Hồi I - Chương 12: Lật Tẩy (2)
"Đồ phản bội..."
_____oOo_____
Tôi ngồi phịch xuống nền thư viện, kế bên là Brandon. Quả thực là đêm qua tôi đã thức quá khuya để có thể dậy sớm. May mắn thay Brandon không quên tôi. Và từ chiều qua tới giờ tôi còn chưa gặp được Rufus nữa. Không biết cậu ta có sốc khi biết Delkor là kẻ phản bội không nhỉ?
"Thế là được rồi, về phòng y tế ngủ một giấc đi." Brandon cười tỏ vẻ hài lòng, vỗ vỗ đầu tôi mấy cái. "Tao biết mày buồn ngủ mà."
"Được rồi, nhớ xử lí thằng kia cho tốt đấy nhé." Tôi vươn vai một cái, nhấc mông đi ra ngoài. Cuối cùng thì cũng được ngủ rồi.
...
Nhìn Relina uể oải bước ra khỏi phòng, Brandon thu lại nụ cười dương quang thường trực. Cậu tìm một chiếc bàn gần cửa sổ thư viện, lôi những cuốn sách của Phillian ra chăm chú đọc.
Trong lúc Rufus và Relina đi thăm dò hai người kia, một tay Brandon quản lí CLB và tìm hiểu về những kí tự trong cuốn sách. Nhưng dù có tra bao nhiêu thì cậu cũng không thể hiểu được ngôn ngữ gì được viết trong đó. Thế giới bên ngoài kia còn quá nhiều điều không tưởng.
"Rel đâu?"
Cảm nhận được có người ngồi xuống phía đối diện, Brandon gập lại quyển sách trước mặt, khẽ ngước đầu lên. Mái tóc vàng bồng lên theo từng chuyển động, như một hoàng quân dương quang thật sự.
Nhưng ánh mắt lại là màu của sương mù vực thẳm.
Thật kì lạ làm sao, khi hai người ngồi đối diện nhau lại trái ngược nhau hoàn toàn mà hoà hợp đến không tưởng. Một người dáng vẻ trầm tĩnh lạnh lùng, môi không hé một nụ cười nhưng ánh mắt giương lên như khiêu khích ai. Một người bề ngoài tỏa sáng như ánh mặt trời mà ánh mắt xanh sâu hun hút, lôi cuốn như hố đen vũ trụ.
"Hỏi làm gì?"
"Tao cần thấy Rel." Rufus nhíu mày. Ánh mắt khiêu khích lộ rõ vẻ không vui, "Việc gián điệp tao chắc đã xong rồi, tao xuống phòng y tế đây, buồn ngủ quá."
Nói rồi, bóng lưng lạnh nhạt quay người đi thẳng. Nhưng chưa đi nổi ba bước, một giọng nói đểu cáng vang lên đằng sau làm sống lưng cậu rợn lên một hồi. Đểu cáng, ừ đúng. Nhưng khi một người đã biết rõ mọi sự tình, mỗi câu hắn nói lên lại thấu đến tận xương.
"Xuống đấy làm gì? Mày vốn đâu có buồn ngủ." Brandon gác chéo chân.
"Không buồn ngủ? Tao cũng là người đấy Bran." Rufus từ từ quay mặt lại, liếc mắt nhìn thằng bạn thân của mình vẫn đang mím môi ngồi im tại chỗ. Trông vẻ mặt thằng đó như đang cố nhịn để không bật ra tiếng cười khẩy nào. Cậu chơi với Brandon đủ lâu để nhận ra điều đó.
"Rel cũng đang ở đó, mày định xuống đấy..." Brandon quả nhiên không thể kìm nổi điệu cười khẩy ấy, "... để cho nó biết mày là thằng gián điệp đã hủy hoại kế hoạch của chúng ta thế nào à?"
"..."
Đinh một cái! Lồng ngực của Rufus như mở rộng ra và tim gan chỉ chực nhảy ra ngoài.
Nhếch môi cười nhạt, Rufus quay lại vị trí ngồi của mình, chống cằm nhìn gã dương quang trước mắt.
"Vu oan cho bạn thân mày thế hả Bran? Tao tưởng chúng ta đã đủ thân để loại nhau khỏi vòng tình nghi rồi chứ?"
"Ừ. Tao cũng đã trách bản thân tao nhiều lắm." Brandon đáp, "Trách bản thân là sao tao lại nghi ngờ mày đầu tiên chứ không phải là Delkor, Sandra hay bất cứ ai khác. Nhưng chính mày là đứa tự chui đầu vào bẫy mà."
"Sao?" Rufus nhíu mày, "Rõ ràng chỗ để chìa khoá mà mày nói với thằng Delkor đã không còn chìa nào, vậy mà bây giờ mày bảo tao, rằng tao là gián điệp? Nói gì đó tương xứng với IQ trong cái đầu kia đi, Bran."
"Ha ha ha..." Brandon dùng bàn tay lớn của mình gõ cộc cộc xuống bàn, "Tao chưa hề bảo với Delkor rằng chìa khoá tao giấu ở bãi để xe. Tao chỉ nói với mày thế thôi."
Cậu gằn giọng, "Tao nói với Delkor, chìa khoá phụ để ở dưới chậu cây phòng ăn trường cơ. Và thằng đó không hề biết chìa nào ở bãi để xe cả. Vậy mà chìa chỗ đó lại mất, Ruf nhỉ? Mày nói xem, tại sao nó lại mất được?"
"..."
"Có phải mày... đã đem chìa khoá dự phòng ở bãi để xe giao cho cô Lily, rồi đổ tội cho Delkor không? Rufus?"
Brandon gầm lên, gọi thẳng tên Rufus. Túm lấy cổ áo của Rufus đang bất động phía đối diện, tiếng hai hàm răng nghiến vào nhau kèn kẹt, "Mày im cái quái gì?"
Đáp lại Brandon là một khoảng thời gian im lặng ngắn ngủi. Ngay sau đó, Rufus như thể không kìm lại nổi nữa, cười phá lên. Ban đầu chỉ là vài tiếng bật ra khỏi vòm họng, càng lúc càng cười to, càng lúc càng đáng sợ.
"Ha..."
"Ha ha..."
"Ha ha ha..."
"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha..."
Đáp lại hàng loạt câu hỏi kết tội của Brandon, Rufus cười như điên loạn. Chơi với nhau mười mấy năm trời, Brandon chưa bao giờ nhìn thấy một Rufus thế này.
"Ờ... Mày nói đúng rồi đấy, tao chính là gián điệp của cô Lily."
Một lời thẳng thắn thừa nhận của cậu ta làm Brandon dù đã biết trước kết quả vẫn không khỏi giật mình. Đôi đồng tử xanh lam nhìn chằm chằm về phía Rufus, môi mấp máy vài chữ thừa thãi mà đến người đối diện cũng chẳng thèm để vào tai.
"Quả nhiên là mày."
Phía đối diện nhướn cặp lông mày thanh tú lên đầy vẻ khiêu khích. Tao làm đấy, tao làm đấy thì thế nào? Mày định làm gì thằng bạn thân mười mấy năm nay của mày đây? Brandon như đọc được suy nghĩ hiện lên trong ánh mắt bỡn cợt ấy. Thở hắt ra một hơi lấy bình tĩnh, cậu thầm tự nhủ chắc mình là người duy nhất trên đời được thấy Rufus có nhiều biểu cảm thế này.
"Làm gián điệp từ khi nào?"
"Lớp sáu."
"Tại sao?"
"Cô Lily đã hứa với tao rằng sẽ giữ lại mạng sống cho tao đến cuối cùng."
Brandon thoáng sững sờ. Vậy cậu ta giao dịch với người đàn bà ác độc đó chỉ để được sống thêm mấy ngày? Nói dối. Ham sống sợ chết không phải bản tính của Rufus.
"Vậy công việc của mày là gì?" Thay vì nói ra nghi vấn, Brandon tiếp tục đặt câu hỏi.
"Giám sát mọi hành động của chúng mày, và báo lại với cô ta nếu có gì đó bất thường." Rufus không giấu giếm điều gì, ngược lại cậu ta còn khá bình tĩnh khi nói hết mọi thứ, "Giống như con chó trong bầy cừ..."
Chưa nói hết câu, cổ áo sơ mi nghiêm chỉnh đã bị xốc ngược lên. Bàn tay của Brandon nắm chặt lấy cổ áo Rufus nổi đầy gân xanh. Ánh mắt long lên dữ tợn. Cậu ta không còn là "hoàng tử dương quang" của Relina nữa.
"Báo lại? Khai nhanh, mày đã phun ra cho bà ta cái gì rồi?" Brandon gầm lên giận dữ.
"Mày cũng biết mà." Rufus gạt tay Brandon khỏi cổ áo, liếc mắt nhìn lên cậu trai cao hơn mình gần chục phân. Tròng mắt ngước lên nhìn Brandon chỉ là một màu đen trầm đục. Rufus trái ngược với Brandon một phần ở chỗ này. Cậu ta càng điên lên thì Rufus càng được thể trầm tĩnh. "Tất cả những gì có thể."
Sự trầm tĩnh ấy trong những lúc thế này luôn làm cho Brandon cảm thấy mình đang bị chọc tức. Nhưng nhờ vậy mà cậu có thể bình tĩnh hơn.
"Sử dụng cái đầu có IQ 300" là việc cậu cần làm lúc này.
Brandon thậm chí không hề để ý tay mình bị gạt ra từ lúc nào. Đôi mắt lam mở to rà soát từng chuyện xảy ra. Từng chi tiết một. Từng hành động nhỏ.
"Làm gián điệp?" Brandon không rời nửa ánh mắt khỏi người Rufus. "Vậy bây giờ mày sẽ trở thành gián điệp cho tao, được không? Bên ngoài vẫn làm việc cho cô Lily, sau đó âm thầm moi móc thông tin và giúp bọn tao đạt được kế hoạch."
"Ý mày là gián điệp hai mang?" Rufus kéo dài khoé miệng tạo nên một nụ cười mà đối với Brandon, nó khá là quỷ quái, "Thế thì đáng ra mày nên im lặng và lợi dụng tao mới phải, nói toẹt ra như thế thì còn gì là vui nữa."
Brandon im lặng nhìn cậu bạn thân của mình.
"Không, tao sẽ không làm thế. Vì mày... không thực sự là gián điệp, đúng chứ?"
Rufus mở lớn mắt. Nhưng ngay sau đó, cậu lấy lại sự thản nhiên vốn có của mình. Đặt mông xuống ghế, cậu khoanh chân tìm cho mình một tư thế thoải mái, sau đó mới ung dung tiếp lời.
"Sao?"
"Nếu thực sự là gián điệp từ năm lớp mười, mày sẽ không cùng Rel đi trả vòng cho Dia. Cũng sẽ không hướng dẫn, lập kế hoạch chi tiết cho việc bỏ trốn. Và tất nhiên, những người lớn như bố mẹ hoặc cô Lily sẽ không cần tốn công sức để đe dọa hay tìm cách khoanh vùng đối tượng tình nghi làm gì."
Không thấy Rufus mở lời nữa. Điều này chứng minh rằng cậu đã đúng. Brandon tiếp tục nói, không phải lời khẩn cầu mà là yêu cầu dành cho tên gián điệp hai mang gian trá.
"Nên việc của mày chỉ đơn giản là tiếp tục giả vờ làm tay trong cho người lớn, sau đó báo lại để bọn tao chỉnh sửa kế hoạch. Vậy thôi..." Brandon cười nhạt, "Sao nào ngài gián điệp? Không lỗ tí nào đúng không?"
Rufus nhếch nhếch môi, có vẻ khá hài lòng với đầu óc của thằng bạn thân mình.
"Được."
Brandon thở phào nhẹ nhõm. Nhưng còn chưa dứt hơi, cậu đã nghe Rufus tiếp tục.
"Sáu năm trời, phải không nhỉ? Bốn năm cấp hai và hai năm cấp ba, không tính năm nay thì đúng là sáu năm thật. Sáu năm tao ở bên chúng mày, không chỉ vì Rel và mày là bạn thân tao, mà còn là để chớp thời cơ thực hiện kế hoạch hiện tại. Tao đã chờ ngày này lâu lắm rồi."
Nhìn thấy vẻ mặt sững sờ của Brandon, Rufus lạnh nhạt nói tiếp. Cả thư viện bây giờ không một bóng người, tiếng nói trầm thấp của cậu như vang vọng đánh vào từng dây thần kinh người đối diện.
"Nhưng dù tao nói như thế, không có nghĩa tao đã về phe chúng mày hoàn toàn. Trong tình thế bất lợi không cứu nổi nữa, tao sẽ buộc phải theo phe người lớn."
Rufus cố tình nhấn mạnh câu sau. "Đơn giản" và "không lỗ tí nào" ư? Trong trò chơi sinh tử thì có bao giờ tồn tại hai từ đó? Sai một bước là chết, vì vậy cậu phải tự tìm đường thoái lui trước, để bản thân và mọi người đều được an toàn. Nhưng có lẽ sẽ khó để Brandon nhận ra điều này.
"Không vấn đề gì." Brandon nở một nụ cười tươi rói. Vẻ sững sờ và căng thẳng lẫn lộn lúc trước đã hoàn toàn biến đi đâu hết.
"Thống nhất vậy nhé." Rufus nhàn nhạt đáp. "Tao xuống phòng y tế đây."
Brandon gật đầu.
Ngay từ đầu, cậu biết Rufus vẫn ở phe của mình.
Lí do mà Rufus đưa ra chẳng qua chỉ để dọn sẵn một con đường thoái lui êm đẹp. Nhưng mà cậu ta nghĩ cậu là ai cơ chứ?
Đối với Brandon, ngay từ đầu đã không cần đường lui.
Con át chủ bài mạnh nhất trong ván, cậu sẽ nắm giữ đến cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro