Chapter 3: Lost
Peter mải miết chạy, hiếm khi ta thấy vị thuyền trưởng khét tiếng này mất bình tĩnh tới vậy. Hắn là một kẻ sống theo lý trí, kỵ nhất những hành động cảm tính. Vậy mà, nhìn hắn bây giờ xem, hắn chạy chỉ dựa vào đôi tai, giọng hát đó phát ra từ hướng nào, hắn chạy về phía đó. Bản thân Peter cũng không hiểu mình đang làm gì, nhưng lâu lắm rồi trái tim mới thôi thúc hắn làm một điều gì đó, hắn tin mình sẽ không sai.
- Peter Pan, chào mừng ngươi đến với đảo Nemesis.
Peter vội dừng bước chân lại. Hắn cẩn trọng xem xét xung quanh, nhưng nào thấy bóng dáng ai?
- Ngươi là ai? - Hắn hỏi, giọng nói cũng dè chừng hơn, bởi, dù sao lâu lắm rồi mới có kẻ dám gọi hắn bằng cái tên đó.
- Ta là chủ nhân của đảo này. Peter Pan, ngươi thật láo xược, lại dám đem người xâm phạm đến lãnh thổ của thần. Ngươi đã biết tội chưa? - Giọng nói đó tiếp tục, lần này uy nghiêm hơn trước.
- Ha ha ha, Cerberus ta chưa từng tin vào thần thánh! - Hắn bật cười, như thể báng bổ sự tồn tại của đức tin mà mỗi con người đều sở hữu.
- Được lắm, nếu đã vậy, ngươi hãy tiếp tục cuộc hành trình này một mình đi! - Giọng nói đó tiếp tục vang lên, sau đó tắt hẳn.
Nghĩa là sao? Peter tự hỏi. Không gian xung quanh lại trở về với vẻ tĩnh lặng. Hắn cố gắng lắng tai nghe, nhưng giọng hát đó không còn nữa...
Hắn nhìn xung quanh. Tệ thật, lúc nãy hắn hấp tấp đến mức la bàn cũng không mang theo. Haha, tuyệt gớm nhỉ, giờ thì hắn đứng đây, một mình, bị lạc ở nơi khỉ ho cò gáy mà hắn dám chắc mình là người đầu tiên đặt chân lên, nếu không thì cũng là một trong những người đầu tiên. Tất nhiên, bao năm sống ở nơi hoang dã đã cho Peter một vốn sống tuyệt vời, và hắn thì đâu phải mới ngày đầu đi làm cướp biển. Hắn còn có thể thách thức cả vận mệnh kia mà. Nói chung, nguyên tắc vàng khi bạn nhận ra mình bị lạc chính là, đừng hoảng loạn. Vì càng hoảng, bạn sẽ càng không tìm được lối ra.
Peter ngẩng đầu lên nhìn trời, bây giờ chắc khoảng chín giờ, mặt trời vẫn đang ngả về phía đông, hắn chỉ cần đi theo hướng mặt trời là được. Hắn cẩn thận bước đi trên đám lá cây khô. Ai mà biết được trong khu rừng này sẽ còn điều gì bất ngờ dành cho hắn, nên nghiễm nhiên Peter phải hết sức đề phòng rồi. Hắn thề mình không phải một kẻ tham sống sợ chết, nhưng ít nhất ở thời điểm hiện tại hắn không muốn bản thân bỏ mạng vì lý do vớ vẩn như thế. Nếu hắn chịu lùi bước, hắn còn là Peter Pan chắc? Hắn còn xứng với sự hy sinh của Tink chắc? Thế nên, hắn không được phép sợ hãi những điều cỏn con như thế.
Peter rút con dao giắt bên hông ra, vạch một đường lên thân cây gần đó để đánh dấu. Ký hiệu của hắn là chữ C đánh dấu nhân, rất dễ nhận biết. Hắn đi, đi mãi, đi cho đến khi nào mặt trời lên tới đỉnh đầu. Nhìn sang bên cạnh, kí hiệu hắn để lại vẫn còn nguyên ở đó, Peter biết, mình đã đi lạc vào một mê cung. Không lẽ có kẻ cố tình bẫy hắn sao? Mọi chuyện đều thật kì quái khi hắn đi lạc vào vùng biển này. Đầu tiên là trời lặng gió, la bàn không định được phương hướng, cho đến việc đám thủy thủ mất tích, hắn bị giọng hát đó mê hoặc chạy vào rừng, rồi kẻ tự xưng là thần đó nữa. Không lẽ hắn thực sự đang phải gánh hình phạt vì tội báng bổ thần thánh sao? Cho dù đây có là Neverland đi chăng nữa, sự tồn tại của họ đúng là quá hoang đường.
Bình tĩnh, bình tĩnh đi Peter Pan, ta ra lệnh cho mi bình tĩnh!
Một giọng nói gắt gỏng vang lên trong óc Peter. Ừ đấy, cho dù hắn có tỏ ra rằng tất cả đã thay đổi, và hắn không còn là thằng nhóc mười bốn tuổi suốt ngày chỉ biết bay lượn chọc phá như trước kia nữa, một phần nào đó trong hắn vẫn chưa thể chối bỏ quá khứ kia. Cho dù hắn có lớn lên, thì một góc khuất trong trái tim hắn vẫn gan lì bám trụ, để hắn không bao giờ quên được mình là ai. Hắn là Peter Pan, cái thằng nhóc đã cả gan bỏ nhà ra đi ấy. Hắn còn là Cerberus, thuyền trưởng khét tiếng nhất vùng biển Neverland. Và hắn, sẽ chẳng đời nào lãng phí thời gian ở một khu rừng, trong khi đám thủy thủ dưới trướng hắn đang làm biếng ở đâu đó.
Giờ Peter bắt đầu đói. Ô hay, biết làm sao được, con người thì phải ăn chứ, hắn vẫn là người kia mà. Thế nhưng, xung quanh hắn chẳng có lấy một con thú nào, còn về trái cây ở đây, hắn không dám đảm bảo. Peter đã từng đi những đâu, chính hắn cũng không thể nhớ được hết. Hắn thừa hiểu rằng khi bị lạc trong một khu rừng thế này, cách tốt nhất là đừng động vào bất cứ hoa quả gì cả. Vậy còn nấm thì sao? Nhìn đám nấm hương mọc lổn nhổn trên mặt đất, mắt hắn thoáng sáng lên. Trong cơn đói, người ta đúng là chẳng suy nghĩ thông suốt gì được.
Peter kiếm mấy cành củi khô, cũng may đồ đánh lửa của hắn vẫn còn nguyên vẹn trong túi áo. Lửa bập bùng làm xua tan hơi sương xung quanh, hắn xâu nấm thành một xiên, đem nướng lên. Tuy chẳng có mắm muối, nấm khá hăng, nhưng thế cũng là tốt lắm rồi. Peter không phải những quý tộc tầm thường chỉ biết dựa dẫm vào kẻ khác, ví dụ như Valtor Neville. Hắn bỏ nhà đi từ năm mười mấy tuổi, đến nay không nhớ đã được bao lâu rồi, những ngày tháng lăn lộn một mình, bản năng sinh tồn của hắn nhạy bén hơn những người cùng tuổi nhiều.
Sau khi lấp đầy cái bụng rỗng, thuyền trưởng tàu Cerberus tiếp tục lên đường lần tìm lối ra. Lúc này mặt trời đã vượt quá đỉnh đầu, chứng tỏ nếu hắn muốn tìm đường trở về tàu thì phải đi ngược lại với ánh nắng, hay nói cách khác, nắng phải hắt lên lưng hắn.
Âm thanh gì thế?
Peter lắng tai nghe. Giờ thì, hắn lại nghe thấy giọng hát ấy, và cả tiếng nước chảy róc rách nữa. "Một con suối," hắn nghĩ thầm. Đúng lúc hắn đang khát. Tiện thể hắn sẽ tìm hiểu cho ra nhẽ về giọng hát đó.
Giọng hát và tiếng nước chảy ngày càng rõ, hắn đi đúng hướng rồi.
Peter đưa tay gạt đám rễ phụ rủ từ trên cao xuống của những cây cổ thụ, cảnh vật trước mắt dần hiện ra, rõ ràng và sắc nét. Đúng là có một dòng suối, và bên cạnh dòng suối đó là một cô gái có mái tóc hạt dẻ được buông xuống thật duyên dáng. Ánh mắt đó, nụ cười đó, giọng nói đó.
Wendy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro