Lost In Love TaeNy
Lost in Love
Author: Yu
Câu truyện này như một bản ballad buồn vậy…nó ngắt khúc…nó đứt quãng…nhưng hi vọng…nó sẽ được đón nhận.
………………………………………………………………………………………………………..
Nó vừa đi học về,nhìn khắp nhà cũng không thấy mẹ đâu.Một nỗi bất an dâng lên trong lòng .Nhà bếp cũng không thấy,phòng khách cũng không thấy…Cuối cùng nó tìm thấy mẹ ngồi ngoài sau vườn nhà.Nó chưa kịp vui mừng để khoe với mẹ điểm 10 nó vừa có được ở trường thì đã nhìn thấy những dòng nước lăn dài trên gương mặt mẹ.Bé con cũng chợt nhận ra nỗi buồn đó lan sang trái tim mình.Nó đi một cách nhẹ nhàng đến và e dè hỏi:
-Mẹ à,tại sao mẹ lại khóc thế?
Mắt mẹ nó đỏ hoe.Bé con đưa tay định lau đi những giọt nước mắt đó.
-Nghiên nhi lau chúng…
“Bốp”
Nó chưa kịp nói hết câu,đã nhận ngay cái tát đó,nỗi đau dâng lên trong lòng nhiều hơn cả vệt tai đỏ in trên má.
-Để mẹ yên!
Trái ngược với ánh mắt quan tâm của nó,là ánh mắt đang giận dữ của mẹ.
Bé con bé nhỏ chỉ biết đưa tay lên má,để vơi bớt nỗi đau.Rồi nước mắt cũng chảy ra dù nó cố kìm nén.Nó chỉ biết chạy thật nhanh về phòng,ôm lấy con gấu bông mà nó dùng chính tên mình để đặt và khóc.
-Nghiên Nghiên à,tớ lại làm sai gì rồi sao?
Đáp lại câu hỏi đó của nó,đôi mắt đen láy của Nghiên Nghiên cũng như mang một nỗi niềm sâu thẳm.Giống như rằng Nghiên Nghiên đang nói:
“Nghiên nhi à,hãy nín đi,vì tớ luôn bên cậu”.
Đó là lần đầu tiên nó nhận cái tát tai từ người mà nó yêu thương.Tất cả trong nó dường như thay đổi.Từ một đứa trẻ có trái tim ấm áp,nó dần trở nên xa cách hơn với mọi người và lãnh đạm với mọi thứ.
Đó cũng là ngày,cha nó rời bỏ mẹ con nó.Là ngày mà ánh mắt nó mang một nỗi buồn sâu thẳm cho đến tận ngày nó lớn khôn.Và bắt đầu từ khi ấy,Nghiên nhi vô thức trở thành nơi mẹ nó trút giận mỗi khi nhớ về cha nó.
Đôi khi,trẻ con dễ thay đổi khi hoàn cảnh gia đình thay đổi.Và sự lãnh đạm của Nghiên nhi,cũng vì thế mà theo nó dai dẳng.
…
Trường Cấp 3 JeonJu,ngày…tháng…năm…
“Hôm nay lớp chúng ta sẽ có một bạn học mới”
-Ưm…xin chào mọi người…mình là học sinh mới,tên mình là Hoàng Mĩ Anh,mình vừa chuyển về vì trước đây gia đình mình ở Mĩ.Hi vọng các cậu sẽ giúp đỡ mình.Xin cám ơn.
Lớp học nháo nhào và ồn hẳn lên vì sự xuất hiện của một bạn học xinh xắn.Đó là một nữ xinh có cài tóc màu hồng,nước da trắng và một đôi mắt cười tuyệt đẹp.Duy chỉ có mình nó là nhìn ra ngoài cửa sổ.Nó không quan tâm đến bạn học mới,cũng chẳng cần biết mọi thứ đang diễn ra.Nhưng chỉ khi nó loáng thoáng nghe thấy “Mĩ Anh,em sẽ ngồi cùng chỗ với trưởng lớp…” thì nó mới bất ngờ nhìn thầy và rồi quay sang nhìn người bạn mới đó.
“Cái quái gì thế này,trước giờ mình luôn ngồi một mình”.Nó bực bội nghĩ.
-Thưa thầy em phản đối,vẫn còn rất nhiều chỗ trống.
-Mĩ Anh là bạn mới,hãy giúp em ấy hòa nhập với lớp Thái Nghiên,đó là nhiệm vụ của lớp trưởng.
………….
……………………
.
.
.
-Thưa thầy…em xin chuyển chỗ.
-Tại sao vậy Mĩ Anh
-Có vẻ Nghiên Nghiên không thích ngồi cùng em
Mĩ Anh vừa nói với thầy,nước mắt vừa chảy,có một nỗi thất vọng trong giọng nói của cô ấy.
-Cả tháng ngồi cùng bàn,Nghiên Nghiên không nói chuyện và cũng không muốn làm bạn với em.Em không muốn bị cậu ấy ghét…
-Em biết không Mĩ Anh,Nghiên nhi chưa bao giờ thân thiết và mở lòng với bất kì ai.Thầy chỉ hi vọng người bạn mới là em sẽ như một cơn gió mới làm em ấy thay đổi…
…
Một buổi chiều mùa thu,cơn mưa chợt đến rồi chợt đi làm rơi rụng những bông hoa trắng li ti xuống sân trường.Thái Nghiên thích mùi hương của loài hoa đó,không quá nồng cũng không quá nỗi dịu êm.Hương hoa đó mang lại cảm giác thanh thản và xua tan tất cả muộn phiền.Bất chợt mỉm cười vì cuối cùng hoa cũng nở,Thái Nghiên đưa tay hứng lấy những bông hoa nhỏ bé,trắng ngần.
“Hoa biết không,vì hoa cũng mỏng manh và yếu đuối như Nghiên vậy nên Nghiên sẽ bảo vệ hoa…” Nó thầm nghĩ như vậy,và áp những bông hoa vào gần hơn để tận hưởng mùi vị yêu mến đó.
-Cậu vẫn chưa về sao?
Nó mở mắt và nhìn sang bên cạnh,mắt cười đó,khiến trái tim nó khẽ lỡ nhịp.Và…khiến nó thoáng ngượng ngùng.Nhưng thay vì trả lời câu hỏi đó,nó lạnh lùng quay mặt và dời chân bước đi.
Buổi chiều thu vắng lặng,chỉ có một cô bé với cài tóc màu hồng đứng nhìn một hình bóng cứ dần xa khuất nơi cuối hành lang.Gió vẫn thổi mang theo dư hương của loài hoa bé nhỏ,gió vẫn thổi như cố gắng lau đi những giọt nước mắt của cô bé đáng thương…
…
Những tháng ngày trôi qua êm đềm và vô vị đến lạ.Thỉnh thoảng Nghiên nhi đến trường với ánh mắt mệt mỏi vì nhiều đêm mất ngủ.Thỉnh thoảng Nghiên nhi đến trường với vài miếng dán cá nhân trên mặt.Thỉnh thoảng,Anh nhi chợt nhận ra ánh mắt Nghiên nhi cô đơnvà vô cảm hơn thường ngày…Thỉnh thoảng,những điều xảy ra với Nghiên nhi như vậy không hiểu sao khiến Anh nhi cảm thấy đau nhói và khó chịu trong lòng.”Nghiên nhi,đến khi nào cậu mới mỉm cười”…
………
………………
-Mẹ à,hãy thôi những lời mắng nhiếc đó đi.Mẹ không nói con đúng không?Con không làm gì có lỗi đúng không?Tại sao con luôn phải hứng chịu những lời mắng nhiếc không phải từ mình?...Con có thể bên cạnh mẹ,con có thể lắng nghe mẹ,sẽ không làm bất cứ gì khiến mẹ phải buồn…chỉ xin mẹ…xin mẹ đừng dày vò bản thân mình và con nữa.
Đó là lần đầu tiên trong suốt những tháng ngày dài nó thật sự cảm thấy mệt mỏi vì những chịu đựng.Như một bài hát buồn có nhiều ngắt quãng…Từ bé,nó đã phải kìm nén cảm xúc của mình cho đến tận bây giờ.Cả mẹ nó và nó đều mệt mỏi vì những dày vò…Nó quay đi và chạy thật nhanh ra khỏi căn nhà nhiều đau thương.Đó là lần đầu tiên nó quay đi,mặc cho phía sau là những dòng nước mắt đau khổ của mẹ nó thay nhau lăn dài…
…
…………
Một ngày nghỉ nhàm chán vì toàn ở nhà,Mĩ Anh lại làm bạn với chiếc máy tính.Một cách vô thức cô ấy khẽ mỉm cười với ý nghĩ trẻ con của mình,cô ấy lên google và tìm với từ khóa là Kim Thái Nghiên.Chỉ là tò mò kết quả tìm được sẽ như thế nào thôi.Không biết từ khi nào “Kim Thái Nghiên” đã chiếm lĩnh tâm trí của Hoàng Mĩ Anh,lúc nào cô ấy cũng muốn tìm hiểu về Nghiên Nghiên bí ẩn của mình.
“Cũng có nhiều người tên là Thái Nghiên quá nhỉ”
Nhưng rồi trong một loạt kết quả,Mĩ Anh chợt chú ý đến một tiêu đề “Blog’s Kim Thai Nghien”
Một chút tò mò và hi vọng,Mĩ Anh đã vào đọc trang blog đó.Thật là ngạc nhiên,dòng mở đầu của blog đó là một câu nói “Nothing in my eyes”,sẽ không có gì đáng ngạc nhiên nếu như câu nói đó Mĩ Anh không một lần nhìn thấy từ Thái Nghiên.
Bất chợt Mĩ Anh lại nhớ đến lần nói chuyện đầu tiên.
“ Đó là vào một buổi chiều,khi tan trường,vì là học sinh mới nên Mĩ Anh có rất nhiều tò mò với ngôi trường mới nên sau khi được ra về cô đã nán lại để đi khắp nơi tự khám phá.Dĩ nhiên là có rất nhiều bạn học tự nguyện đi cùng Anh nhi xinh đẹp,nhưng mà Mĩ Anh thật sự không thích họ.Rồi tình cờ,khi đến một dãy phòng học cũ,phía cuối dãy hành lanh,nơi có những bàn ghế hư bị vứt bỏ,Mĩ Anh nhìn thấy Nghiên Nghiên đang ngồi ở đó.Tiến lại gần thì cô bé phát hiện Nghiên Nghiên đang ngủ và tai thì đang nghe nhạc.Gương mặt khi ngủ đó của Nghiên Nghiên yên bình đến lạ,đáng yêu đến lạ,chẳng còn vướng bận gì đến vẻ mặt bất cần thường thấy.”Liệu có ai nhìn thấy cậu ấy như thế này chưa nhỉ?” Mĩ Anh tự hỏi và khẽ mỉm cười với “phát hiện lớn lao” của mình.Có một nút áo của Nghiên Nghiên bị bung ra,và vô tình,Mĩ Anh nhìn thấy có một dòng chữ bên phía trên ngực trái là “Nothing i….” gì đó…
“Cậu ấy có một hình xăm”
Chưa kịp hết bất ngờ và có chút hoang mang,Thái Nghiên đã mở mắt và phát hiện ra Mĩ Anh…Thái Nghiên nhìn cô ấy với ánh mắt giống như “làm cách nào cô ta tìm thấy nơi này”…Ném cho Mĩ Anh cái nhìn lạnh lùng,đưa tay cài lại cút áo,một lần nữa,Thái Nghiên quay đi và bỏ lại Mĩ Anh ở phía sau…”
“Mình có cảm giác blog này là của cậu ấy” Mĩ Anh thầm nghĩ và bắt đầu đọc những Entry “kì lạ”
Ngày…tháng…năm
Nghiên nhi bé nhỏ,cậu lại khóc rồi sao?Mẹ lại nổi giận với cậu à?Không sao,tớ sẽ luôn bên cạnh cậu và lau nước mắt cho cậu…Tớ sẽ là người bạn vĩnh cửu của cậu…
Ngày…tháng…năm
Tớ cảm thấy mệt mỏi lắm Nghiên Nghiên à,cảm giác một mình rất đáng sợ.Nhưng tớ không đủ cam đảm mở lòng mình ra.Ngay cả Mẹ cũng làm tớ tổn thương,liệu rằng sẽ có ai không làm vậy với tớ?...
Ngày…tháng…năm
Cậu là người bạn duy nhất chịu lắng nghe tớ Nghiên nhi.Tớ đang rất đau lòng đây…tổn thương của tớ cậu rất hiểu đúng không?Tự dặn lòng đã quen với những việc như thế,nhưng tớ lại chỉ biết khóc mỗi khi thế này.Xin lỗi cậu,Nghiên nhi,tớ lại làm gương mặt cậu ướt đẫm rồi…
Ngày…tháng…năm
Bạn ấy đã phát hiện ra 2 điều bí mật của tớ,Nghiên nhi.Phải làm thế nào đây,trái tim tớ lỗi nhịp vì mắt cười đó…Tớ thật sự muốn nhìn thấy nó.Hôm nay căn bệnh dạ dày lại làm tớ đau dữ dội,bạn ấy là người đã chạy đi xin thuốc và bên tớ trong phòng y tế…mắt bạn ấy buồn lắm,Nghiên nhi cậu biết không,tớ không muốn nhìn thấy bạn ấy buồn như thế…
Ngày…tháng…năm
Nghiên nhi,hôm nay tớ đã ăn món mà chúng ta thích.Là món kem dâu.Cũng đã rất lâu tớ không ăn nó.Cậu thích nó mà.Nó ngon đúng không.
Ngày…tháng…năm…
Ngày…tháng…năm…
.
.
.
Mĩ Anh cứ ngồi đó,đọc từng Entry dài nhưng lúc nào cũng buồn của kẻ mà ai cũng cho là lạnh lùng đó,vô thức nước mắt chảy lúc nào không hay biết.”Nghiên nhi à,mình có thể lau đi nước mắt của cậu không”.
“Mình đã hiểu hơn về cậu…và mình muốn mang đến nụ cười cho cậu.Nếu mẹ cậu không mang đến sự ấm áp,người đó có thể nào là mình không…”
……
……………….
Một buổi sáng mùa đông,trời thật lạnh và đường thật trơn trượt.Gần đến Giáng Sinh,khí hậu càng ẩm ướt hơn.
“Oạch”
Dù đã rất cố gắng nhưng Mĩ Anh vẫn bị trượt ngã.
Có lẽ rất đau.
Chưa kịp hết bàng hoàng vì cơn đau,một bàn tay ai đó đã chìa ra,đỡ cô bé đứng dậy:
_Phải cẩn thận chứ.
Một câu nói cụt ngủn,ngắn gọn nhưng lại khiến cho Mĩ Anh bất chợt mỉm cười và hạnh phúc.Trong lòng thì như muốn reo lên “Chúa ơi,cậu ấy đã giúp mình”…
Nhưng chưa kịp cảm ơn,con người lạnh lùng hơn cả mùa đông ấy đã quay đi.Một lần nữa,Mĩ Anh ở lại phía sau nhìn theo bóng hình ấy dần xa…Nhưng sao lần này,phía sau người đó,cảm giác mang đến là ấm áp và hạnh phúc.
.
.
.
“Sau khi kết thúc học kì này,bạn Mĩ Anh sẽ không học cùng chúng ta nữa,gia đình bạn ấy sẽ quay về Mĩ…”
Mùa xuân,hoa lại nở khắp nơi,JeonJu đẹp hơn vì màu xanh của biển.Gió lạnh vẫn thổi khắp nơi,gió luôn mang đến những cảm giác khó tả.Khi bạn vui,gió sẽ mang niềm vui của bạn lan tỏa,thổi tung bay tóc của bạn và làm nụ cười của bạn hạnh phúc hơn.Khi bạn buồn,gió cũng man mác một nỗi buồn dịu vợi…
Blog’s Kim Thái Nghiên
Ngày…tháng…năm
Hôm nay mình lại bệnh.Không biết hôm nay cài tóc màu hồng có đi học không nhỉ.Mình…muốn ngồi gần cậu ấy…”Nghiên nhi à,cậu thích cậu ấy đúng không ? “
….
“Mấy tuần nay blog của mình có một người follow,tên của người đó là Mushroom,có điều gì đó thật kì lạ về cái nick này.Cậu ấy luôn đọc tất cả những entry của mình.Ngày nào cũng gửi tin nhắn chúc mình vui vẻ và hãy mỉm cười…Bí ẩn thật,người đó là ai nhỉ?”
….
Hôm nay là ngày học cuối cùng của học kì mùa xuân,vậy là kì nghỉ hè sẽ đến.Có điều gì khiến nó không vui nhỉ.Ngồi thơ thẩn giả vờ nhìn ra ngoài cửa sổ nhưng thật ra nó đang cố lén nhìn cô bé cài tóc màu hồng đang chăm chỉ ngồi ghi chép cái gì đó.Ánh mắt nó vẫn vờ như vô tình như thế nhưng lại hữu tình mất rồi.”Nhỏ đó viết gì mà say sưa thế nhỉ >”< ?”
.
.
.
Cuối cùng thì trống tan trường cũng đánh lên,không khí im lặng khi thầy dặn dò những lời cuối cùng với đám học sinh.Sau đó,mọi người đều nhanh chóng ra về như để kịp chào đón mùa hè quay về với họ.Nó đã đứng ở gần cổng trường nhưng chân lại không vội bước về,nó đang lưỡng lự…Nhóc cài tóc màu hồng đã đưa nó một mảnh giấy trong giờ học :“Có một điều này quan trọng và tớ muốn nói…nó cũng lien quan đến cậu,trước khi ra về,cậu có thể đợi tớ ở nơi cậu hay đến không?Tớ…sẽ đợi.”Nó lại khẽ nhíu mày,ánh mắt lại trở nên xa xăm…và bước đi một cách im lặng.
Dãy phòng học cũ ngày thường đã vắng vẻ và yên ắng,hôm nay,lại càng hiu quạnh lạ.Nó đứng ở đầu dãy hành lang và nhìn về phía nhóc cài tóc màu hồng.Chỉ là im lặng và nhìn nhóc ấy thôi nhưng sao nhóc đó lại quay lại và bắt gặp nó nhỉ.Cái mắt cười ấy lại xuất hiện…nó tưởng như rằng…nó đã ngừng thở vài giây sau đó.Nó thật sự…yêu mến…nụ cười đó.
…
“Chuyện quan trọng là gì?” Nó rất muốn nở một nụ cười dành tặng cho nhỏ đó,nhưng thay vì như thế,nó lại trưng ra cái vẻ mặt lãnh đạm thường ngày và nói một câu hoàn toàn trái với suy nghĩ của nó.
Nhỏ đó vãn không quan tâm sự cọc cằn của nó…vẫn mắt cười ấy,nhò chìa ra cho nó một hù kem.Nó khẽ nhíu mày và nhìn chằm chằm vào hũ kem đó,rồi lại chuyển ánh nhìn vào nhỏ:”Gì đấy”
-“Là kem dâu…cậu thích nó đúng chứ”
-“Chuyện quan trọng mà cậu nói đến là cái-hũ-kem này” Nó gằn giọng và ném cái nhìn không thể nào vô tâm hơn cho nhỏ đó,rồi,nó lạnh lùng quay đi.
“Cậu có biết là cậu phiền lắm không” Nó bỏ đi và để lại một lời nói nhẫn tâm như vậy.Đó là cách mà nó phản ứng lại những gì khiến nó khó chịu.Đó là cách mà nó vô tình làm người nó yêu mến rơi nước mắt…
“Thái Nghiên à…cậu đừng đi…”
Giọng nói nhỏ nhẹ đó…bỗng dưng trở nên rung rung và yếu ớt.Nước mắt chảy dài trên đôi má của cô bé…có gì đó rất đau nhói lên trong tim nó…ÁNh mắt nó dịu đi…Và nó không biết,tại sao,lần đầu tiên nó đưa tay lau đi những giọt nước mắt của người khác ngoại trừ mẹ nó.
“Đừng khóc…”
.
.
.
Mùa hè đến với không khí ôi ả và nóng bực.Nó muốn gặp lại nhóc phiền phức biết bao.Từ ngày nhận hũ kem từ tay nhỏ đó,nó đã thôi không viết blog.Vì chỉ khi buồn,nó mới ném những suy nghĩ của mình vào nơi đơn độc đó mà thôi.
Nó nôn nao đợi đến ngày trực hè…Và như vậy nó sẽ được gặp cài tóc màu hồng của nó.
1 ngày trực qua đi
2 ngày…
3 ngày…
7 ngày…
Tuần trực của lớp nó đã hết,Hoàng Mĩ Anh vắng mặt 7 ngày trực liên tiếp.Nó cũng chẳng thèm hỏi ai về sự vắng mặt đó.Nó cũng chẳng thèm quan tâm những cuộc nói chuyện của các nhóm trong lớp về một bạn học nào đó sắp chuyển đi…Và cứ thế nó cứ âm thầm chờ đợi.
.
.
.
Blog’s Kim Thái Nghiên
Ngày…tháng…năm…
Đã gần 5 tuần rồi…tớ không gặp cậu ấy.Có gì khác lạ trong tớ sao Nghiên nhi…tớ bắt đầu nghĩ về cậu ấy nhiều hơn.Phải ít nhất là 3 tuần nữa…mới có thể nhìn thấy mắt cười của cậu ấy…Cậu cũng nhớ cậu ấy mà…đúng không?
From Mushroom:Cậu đã bắt đầu yêu mến ai sao
From Nghien Nghien:Cũng không hẳn…
From Mushroom:Thôi nào,tớ là bạn bí mật của cậu,hãy nói xem tớ có thể giúp gì cho cậu không?
From Nghien Nghien:Chỉ là tớ muốn gặp cậu ấy thôi.
From Mushroom:Nếu cậu ấy không còn ở trường thì sao
From Nghien Nghien:Cậu đang nói gì vậy?
From Mushroom:Thôi bỏ đi…dạo này cậu có vẻ ổn hơn với mẹ.
From Nghien Nghien:Ừm…mẹ tớ đã tốt hơn.
.
.
.
.
Có một vài suy nghĩ thoáng qua trong đầu nó…”Không lẽ cậu ấy chuyển đi thật?”…Với tư cách là lớp trưởng,nó có thể gọi cho thầy và hỏi về điều đó…nhưng như thế thật là không giống cách của nó một tí nào…
.
.
.
Học kì mới bắt đầu…
Trong suốt những tiết học đầu,cảm giác khó chịu vẫn đeo bám lấy nó.Hoàng Mĩ Anh-cài tóc màu hồng vẫn không đến trường.Trong tâm trí nó cứ mãi vẩn vơ,ám ảnh vì những suy nghĩ kì lạ.
Giờ ra chơi,nó đã rất bất an…nhưng thật vui vì cuối cùng…cài tóc màu hồng mà nó trông đợi đang đứng trước tầm mắt nó…Hoàng Mĩ Anh đang đứng trước phòng đào tạo của trường.Nó khẽ mỉm cười vì tin chắc rằng Mĩ Anh đã quay lại và nó yên tâm dẹp bỏ những suy nghĩ không may của mình.Nó chầm chậm đi xuống cầu thang với nụ cười vui vẻ.Hoàng Mĩ Anh ở ngay kia,và việc cần thiết của nó bây giờ là đi mua hai hũ kem dâu…
.
.
.
Kem đã dần tan chảy…nó đã đi khắp nơi để tìm kiếm cài tóc màu hồng quen thuộc đó…trái tim nó nhói đau…đầu óc nó trống rỗng…Rõ ràng trong lúc đi xuống cầu thang…nó đã nhìn thấy Hoàng Mĩ Anh…rõ ràng nó không hoa mắt.
.
.
.Giờ ra chơi đã hết.Nó cứ đứng thẩn thờ trước cửa lớp và chờ đợi một điều gì đó.Ánh mắt nó thay vì vô cảm thường ngày…nay đã nhuốm một màu buồn bã.Nó nhìn xa xăm xuống sân trường,bỗng dưng,mắt nó mở to,tim nó đập mạnh.Và…từ lúc nào…nước mắt nó chảy dài…chỉ vì…chiếc xe vừa rời khỏi cổng trường mang theo phía sau là cài tóc màu hồng mà nó chờ đợi…Nó cố kìm nén dòng nước chảy ra…và nhìn theo chiếc xe đó…cho đến khi nó khuất hẳn…
.
.
.
Blog’s Kim Thái Nghiên
Ngày…tháng…năm…
Hôm nay lần đầu tiên tớ rơi nước mắt không phải vì mẹ…thầy chủ nhiệm đã nói với tớ…cậu ấy đã rời đi…Tớ nên khép lại blog này thôi…Và khép lại cả trái tim mình…
From Mushroom:Ít ra tớ đã nhìn thấy cậu lần cuối cùng…tớ đã đứng bên ngoài nhìn cậu trong hai tiết học đầu tiên…Xin lỗi vì tớ phải đi.Ngày mà thầy thông báo việc chuyển trường của tớ…cậu đã không đi học…và tớ đã muốn nói với cậu vào lần cuối cùng chúng ta cùng ăn kem dâu…nhưng hôm đó,,,lần đầu tiên tớ nhìn thấy nụ cười của cậu…tớ không muốn dập tắt nó…”Nếu thật sự là gì đó trong nhau,dù có đi đâu ta vẫn sống trong lòng ai đó.” Xin lỗi cậu…nhưng mà cậu có thể đợi tớ quay về không.
From Nghien Nghien: …
.
.
.
“Tớ đã chờ tin nhắn của cậu rất lâu…cậu có thể nào nói gì đó với tớ được không Nghiên nhi”
.
.
.
.
Ngày…tháng…năm…
From Nghien Nghien: Hôm nay là 1/8…hai ngày nữa là tròn một năm chúng ta không nói chuyện với nhau.Cậu muốn biết suy nghĩ của tớ sao…Tớ đã nghĩ rất nhiều…”Khi cậu quay về để tìm tớ,tớ sẽ mỉm cười với cậu…luôn luôn là như vậy” Cậu có thể xem đây là một lời hứa.Hôm nay cũng là sinh nhật cậu.Hãy lắng nghe bài hát này nhé:”Lost In Love “ Sinh nhật vui vẻ.
.
.
.
…”Nếu thật sự là gì đó trong nhau,dù có đi đâu ta vẫn sống trong lòng ai đó.” …
.
.
.
"Tại sao tớ lại hành sự ngớ ngẩn như vậy...
Thời gian mà cậu đã cho tớ...nó thật sự là khoảng thời gian ý nghĩa giữa hai chúng ta
Tớ sẽ không buồn
Vì niềm tin rằng cậu sẽ quay lại tìm tớ
Niềm tin đó làm tình cảm của tớ mạnh mẽ hơn
Và mang đến cho tớ niềm tin để sống." Taeny-Lost In Love
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro