Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[5;6]

Hôm nay chiếu Hwarang - hãy coi stream để ủng hộ bạn tui

5. Trụ sở chi nhánh của thời trang LIE nằm trên tầng 16 một tòa building ngay giữa khu Gangnam sầm uất. Lượng nhân viên sau hơn ba tháng đi vào hoạt động cũng không nhiều nhặn cho lắm, tính cả chi nhánh trưởng cũng chỉ có hơn hai mươi người. Diện tích phòng lab mênh mông mà con người thì hưu vắng, hội chị em bạn dì thì rảnh chút là sẽ tìm nhau nói chuyện.
Ví như hiện tại, topic hot nhất công ty là chuyện thiết kế trưởng (có vẻ như) rất thân thiết với một anh chàng idol nào đó. Chuyện này đồn về đến công ty là do hôm chụp ảnh studio có người của công ty, nghe chỗ này một tẹo, góp nhặt chỗ kia một tí rồi xáo lại. Một kể hai, hai truyền ba, cuối cùng là lan rộng ra cả một tầng lầu.
"Cô ta cũng chả đơn giản đâu nhỉ, quen biết con trai tổng giám đốc mà vẫn còn hú hí với mấy đứa idol . Chả hiểu đang nghĩ cái quái gì trong đầu nữa." Cô nhân viên A nhấp một ngụm coffee, k.hinh khỉnh nói
"Thấy bảo hôm đấy nắm tay nắm chân cậu idol trẻ kia, thân mật lắm cơ." Cô nhân viên B bĩu môi chê bai
"Mới tí tuổi đầu mà đã được làm thiết kế trưởng ở trụ sở chính, gớm khéo cũng chả biết qua tay bao người rồi. Ôi chao, chi nhanh trưởng của chúng ta thật đáng thương."
"Tôi đáng thương hay không thì chưa biết, nhưng cô thì hẳn là có rồi." Giọng nói Nam Thiếu Cung đột ngột vang lên từ phía sau khiến đám nhân viên chết khiếp. Ai mà biết tự nhiên anh sẽ xuất hiện đúng lúc bọ  họ đang hăng say nói xấu Elise cơ chứ.
Nam Thiếu Cung chán ghét nhìn người vừa nói chuyện ban nãy "Cô có thể thu thập đồ đạc và rời khỏi đây trong vòng một tiếng. Cô - chính thức bị đuổi việc. Còn lại các cô, lo công  việc của mình chưa xong thì đừng bàn tán người khác. Tôi không hy vọng công ty phải tự tay đào thải những nhân viên tài năng chỉ vì tính cách không tốt, được chứ?
Lần đầu tiên chi nhánh trưởng nói chuyện với nhân viên lâu hơn một câu, lại chỉ để nhắc nhở bọn họ chuyện này thôi sao?
"Em gái tôi, muốn tùy tiện là bắt nạt được sao?"
Aa thì ra là em gái, không phải người tình.
Đám nhân viên đưa mắt nhìn nhau, lại cúi đầu rối rít xin lỗi. Bọn họ nghe được từ miệng chi nhánh trưởng xác nhận chỉ là "em gái" thì dường như rất vui vẻ. Cũng chẳng ai để ý đến cô đồng nghiệp vừa rồi cùng họ nói chuyện, nhưng hiện tại lại trở thành người thất nghiệp cả. Đây, chính là lòng dạ con người. 

(Lời tác giả: Thực ra nôi tâm của chi nhánh trưởng chính là "Tui không thể để mấy người hiểu lầm tụi tui là một đôi được, đừng cản trở con đường tìm kiếm tình yêu của tui." Aiyowei, đây cũng chính là lòng dạ con người a)

Ngoài này nháo loạn thành một trận, bên trong phòng họp đội thiết kế không khí lại vô cùng khẩn trương. Chỉ còn hơn một tháng nữa, buổi ra mắt BST mới sẽ được tổ chức. Không chỉ đơn thuần ra mắt sản phẩm mới, buổi trình diễn lần này còn là bước khởi động cho thời trang LIE tại thị trường Hàn Quốc. Không cần phải nói là cơ hội quan trọng như thế nào, Nam Thiếu Cung thậm chí còn phải gọi điện về trụ sở xin thêm viện trợ nhân lực. Phòng thiết kế là trung tâm của sự kiện này, càng không cần phải nói đến áp lực thời gian và tâm lý bảy người đang chịu đựng để hoàn thành công tác. Bận bịu đến tối mắt tối mũi, phòng làm việc cũng biến thành nhà rồi.
"Elise, phía nhà may nói số lượng vải thiết kế yêu cầu bọn họ không có đủ, muốn chúng ta tìm nguồn cung cấp thêm."
Jung Nayeon mở cửa bước vào, gấp gáp thông báo.
"Cái quái gì? Không phải đó là trách nhiệm bên phía nhà may sao?"
"Chính là bọn họ nói đã hỏi nhiều nguồn cung ứng vải, thời điểm này rất nhiều thương hiệu cũng đang chuẩn bị cho show diễn Xuân - Hè, nguồn cung thực sự rất khan hiếm."
"Được rồi, thư ký Jung, phiền chị liên lạc lại bên phía nhà may, lập danh sách những mẫu vải còn thiếu cùng số lượng, tôi sẽ liên hệ bên trụ sở chính."
"Được, vậy tôi đi trước." 
Elise đứng lên, vì ngồi quá lâu mà tê chân lảo đảo suýt ngã. Cũng may còn nhanh tay vịn được mép bàn. Bực bội trừng mắt nhìn sàn nhà, thiệt tình công việc thế này, chả biết nên dỗi ai.
"Em ra ngoài có công chuyện, đồ ăn trưa vẫn gọi như cũ hay có đổi gì không?" Elise vừa khoác áo vừa hỏi
"Chị vẫn như cũ nha, - Kim MinYeon đầu cũng lười ngẩng lên, qua loa thông báo, - mà khoan, ghé qua store mua hộ chị một bình trà hoa hồng, thêm một hũ mật ong okay?"
"Rồi, okay. Người khác thì sao?"
"Hôm nay không phải mua suất của tôi, bạn gái nói trưa nay cổ tới đây. Haha" Im TaeHwan cười đến mặt mũi nở hoa, bạn gái tới đưa cơm hộp tình yêu hạnh phúc chết đi được có phải không (/-.- )/
Phòng thiết kế ồn ào vài phút, trêu chọc thanh niên khác giới duy nhất trong phòng một hồi rồi lại chăm chú vào các mẫu thiết kế. Không gian yên ắng chỉ còn tiếng gõ máy tính cùng tiếng sột soạt của ngòi chì tiếp xúc mặt giấy.

6. Sáng sớm tinh mơ chưa kịp mở mắt đã bị điện thoại réo một hồi làm phiền, Jung Ho Seok phiền, vô cùng phiền, cực kỳ phiền. Kể cả cái tên hiện trên màn hình cũng không thèm nhìn, trực tiếp đưa lên tai.
"Alo"
"Hoseok hyung~ chào buổi sáng" Trái ngược với Jung HoSeok đang rầu rĩ lầm bầm, bên kia lại cực kỳ vui vẻ. CMN thật phẫn nộ, sao chú em có thể dùng cái giọng điệu đó đi phá hoại giấc ngủ của anh là thế nào?
"Này Choi Junhong" Jung HoSeok bỏ máy xuống ngang tầm măt, liếc tên người gọi rồi lại chậm chạp kêu than
"Nhìn đồng hồ giùm anh đi, mới có bốn giờ rưỡi sáng, BỐN GIỜ RƯỠI thôi đấy. Chú muốn nói gì thì nói nhanh, cho một phút."
"Haha em xin lỗi đã gọi hyung sớm quá, nhưng hyung có số của Elise không?"
"Elise nào? Anh làm gì có quen ai tên Elise!"  Jung Hoseok lầm bầm
Một vạch hắc tuyến chảy dài trên mặt Choi Junhong
"Jung đại nhân, sao ngay cả tên nhà thiết kế tài trợ trang phục nhóm anh mà anh cũng không nhớ vậy?"
"À, ý chú là Trình Nhất Dương hả? Ai biết đâu đấy!" Jung Hoseok nói chuyện một lúc có vẻ đã tỉnh táo hơn nhiều, chậm rãi ngồi dậy
"Mà chú mày quen thân người ta hơn  cả anh, sao lại không có số còn phải đi hỏi anh?"
"Bọn em bình thường chỉ nhắn tin qua Ins, không có trao đổi số điện thoại." Choi Junhong quả thực rất muốn khóc, đã đưa số cả tháng trời mà người kia thậm chí cũng chưa gọi đến, mess Ins cũng không thấy đọc qua. Thực phiền lòng chết mất.
"Ha, speechless với bọn trẻ chúng mày luôn."
"Kệ đi, tóm lại là em cần số của cậu ấy, hyung gửi qua cho em được không?
"Không"
"Ơ hyung"
"Ý là anh không có số của cô ấy, hiểu chưa?" Hoseok đưa tay cào cào mớ tóc bù xù, không nhịn được ngáp một cái "chờ lát nữa anh hỏi Namjoon xem sao, chắc nó có đó! Ừ ừ biết rồi! Nếu có anh sẽ gửi cho chú ngay được chưa?"
"Hyung nhớ gửi ngay đó, giờ em phải lên máy bay đây. Bye bye."
Jung Hoseok khinh bỉ nhìn cái điện thoại vừa tắt máy, mợ, thằng này nó gọi đường dài từ Nhật về đây chỉ để hỏi có vậy thôi đó hả?
...
Đó là câu chuyện lúc bốn giờ rưỡi trên giường của Jung Hoseok

Còn đây là chuyện lúc bảy giờ hai mươi phút trên bàn ăn cũng vẫn của Jung Hoseok.

"Kim Taehyung, mày thôi nhìn anh bằng ánh mắt đó đi, anh chỉ xin số, chỉ - xin - số mà thôi." Jung Hoseok phiền não đưa mắt nhìn qua phía đối diện - đồng chí Taehyung đang chằm chằm liếc anh suốt năm phút đồng hồ "Không có ý định gì hết, anh lấy giùm cho Junhong."
Kim Taehyung bĩu môi, ai mà biết được "Hai người đó thân mà, sao lại không có số của nhau."
"Bạn qua mạng, không có số." Anh đây đơn giản là truyền đạt lại lời của Choi Junhong mà thôi.
"Anh nói thật." Kim Taehyung đột nhiên cảm thấy thật vui vẻ, nhưng vẫn chú ý giữ gìn cơ mặt như trước.
Kim Seokjin thoáng qua một chút, nhăn mi nhìn Taehyung hồi lâu. Nhưng đại khái cũng không phát hiện có gì kì lạ cả.
"Này Taehyung, việc đó thì có gì liên quan mà mày quan tâm quá mức đến vậy? Thích rồi à?" Park Jimin không cần nhiều lời, lập tự knock-out từ lần mở miệng đầu tiên.
"Gì?" Kim Taehyung sặc cơm, mắt mở to nhìn bạn đồng niên "Mày nói nhảm cái quần gì thế?"
"Nếu không thích thì mày phản ứng kiểu đấy làm gì?"
"Bệnh à? Chỉ mới gặp qua ba bốn lần, nói chuyện vài câu thì thích bằng niềm tin à?"
Mới không thèm nói tụi này nói chuyện rất hợp gout đâu
"Tại tao thấy tính cô ấy giống tao, có thể suy nghĩ đến chuyện kết bạn, haha."
"Có thần kinh đâu, giống mày ở chỗ nào?" Park Jimin cười cợt, tiện tay gắp miếng kim chi bỏ vào miệng.
Kim Taehyung cau có lườm một trận "Park Jimin, mày lại chán thở rồi đúng không?"
"Không hề, tao vẫn còn rất nhiều thứ để ăn."
Mỗi bữa ăn mà hai đứa này khẩu chiến, nhà mấy người lập tức biến như chẳng có ai. Hội hyung già lắc đầu chán nàn, vừa ăn vừa nói chuyện, triệt để không quan tâm đến hai thằng dở hơi kia nữa. Jeon Jungkook phận em út của em út, số mệnh hẩm hiu thi thoảng lại bị lôi vào mấy vụ cãi nhau vô thưởng vô phạt của hai người này. Mệt mỏi dễ sợ!
"Ey Hoseok, tìm được rồi này!" Kim Namjoon từ trong phòng thay đồ đi ra, tay vẫy vẫy tấm card. Danh thiếp sớm bị bỏ quên trong túi áo khoác phải tốn một lúc lâu mới thấy được.
"Thank you"
"Ông cần số cô ấy làm gì? Đằng nào chiều nay chả phải đến Silla Hotel diễn tập, thế nào chả gặp."
"Hoseok bảo lấy hộ cho Junhong thôi, nó không có ham muốn xin số người ta đâu."
"Đúng rồi đó, sáng sớm bốn giờ rưỡi nó gọi đường dài từ Nhật về cho tôi chỉ để xin số thôi đấy, tin nổi không?" Jung Hoseok bĩu môi, nhắn xong cho Junhong mới ngẩng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro