Chap 1:
Tên con bé là Pene.
Vì một lý do khó giải thích, tự dưng nó sấp mặt lòn giữa một khu rừng, xung quanh bốn phía chỉ toàn là tiếng côn trùng kêu rệu rạo. Các bạn sẽ thấy lạ, thậm chí hoang mang, song đây là chuyện quá đỗi thường tình đối với nó rồi.
Pene đứng dậy phủi sạch đất cát trên người, đôi đồng tử xám tro dáo dác đi tìm một chỗ để trú chân. Tuy nhiên, đầu óc con bé vốn dĩ không được 'bình thường' cho lắm.
Chính xác là ngu hết phần thiên hạ.
Pene sực nhớ ra một câu chuyện cổ tích nào đó trong bộ nhớ không mấy thông minh: hai anh em thất lạc trong rừng, họ rải vụn bánh mì để đánh dấu lối đi, nó gật gù cười khà khà trong bụng tự khen bản thân thật quá lỗi lạc.
Sau đó, móc toàn bộ tiền trong ví ra thảy xuống...
Lòng vòng cũng hơn hai tiếng, toàn bộ tiền đã rải xuống đất cả, con bé nhau mày nhìn tờ giấy xỉn màu viết những kí tự kì lạ, chú thích thứ gì đó cao siêu vãi lờ mà cái não phẳng lì của con bé không tài nào hiểu nổi.
Con bé lèm bèm dăm ba từ, rồi xé vụn tờ giấy rải xuống đất để đánh dấu nốt.
Đang rải ngon trớn, đụng mặt một căn nhà trang trí theo kiểu châu âu thời xưa, với tông đen thui một màu, ngộ đời hơn là thay vì nằm trên một cánh đồng trắng cực kì lãng mạn như phim tình củm, thì nó lại nằm giữa một cái hồ cực kì lớn.
Cực- kì- đấy ạ!
Pene nhảy tót vòng quanh tìm lối vào, và nó tìm được những chiếc lá sen to bự rải đều đến cửa. Con bé không ngại ngần, bằng trí tưởng tượng siêu nhiên, bước đi một cách tràn trề tự tin.
...kết quả là té ùm xuống ao, phải bơi bì bõm. Đắng cay cho đội uống quá nhiều Fristi.
Sau tầm năm phút suýt chết đuối dăm ba lần, cuối cùng nó cũng lết được vô trong quán. Cái nơi tồi tàn này bên trong trang trí nội thất cũng lạ, như một quán bia ôm của mấy con mẹ già cuối phố. Pene tuy ngu nhưng được thêm cái thiếu hiểu biết nữa, nó chẳng bình thường đến mức nhận ra những cái kì lạ vậy đâu, chỉ biết chui đầu vào đi tìm bất kì sinh vật còn đang thở thôi.
Bạn vẫn thấy nữ chính này đáng yêu, những hành động trên chỉ thể hiện sự ngây ngô chứ không phải là ngu ư?
Vậy thì, hãy xem tiếp nó đang làm gì nhé.
Pene lúc hiện tại đã tìm thấy một người có vẻ như là 'con người'. Anh ta có mái tóc vàng dài hơn vai chút đỉnh, được cột theo kiểu man bun, khuôn mặt dễ nhìn nếu không muốn nói là điển trai, làn da trắng muốt hơn mấy mỹ nhơn xài kem trộn nhiều.
Người ta nói, đàn ông đẹp trai tầm 7 điểm nếu mặc đồ bồi bàn vào là lên con mẹ nó 10 liền. Song riêng thằng này nhìn kiểu gì cũng xứng đáng âm vô cùng.
Vì, cái đệt mọe, nó đang ăn một dĩa gì đó trông đéo khác gì sinh vật sống, thật ra đây cũng không muốn lên án bất kì kẻ nào ăn sống nuốt tươi cả, song, ăn một thứ bề ngoài kì dị mà nó còn biết rên rĩ như đĩ đòi tiền đêm thì là chuyện khác. Khác 100%.
Người bình thường là giắt giò lên cổ chạy từ chín đời vua hùng rồi, ấy vậy mà đầu con bé bấy giò chỉ có bốn chữ: mạ ơi, trai đẹp!!!
'Trai đẹp' nuốt khan miếng thịt đang ngúc ngoắc. Gương mặt đéo giấu nổi sự quan ngại đầy sâu con mẹ nó sắc.
Mình nhớ mình ếm bùa chống trộm rồi à? Lý nào con lùn này lại xuất hiện ở đây? Cơ mà nó đang nhìn mình đầy thèm thuồng hay nhìn dĩa thịt thế?
Bất giác giơ tay giấu dĩa thịt sau lưng, lấy cổ tay áo chùi vội vệt máu dính ở mép mồm. Nở nụ cười thương hiệu trìu mến.
"Có bún nước lèo không?" Mắt con bé lóe sáng, não auto dẹp mẹ những chi tiết thừa thãi và tập trung vô dĩa thịt đỏ tươi.
"...đây là quán café thưa cô."
"Thế có bán bún mắm không?"
"...đây là quán café nên không phục vụ thức ăn nặng mùi." Anh ta vẫn mang nụ cười bông hậu thân thiện, nhưng sâu thẳm trong trái tim đang chửi đuỵt mẹ, dạo này trời sắp sang đông rồi mà bệnh viện tâm thần vẫn để bệnh nhân đi chơi giáng sinh sớm.
"Thế lẩu lòng bò?"
"...chúng tôi có món Slime chiên giòn đó, cô muốn ăn thử không?"
Slime... wut? Chiên giòn được à?
"Có thịt rồng không?"
...Cái đó phạm pháp đấy mẹ trẻ.
Mới sáng sớm đã gặp con ngẩn... Tên bảnh trai miễn cưỡng vén màn cửa đi vào bếp, tiếng chit chat xì xào hồi lâu. Con bé tóc xanh ngồi thẫn trên ghế, quá lùn nên chân không chạm đất, nó đung đưa đôi giày bata trong lúc chờ đợi nhân viên quay trở lại.
Ui là la.
Anh ta bảo rằng cần mười lăm phút để chế biến món ăn, yên tâm đi, thịt sạch, là loại hảo cmn hạng nhất mà hiện họ kiếm được. Cho nên, Pene sẽ có thời gian rảnh rỗi đi loanh quanh, nơi này kích thích sự tò mò lắm, nhất là với đứa trẻ ít được cho phép ra khỏi nhà như nó.
Nó chăm chú nhìn gió thổi qua những cánh hoa bay lơ lửng ngoài ao, rồi đến thứ sinh vật kì lạ nằm nãy giờ dưới đáy hồ, có vẻ to lớn và thân thiện! Nó muốn lại làm quen nhưng chợt nhớ lúc nãy xém chết chìm nên thôi...
Bức tranh treo trên góc tường, chân dung của một phụ nữ trẻ tuổi, gương mặt đã bị nước mưa làm nhòe hết nên chẳng biết được xấu hay đẹp, tròn hay méo, chỉ biết vết ố làm mặt bả creepy vãi ra... đã thế con chủ quán ác dẫm còn cắm thêm chén nhang làm người ta liên tưởng ngay ảnh thờ...
Mà khoan, đó thật sự là ảnh thờ chứ con mẹ gì nữa...
Những cuốn sách xếp ngay ngắn trên kệ, toàn mấy cuốn tiểu thuyết, lịch sử chiến tranh thế giới không, hứ, đã vậy còn toàn ngôn ngữ cổ xưa, thời đại này người ta dùng tiếng Memoska cơ mà, thứ ngôn ngữ này đã quá cũ rồi...
Con bé lật ngẫu nhiên một trang trong cuốn sách bìa vàng, cố rặn từng chữ, văn bản này nó từng được dạy qua khi còn bé tí, nhưng chưa bao giờ có dịp áp dụng cả.
"A..d..o-"
Bất chợt, cuốn sách bị nhấc khỏi tay nó.
"Xin lỗi, nhưng cuốn sách này không được." Lại là chàng phục vụ ban nãy- cùng với dĩa thức ăn nghi ngút khói. Nụ cười của anh ta khiến Pene có phần không thoải mái, mới nãy thôi ở đáy mắt anh tối đi một sắc. Bản năng sinh tồn mách bảo, phải đọc cuốn sách này cho bằng được!!!
Thức ăn trên dĩa trông giống một dĩa steak với nước sốt màu đỏ rượu, hương thơm như bị ngâm vào một mớ rĩ sét, cơ mà ai thèm quan tâm chứ?
"Mời thưởng thức."
Ngón tay thon dài trắng trẻo cầm nhẹ chén sốt rưới nhẹ lên bề mặt thịt, nó không có độ đặc như mấy tên quý tộc thường mô tả mà lỏng le như nước lã. Đổ ngập miếng thịt đắt tiền trong mớ sốt, anh dùng cặp dao nĩa bạc cắt thành từng miếng vừa ăn.
Hương thảo mộc xộc lên mũi, thơm ngát, choáng váng, cảm giác như toàn bộ cơ miệng không kiềm chế được mà hả to ra để cho miếng thịt ấy rơi vào mồm. Dưới đôi đồng tử tròn xoe ấy, phản chiếu hình ảnh kẻ đối diện đang trầm người, vẻ mặt thật sự nghiêm trọng.
"Ngươi là ai?" Anh hỏi, thay vì thịt thì nhét miếng xà lách luộc vào mồm Pene, nhưng răng con bé bây giờ tê cứng hết cả, ngay cả khép lại cũng không được.
"..."
Đuỵt bố nhà ông, không khép mỏ lại được thì trả lời kiểu củ cẹc gì đây? Không đui cũng phải thấy mờ mờ chứ.
"Nơi này nằm trong không gian bất khả xâm phạm, rất hiếm ai có khả năng lọt vào. Với loài người yếu đuối thì lại càng không." Tay anh bóp cằm con bé để khép cái miệng lại. "Ngươi đến đây với mục đích gì?"
Móng tay đen dài nhọn bấu vào da, Pene dù ngu nhưng không có nghĩa dây thần kinh báo động bỏ rơi con bé, nó đánh hơi được luồng sát khí toát ra cuồng nhiệt. Nắng rọi vào, in bóng anh ta lên tường hiện hình một con quỷ lớn với đôi cánh to đồ sộ.
Tiếng nhạc kinh dị nổi lên trong đầu, chỉ trong 69s con bé đã kịp nghĩ ra 69 x 69 tư thế bị tra tấn khác nhau và đủ thể loại xẻ thịt lóc xương thông qua lời đồn truyền miệng của các bà thím trong làng.
Có nhiều quỷ ngoài rào chắn lắm, bọn chúng được sống trong xa hoa đầy đủ, khác hẳn với đám dân đen ốm đói, nhiều người còn bị bán cho quỷ để đổi lấy rất nhiều lương thực.
Trước mặt nó. Là quỷ. Quỷ hàng thật không chút pha tạp tầm thường.
"Vãi lòn! Quỷ hàng hịn có khác!!!" Ngôn từ không qua bộ xử lý đã bay thẳng ra ngoài, hai mắt con bé lấp lánh như túm được tờ vé số giải độc đắc. "Anh biến ra cho tui tầm dăm ba kí thịt nữa được không?? Thịt ướp muối!! Hàng loại một nhé!!"
Thịt thịt cái củ lòn. Nhưng ai đời phá được cả phép thuật của quỷ chỉ vì trạng thái quá khích chứ hả... anh ta sờ trán con bé, não đặt ra muôn ngàn giả thuyết.
Một giây đầu.
Ba giây sau.
Ồ, ra là vậy. Nó bị ngu
Không nói mà đành, anh ta cốc đầu con bé cái cốp rõ đau. Giờ thì xác nhận được rồi, đây không phải kẻ thù nguy hiểm gì, chỉ là một đứa thiếu oxy não và bị phê thuốc quá đà thôi. Thật tình, thanh niên thời nay thật sa đọa, mới mười mấy hai ba chục tuổi đã bay lắc.
Người kia thu lại sát khí, chưng cái mặt đã mất sạch cảnh giác.
"Nhóc về nhà hộ ta cái, chỗ này nhiều con nít lắm rồi, không cần thêm đứa nào nữa đâu." Vò mái tóc vàng hoe, người nào kia thở dài.
Sông có lúc này lúc khác, quỷ cũng có loại này loại kia.
Chăm phần chăm anh là quỷ tốt đúng hơm?
"Tui tên Pene, tui thích (thịt của) anh!" Bằng tất cả trái tym chưn thành, nữ chính của chúng ta nắm chặt bàn tay rù quến kia với gương mặt đầy hy vọng về ngày mai tươi sáng có thật nhiều thịt hun khói và cá muối khô.
"Trả tiền rồi cút hộ."
Tiếc thay, quỷ đã say đéo.
"Còn tiền đéo đâu mà trả."
...
Bốn mắt nhìn nhau trào máo họng.
"Nhưng tui có thể trao anh tấm thân trinh nguyên này!"
Tự giữ lấy xài đi má!!!
"Hôm nay đầu tháng nên ta không sát sanh... nhóc về nhà hộ cái... buôn bán ế ẩm tội cho người nông dân lắm."
Đúng vậy, hãy nhìn vào biểu hiện phờ phạc kia đi, mỗi ngày đều bị tra tấn bởi đũy chủ quán, còn phải chăm trẻ suốt ngày đấy. Hãy nhìn rồi trân trọng người ta!!
Hm?
Tại sao con bé lại hụt hẫng như thể bị chính người mình yêu phản bội thế? Bàn tay co rúm lại, mồm méo xẹo.
"Tui muốn ở đây luôn."
Tiếng kêu ọt ọt xuất xứ tại dạ dày, giờ mới để ý... cổ tay nó gầy thật đó nhỉ, bao nhiêu mạch máu, gân xanh lộ ra hết dưới làn da xanh xám thiếu sức sống.
"Thế giới con người đói ăn lắm hay sao?"
"...tui chỉ muốn ăn thịt nhiều hơn." Âm thanh nhỏ xíu trong cổ họng, mặt cúi gầm xuống nhìn cái dĩa thịt đầy ắp trên bàn.
"Gọi ta là Nan. Và, đừng có nói dối, cả đời nhóc chắc chưa bao giờ được thử qua thịt đúng không?"
Gật đầu lia lịa.
"...nhưng thịt này ăn vô là sấp mặt lòn liền đấy. Con người nông cạn suốt ngày nghĩ rằng quỷ giới màu mỡ, nhưng bọn ta cũng chỉ toàn ăn thịt lẫn nhau để sinh tồn thôi." Nan đẩy cái dĩa về phía Pene, dùng ngón tay bóc một miếng bỏ vào mồm. "Nhìn ngon vậy chứ, đây là từ con mặt lòn Chimera, vị của nó tởm chó nhất trong các loại tởm chó."
Thiếu nữ vẫn tròn xoe mắt, ẩn sau sự dốt nát cũng có cái kiên quyết đầy khù khờ. Nói hoa mỹ là thế, chứ thật ra là ngu toàn tập.
"Anh nói rất hay nhưng tui chẳng hiểu gì hết."
Thiệt là...
"Đây là địa ngục. Nên nhóc không thể ở đây."
Lời nói nhẹ nhàng lại có uy lực xé nát luôn sự kì vọng, sự méo xẹo ấy quay trở lại mạnh mẽ hơn, chân mày con bé chau lại, sóng mũi đo đỏ.
Pene khóc, nước mắt rơi lã chã đoạn biểu cảm nó giãn ra hết mức, khuôn mắt trợn trắng trong khi từng hàng lệ chảy dọc má xuống môi, xuống cổ. Tiếng nấc không có, lời trách móc cũng không, nó cứ nhìn chăm chăm anh đầy bất lực.
Tựa con cá chết khô trong lòng bàn tay chủ nhân.
"Hah.."
Sau câu chốt hạ, cái trong vắt tiêu tan. Màu xám khói đậm dần chuyển hóa thành tím biếc, sau đó là các ngón tay cử động chậm rãi chạm, hơi thở mơ màng, lông mi chớp nhẹ hút lấy những tia sáng rọi bên hiên cửa sổ.
Thuần túy quen thuộc rợn người gói gọn trong một đôi mắt, một linh hồn được ngủ vùi quá lâu trong bóng râm, quên cách cảm nhận nhiệt độ.
"...người đa nhân cách à?"
Điều này lý giải được nhiều thứ phết.
Nới nút cổ áo, để lộ xương quai xanh cùng chiếc cổ thanh mảnh, vuốt gọn mấy sợi tóc mai lòa xà, theo mỗi cái chạm vuốt chải là những thay đổi theo từng tông sắc màu, bấy giờ nó hoàn toàn đen tuyền. Thần thái Pene đã thay đổi, diện mạo khác nhưng chả đáng kể.
Sinh đôi trong một thể xác sao?
"Đã lâu không gặp." 'Pene' lấy ngón tay che mắt mình yểu điệu. Nhân cách này dường đã ngủ quá lâu nên vẫn còn e ngại với ánh sáng mặt trời. Tuy vậy, hành động rất ra dáng thiếu nữ xinh đẹp...
"Ta có quen ngươi không?"
"Đã từng." Rút chiếc gương cầm tay trong túi, soi kĩ gương mặt mình, 'Pene' xuýt xoa. "Chời má, kiếp trước ta đường đường là đấng nam nhi, giờ xài ké xác bé gái có phần hơi là lạ. Ufufu."
Rồi chợt ngưng cười, khóe môi nhoẻn lên rộng đến tận mang tai, những chiếc răng bén nhọn nhìn- là- biết- đéo- phải- người rồi.
Đi tong hình hài xinh xắn...
"...đừng nhìn ta với thái độ đó. Ngươi không muốn biết lý do để đến đây?"
"...cút ra ngoài."
Chỉ là một con người đa linh hồn, anh sẽ thổi bay dễ dàng trong một nốt nhạc. Từng cơ bắp run lên, vài luồng sét đen nhấp nháy quanh cổ tay, ngón tay di chuyển chầm chậm hình thành kí tự ma thuật, Nan thảy cho hắn cái nhìn mang tính chất cảnh cáo.
"...kể cả khi, ta biết thực sự về quá khứ của ngươi?"
Ui da, đề tài cấm kị làm người ta rớt một nhịp tim. Đứa trẻ chụp lấy cánh tay đang khựng lại giấu sau lưng, bẻ ngược lại, Nan cảm nhận được từng sợi gân bị quắn quéo, dồn nén lại như mớ thịt hộp. Vâng, tuy rằng một bé gái chẳng làm được gì ra gì khi chiến đấu, song, nếu là kẻ đầy rẫy kinh nghiệm nơi sa trường thì lại là vấn đề khác. Trông gã đàn ông trưởng thành chật vật thật thú vị, 'Pene' lấy tay còn lại che nụ cười nửa miệng khinh bỉ.
Đừng bao giờ coi thường loài người... chết tiệt thật, đó là lời của người nuôi dưỡng anh.
"Đã lâu lắm rồi Nan à..." Hắn vuốt những giọt mồ hôi lạnh quanh gáy, mân mê đầy ớn lạnh. "Không ngờ chúng ta lại gặp nhau trong tình huống đầy sự ngẫu nhiên này. Sự dữ dội ngày xưa đâu rồi? Khi đó bị đánh mạnh quá nên toàn bộ kí ức lạc trôi rồi sao?"
Không thể nhúc nhích, cũng không dám phản kháng, anh đang sợ hãi, chàng quỷ hiểu được áp lực mình phải đối mặt, cơ mà...
Tròng mắt từ nhìn 'Pene' lại chột dạ hướng sang phía cánh cửa bếp.
"Một nơi ẩn nấu tuyệt vời đấy, tiếc rằng kẻ nuôi dưỡng ngươi lại lựa sai địa điểm rồi."
Vẫy nhẹ tay phủi bụi những bức tường, người đắm chìm trong cảm xúc dành cho những tạo vật xung quanh, miệng không thể nào ngưng cười vì sự miệt thị của thực tại.
"Dám lừa đảo một Quỷ Vương suốt ngần đó thời gian... ta thực rất tò mò."
Ngẫu nhiên làm sao.
"Bởi kẻ đã nguyền rủa bọn ta, cũng chính là tên đang đào tung cả cái thế giới này lên để nắm đầu ả ta lôi về."
Dấu hiệu nguyền rủa- in đậm dưới lớp áo sơ mi, hình dạng chiếc đồng hồ thể hiện cột mốc thời gian trước khi bị thi hành 'án tử'. Nan rùng mình, thứ phép thuật cấp cao này có giá không hề rẻ rúng chút nào, nó là thứ hàng thượng phẩm chỉ tồn tại trong dòng dõi hoàng gia hoặc được gia truyền bởi các sát thủ, đáng giá hàng triệu Memoska cho một phép nguyền rủa một người.
Tại sao chúng lại cố tình chọn đứa nhãi ranh này? Lựa trúng người biết về cái quá khứ mà ngay bản thân còn đang bị màn sương đen che mất.
"...ngươi trông rất que-"
Với tiếng póc, những cánh hoa màu tím bay trên không ở ngoài ao cũng phải rập xuống ngủ vùi.
"Chúc ngủ ngon, ngài Quỷ Vương."
Như tiếng thở dài, chìm vào cơn ngủ sâu hoắm. Tay phục vụ rù rì, nhỏ đến mức chẳng ai nghe thấy, chỉ biết rằng, ngay khi giọng nói ngưng lại, mọi thứ đã thay đổi từ lâu rồi...
"Khi ngươi tỉnh dậy, mọi thứ sẽ thay đổi theo chiều hướng rất đáng để mong chờ đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro