. Cyclopes: Con của nữ thần Gaea, là vị thần khổng lồ chỉ có độc một con mắt ở giữa trán, có tài rèn sấm chớp và vũ khí cho các vị thần khác trong thần thoại Hy Lạp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro