Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Without you and be 2together.

Lại một buổi sáng hắn thức giấc với cái đầu bay lơ đễnh ở đâu đó. Bản thân nằm trên sofa, chăn gối bị đạp văn hết xuống đất. Nhưng mà, căn nhà sao lại sạch sẽ kì lạ như vậy ? Hôm qua hắn về nhà lúc nào ? Bằng cách nào ? Chỉ nhớ lúc đó 3 tên kia say bí tỉ, rồi hắn vào nhà vệ sinh sau đó va với một tên béo. Bọn họ đánh nhau thì nghe có người hô cảnh sát... Cảnh sát ? Park Jimin bật người dậy, hai đôi chân trần chạy vào phòng ngủ, đến phòng tắm rồi phòng bếp. Trống trãi. Không tồn tại lấy một hơi người. Hắn vô lực quỳ gối xuống sàn nhà. Nếu như hôm qua mình không say đến vậy.
Sau khi thay quần áo, vệ sinh cá nhân hắn một mạch chạy đến sở cảnh sát.
- Anh à cho em gặp Min Yoongi ! - Bọn họ thực chất không còn lạ mặt nhau.
- Cậu ấy không nói cậu à ? - Người kia đang ăn xém nữa bị dọa mà sặc chết dùng giọng và vẻ mặt hết sức ngạc nhiên mà hỏi cậu.
- Nói gì ạ ?
- Thì Yoongi được sếp xem trọng, đề bạt đi tập huấn để thăng chức.
- Đi trong bao lâu thế anh ?
- Tôi không rõ, 1 tới 2 tháng.
- ... - Hai tay hắn nắm chặt lấy khung kính cố hít thở thật sâu. - Cảm ơn anh !
Park Jimin nói rồi chạy mất hút như ma đuổi để lại người kia dùng ánh mắt khó hiểu nhìn cậu, sau đó nhún vai như có vẻ hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Hắn không biết làm gì khác ngoài việc chạy xe đến nhà anh mặc dù thừa biết Min Yoongi đã rời đi từ lúc nào.
Cửa nhà khóa chặt, Park Jimin lẳng lặng ngồi trong xe, bật lửa châm điếu thuốc. Đã lâu rồi hắn mới đụng vào thuốc lá. Danh bạ điện thoại hiện lên cái tên và dòng số quen đến thuộc làu làu, vậy mà chỉ để đó đến lúc màn hình tối đen đi. Nên gọi hay không ? Gọi rồi sẽ nói gì ? Tại sao anh đi mà không nói tiếng nào ? Nhưng với tư cách gì đây ? Hay là nhắn tin, nhưng biểu cảm anh sẽ ra sao đây khi đọc tin nhắn ? Khó chịu, phiền phức hay thậm chí không thèm đọc ? Mãi mê suy nghĩ lung tung mà hắn lại vô thức ấn gọi, màn hình chuyển sang quay số làm tim hắn đập nhanh như muốn rơi ra ngoài, mau chóng tắt đi.

Min Yoongi có vẻ rất kỳ vọng vào cuộc tập huấn này. Cảnh vật qua cửa xe cứ lướt thật nhanh trước mắt, trong lòng anh cứ bồi hồi không ngưng. Cánh cửa cơ hội kia như đang mở ra trước mắt anh, nhất định phải nắm lấy. Nhưng nếu như là trước đây, người đó không muốn anh đi thì liệu anh có thực sự sẽ ở lại hay cả chính anh cũng không muốn rời đi ? Hay có lẽ nếu anh phát hiện ra việc kia muộn một chút, nắm lấy cơ hội lần này chừa lại cho cặp đôi kia một khoảng thời gian riêng tư thì có lẽ anh sẽ bị vứt đi không thương tiếc. Nghĩ xong Min Yoongi lại lắc đầu mấy cái tự nhếch môi cười mình. Chỉ có mày là luôn hoài niệm chuyện cũ.
Nhưng hiện giờ thì sao ? Park Jimin hôm qua say như vậy sáng nay thức dậy có bị đau đầu không, có pha nước chanh uống chưa ?
- Điên điên điên ... - Anh tự đánh vào đầu mình mấy cái bôm bốp. Thật may mắn, mọi người trên xe đều say ngủ, chẳng ai phát giác hành vi kì quặc lúc nãy. Mày cũng cần phải ngủ một giấc thôi Yoongi à.
Nói xong anh hít thở thật sâu ngửa đầu ra ghế thật thoải mái nhắm mắt lại. Nhưng có vẻ như anh sẽ không có một giấc ngủ nghỉ ngơi như mong đợi, hình ảnh Park Jimin trong lúc say khóc như một đứa trẻ ôm lấy tay anh và liên miệng gọi Min Yoongi. Lúc đó anh dường như mất hết đi tri giác, không biết nên phản ứng thế nào ? Con người có dáng vấp không to lớn mấy lúc đó thật sự trở nên bé nhỏ, không như hình ảnh ngời ngời khí chất đàn ông hằng ngày. Lúc đó chỉ là một con người bình thường, có lúc mạnh mẽ, cũng có lúc yếu đuối cần chở che, bởi không ai hoàn hảo. Người đó nói anh máu lạnh nhưng ai mới là kẻ máu lạnh chứ ? Người đi ngoại tình còn để tất cả mọi người biết là hắn mà. Nhưng không phải người ta thường nói, khi say chính là lúc con người ta nói ra những lời thật lòng nhất sao ? Có vẻ như hắn và cậu bạn kia đã kết thúc. Cho đến lúc bây giờ, khi đã có một khoảng thời gian để bình lặng lại tâm trí anh cũng phải đối mặt với một sự thật mà bộ não đã cố tình không nghĩ tới. Park Jimin còn rất trẻ lại nắm nhiều tiền quyền trong tay, ham chơi nhất thời là không tránh khỏi. Cậu Jeon Jungkook kia không phải là kiểu người mà Park Jimin sẽ lựa chọn làm người bạn đồng hành lâu dài. Ở bên cạnh cậu ta hơn 10 năm, anh biết bản chất hắn không phải là kẻ xấu xa. Nhưng không phải là anh nghĩ mình là cái ao làng chứ ? Dù có đi đâu cuối cùng cũng không đâu bằng nhà. Không, đừng đề cao bản thân mình như vậy. Với lại bản tính con người vốn ích kỷ, đặc biệt khi yêu ai mà không muốn giữ người đó làm của riêng mình. Tôi không thể san sẻ, càng không thể làm mẹ Maria nhân từ bỏ qua hay làm ngơ mọi sai lầm. Hãy xem như đây là một thử thách cho tôi và cậu, chúng ta không thể ham chơi vui vẻ cả đời được đúng không ? Tôi hiện tại lẫn lộn không vui cũng không buồn, còn cậu, Park Jimin, cậu có đang vui vẻ hạnh phúc và hưởng thụ ?

Hôm nay hắn không làm phiền đám bạn của mình, một mực về nhà sớm với ý muốn thử thách bản thân một mình hắn vẫn có thể hít thở một cách tự nhiên. Chưa bao giờ Park Jimin thấy mở cửa lại trở thành một hành động nặng nề như vậy. Trong đầu óc cậu đang đấu tranh mãnh liệt để không suy nghĩ về người đó. Hít một hơi thật sâu đẩy cửa vào trong. Khung cảnh này hắn vẫn chưa quen. Bật đèn lên, vẫn là phòng khách, phòng bếp, phòng ngủ, phòng tắm. Nguyên vẹn đó thôi. Trước tiên phải quét dọn đã.
Máy hút bụi lâu ngày không sử dụng trở nên phiền phức để khởi động, đồ đạc trong nhà lại không nhớ nên đặt về đâu, đứng tần ngần trước máy giặt vì mấy cái nút ngớ ngẩn... là những gì mà hắn làm được hôm nay. Quăng thân thể dường như kiệt sức lên sofa, mắt lại vô tình nhìn phải những bức ảnh của hai người. Hắn chỉ mỉm cười chua xót trong hơi thở mệt mỏi. Anh ra đi không mang theo bất cứ thứ gì thuộc về hai người.Thứ duy nhất anh lấy đi trong căn nhà này, là hơi thở.
- Anh thật giỏi, làm được nhiều việc như việc như vậy.
Vốn dự định làm một bữa thật ngon cuối cùng lại quyết định chiên trứng ăn cho lành. Mì ramen trong tủ chỉ cần đặt vào lò vi sóng. So với cái trứng ốp la tròn trịa mà anh làm trong gấp gáp với cái mà hắn làm thì của hắn đúng là thảm họa. Nhìn bữa ăn nóng hổi nhưng không tí hấp dẫn mà Park Jimin phải nín thở dài, cầm đũa lên mà ăn. Ngoài trời hôm nay tối đen như mực, như tình cảnh hiện giờ của hắn vậy. Bát mỳ ăn được vài đũa nằm nguội lạnh trên bàn, hắn dựa vào ghế lần nữa nhìn quanh căn nhà trống trãi, đèn mở sáng rực nhưng lại thật tối tăm. Hắn lắc đầu cố tránh khỏi những suy nghĩ sắp vây lấy hắn, đứng dậy đến ghế sofa tìm điều khiền TV. Thường thì giờ này họ đang cùng nhau xem tin tức nhỉ ? Những hình ảnh trên tivi cứ chạy liên hồi, âm thanh của người phát thanh viên cũng chỉ như rùi bay, thật chất đầu óc hắn hiện tại bão hòa, âm thanh của tivi chỉ có tác dụng làm giảm đi sự tĩnh lặng không nên có này. Nhưng rồi một tin tức khác hiện lên lập tức thu hút sự chú ý của hắn. Trên bản tin là một người mà hắn thời gian gần đây không dám nghĩ đến, người đó hình như có gầy đi, làn da vốn trắng lại có vẻ nhợt nhạt, trên môi đang nở nụ cười hết sức tự hào. Min Yoongi đang bước lên bục trao giải nhận huân chương và bằng khen từ một vị cảnh sát kì cựu, anh vừa phá được một vụ án lớn mà phía cảnh sát đã đau đầu điều tra suốt 6 tháng qua. Đó là lí do anh luôn bận rộn cả ngày sau khi về nhà lại lăn ra ngủ rất say. Cuối cùng anh cũng nhận được thành quả xứng đáng sau những cố gắng vất vả chứ, làm sao đây, có nên gọi điện thoại chút mừng không? Anh có đang xem tin tức không, hôm nay có cùng bạn bè đồng nghiệp ra ngoài? Điện thoại nắm chặt trong tay, trong đầu không ngừng đấu tranh tư tưởng, cố gắng sắp xếp đống từ ngữ mình sắp nói làm sao cho không gượng gạo. Đương nhiên không thể thế này mãi, bắt đầu quay số, đổ chuông. Thật lâu sao không có ai hồi đáp. Gọi lại lần nữa, tiếp tục đổ chuông, đổ chuông không ngừng, không ngừng vô thức gọi.

Đã hơn 8h tối, không hiểu sao Park Jimin lại lái xe đến quán rượu. Không biết là muốn giải sầu hay hy vọng sẽ gặp được người đó. Mặc dù không biết khi gặp rồi sẽ nói những gì nhưng chỉ cần gặp mặt, sau đó là gì không quan trọng. Đúng là ảm đạm, hắn lại tìm một bàn trong góc để ngồi, không ngừng uống, không ngừng nhìn đến cửa ra vào. Rốt cục lần nữa trở nên say bí tỉ, chìm trong đống cồn, chìm trong đống suy nghĩ, chìm trong sự hối tiếc. 

Lúc thức dậy Park Jimin đã thấy mình nằm ngay ngắn trên giường, áo khoác của người kia vẫn còn ôm chặt trong lòng. Khí trời sau cơn bão tầm tã hôm qua vẫn còn ẩm ướt, cảm giác lành lạnh làm cho người ta không muốn rời khỏi giường. Mặc dù vậy nhưng cơn đau đầu sau mỗi lần say mèm không làm hắn dễ chịu gì mấy trái ngược với thời tiết bên ngoài. Park Jimin chỉ nhớ hôm qua, hắn lại lần nữa, say rượu trở về nhà, trời bão to, hắn tìm thấy áo khoác của anh, cảm xúc dồn nén bao lâu ập tới, hắn gọi điện thoại cho anh nói những gì muốn nói sau đó chìm vào giấc ngủ. Khi ngủ lại mơ đến những chuỗi ngày bắt đầu sự sai lầm này, những chuỗi ngày như cơn ác mộng, không có Min Yoongi, chỉ có tên bợm rượu, mang nỗi sợ hãi mang tên chính căn nhà của mình. Hắn không muốn trở về nhà, bởi khi trở về chỉ có sự chỉ trích lạnh lẽo trong căn nhà trống trãi đó mang lại. Chỉ có khi uống thật say, thật mệt mỏi, để chìm vào giấc ngủ thật dễ dàng, không nghĩ ngợi cũng không cần cầm điện thoại mãi trong tay, khát khao được nghe giọng người kia. 

Vốn từ lúc hắn nỗi nóng với anh, đã là sai lầm. Nếu lúc đó, hắn có thể nhìn trước được tương lai đen tối này, nhất định hắn sẽ chấm dứt ngay với Jeon Jungkook, mau chóng xin lỗi anh, làm mọi thứ để giãn hòa đổi lấy sự tha thứ. Nhưng mọi thứ dường như đã được định sẵn, hắn phải nhận lấy sự trừng phạt, kẻ lừa dối không thể nào được hạnh phúc. Anh quyết định thật lạnh lùng, sắc bén, mang bản thân rời khỏi, để lại mọi thứ thuộc về hai người. 

Đắm chìm trong mớ suy nghĩ, tay cũng vô thức nắm chặt cái áo trong tay. Lúc này từ trong phòng bếp lại phát ra hương thơm của thức ăn, là cháo. Không phải là... 

Bật dậy như chớp chạy ra khỏi giường, vô thức mặc áo khoác của anh vào lại tình cờ phát hiện bản thân đã được thay quần áo ngủ thoải mái. Trong lòng vô tình lóe lên một tia hy vọng nhỏ nhoi, có phải vì gần đây uống nhiều cồn quá đâm ra nảy sinh ảo giác hoang tưởng ? Tâm lý hắn dạo gần đây không ổn định lắm. Nhưng dáng người trong phòng bếp đang cặm cụi nấu nướng kia lại là anh, nỗi khát khao nhớ nhung dày vò hắn bấy lâu.

- Anh... - Hai môi mấp máy chạm vào nhau, giọng hắn khàn khàn vì cổ họng khô khốc. Tiếng "Anh" lại vô thức kêu lên, như tối hôm qua trên điện thoại. 

Người đang tập trung đứng trong bếp bị gọi mà quay lại, đối mặt với Park Jimin. Mắt chạm mắt, trong khoảnh khắc không biết làm gì liền tránh đi, chỉ mỉm cười gượng gạo sau đó lại quay lại nấu tiếp.

- Có phải anh thật không ? - Hắn như đứa trẻ, từng bước từng bước chậm rãi đến gần, mắt vẫn không dời đi nơi khác chỉ sợ khi mình mất tập trung, hình ảnh này lại mờ dần đi rồi biến mất, sau đó tỉnh dậy trên giường, khung cảnh cô độc vẫn tiếp diễn. Chỉ nghĩ đến đã đủ làm người ta sợ hãi. Nhưng càng đến gần hắn lại thấy ấm áp hơn, cảm giác thật thân thuộc mà đã lâu chưa chạm tới. Qúa nhiều cảm xúc trong hắn lúc này, hạnh phúc dâng tràn nơi đáy mắt. 

- Chứ không lẽ tôi là ma sao... - Anh thản nhiên nói, không xoay người lại, ngọn lửa trên bếp vừa tắt phụt đi lại một ngọn lựa từ sau truyền đến. Cái ôm chồm lấy vội vàng như sợ anh sẽ biến mất, người đó vùi mặt vào gáy anh, hơi thở nhẹ nhàng bình ổn, hai tay phía trước ngực anh đan chặt lại vào nhau. Cả hai không nói gì, chỉ yên lặng đứng đó nhìn thời gian trôi qua. Không gian yên tĩnh lúc này thật dễ chịu làm sao, không phải là cái tĩnh lặng lạnh lùng đáng sợ kia, vì anh đã về. 

- "All I want is nothing more

Than to hear you knocking at my door
'Cause if I could see your face once more
I could die a happy man I'm sure" - Park Jimin lại đột ngột cất tiếng hát. Phải rồi hắn có thể hát, lại còn hát rất hay. Ngay lúc này đây, tiếng hát đó là chất chứa cả một niềm hạnh phúc, có chút nghẹn ngào. 

- ... - Đã bao lâu rồi họ không như vậy, anh tự hỏi.

- "When you said your last goodbye
I died a little bit inside
I lay in tears in bed all night
Alone without you by my side" - Thật nhẹ nhàng, chậm rãi, giống như hắn đang cố gằng hết sức tận hưởng giây phút này. Những lời hát này không phải vô thức mà phát ra để thật lãng mạng, Park Jimin muốn cho anh biết hết những cảm xúc của hắn khi anh không có ở đây, điều đó không hề dễ dàng, mà chính anh cũng đang tiếp nhận nó, bằng chứng là Min Yoongi ngoan ngoãn đứng trong vòng tay hắn, hơi thở bình ổn từng nhịp lắng nghe.

-"But If you loved me...
Why'd you... leave me?
Take my body
Take my body
All I want is....
And all I need is....
To find somebody....
I'll find somebody... like... you" - Nhịp bài hát hình như dần lạc đi, hơi thở người phía sau cũng không còn nhịp nhàng mà trở nên nặng nề, giọng hắn lệch đi. Hắn khóc sao ? Anh xoay người lại, nâng khuôn mặt đang cuối gầm kia lên, khuôn mặt kia đã tiều tụy đi nhiều vậy sao, mắt Park Jimin đang ngấn nước kìa, anh đưa tay lau đi những giọt nước trên khuôn mặt cậu, ngón tay nhẹ nhàng đi trên từng đường nét trên khuôn mặt, ánh mắt lại vô tình ôn nhu đi mấy phần. Min Yoongi nhìn dáng vẻ này của hắn đột nhiên bật cười.

- Cậu thật sự hối hận lắm sao ? Tôi vẫn còn rất giận đó. - Min Yoongi vờ nghiêm mặt, kéo hai tay của Park Jimin đang để hờ trên thắt lưng mình xuống.

Park Jimin mắt ngạc nhiên nhìn anh, sau đó lại như một con mèo phạm phải lỗi cụp tai xuống. Hai tay buông lõng xuống người.

- Nè ai cho mặc áo tôi, thảo nào tôi tìm không thấy... Mau trả đây, tại cậu mà tôi phải xuất tiền ra mua cái khác còn bị cằn nhằn nữa. - Anh vừa nói vừa làm hành động như cởi cái áo trên người cậu xuống. 

- Êyy, không, không được nha !!! Em sẽ mua cho anh bao nhiêu cái mà anh muốn, riêng cái này không được đòi lại, em không trả đâu. - Park Jimin chợt trở nên khẩn trương, lúc này chợt trở nên như một đứa trẻ sợ người khác dành lấy đồ chơi của mình. 

- ... - Min Yoongi đứng đó nhìn dáng vẻ của hắn, không nhịn được, dẹp đi vẻ mặt vờ nghiêm túc đó, bật cười sáng lạng, ánh mặt trời chiếu vào phòng bếp làm cho nụ cười đó còn hơn cả bóng đèn 1000W. 

Park Jimin ngạc nhiên chừng 5 giây mới biết bản thân bị trêu sau đó lại ngơ ngẩn ngắm nhìn ánh mặt trời trong phòng bếp hiện tại này. Đã bao lâu rồi hắn chưa thấy anh cười thoải mái như vầy, không nhịn được mà ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn đó hôn lấy đôi môi mềm mại. Chỉ đơn giản là cái hôn môi ngắn ngủi mà tim lại đập nhanh đến kỳ lạ. Lúc hai đôi môi rời nhau, mắt lại chạm phải mắt, Min Yoongi lại nhìn thấy một biển nhu tình của Park Jimin, cố nhịn lấy cười lại bày ra bộ mặt nghiêm nghị ở cục cảnh sát. 

- Tôi không đùa đâu, tôi vẫn chưa tha thứ cho cậu.

- Yoongi à... Anh à, em phải làm gì đây... A mà tại sao anh lại về sớm vậy ? Người ở phòng cảnh sát nói anh sẽ đi hơn 2 tháng.

- Đương nhiên là do anh cậu quá giỏi, thời gian huấn luyện ngắn nên hoàn thành sớm thì về thôi. Vừa về đến nhà lại nghe cậu gọi điện đến lè nhè, tôi nghĩ cậu lại say nên đến hốt xác tiếp tục lập công thôi. Mà thôi đừng đánh trống lãng...

- Sếp nói đi em sẽ làm mọi thứ để nhận được sự tha thứ! - Park Jimin nghe đến liền hiểu anh vì quan tâm cho cậu nên nét mặt lập túc dãn ra, miệng cười thấy hết cả răng, mắt híp lại thành hai đường chỉ, tư thế đứng nghiêm chào như trong quân đội. Min Yoongi tỏ vẻ nghĩ ngợi sau đó liền mỉm cười gian như sói tiến đến sát tai hắn.

- Cho tôi nằm trên.

Mặt Park Jimin mấy giây trước còn tươi sáng như cây hoa mùa xuân, giờ xám ngắt như mây mù mấy ngày trước. Nhưng mà con người này, làm sao về "đen tối" có thể sánh bằng hắn được. Màu xám kia lập tức trở về trạng thái ban đầu, một nụ cười gian trá còn đáng sợ hơn kéo lên. Hắn ôm lấy eo anh nhấc hổng người anh lên đặt trên bàn ăn. 

- Vậy thì làm bây giờ đi, em muốn chuộc lỗi. 

- Anh nói là anh nằm trên mà...- Min Yoongi hoang mang nhìn dáng vẻ như sói thèm thịt của Park Jimin mà có chút sợ hãi. 

- Em sẽ cho anh "cưỡi", không phải như vậy đã là nằm trên sao ? - Park Jimin cười gian xảo, tay tháo dần từng cúc áo sơ mi trắng, làn da trắng mịn dưới ánh sáng hiện ra.

- Đồ ch* ********* ....

- Ngài cảnh sát trường phải làm gương chứ, không được chửi bậy nha...

- Nhưng...- Lời chưa thành câu đã bị tên kia cưỡng hôn. Kỹ thuật của hắn luôn điêu luyện cuốn theo cả anh, môi lưỡi phối hợp nhịp nhàng, hai thân thể theo bản năng hòa quyện vào nhau. Cho đến khi phổi cạn kiệt khí, hai đôi môi còn đang "khát" kia mới buông nhau ra liền kéo lên nụ cười mãn nguyện. 

- Em thật sự rất may mắn. 

- Huh ? 

- Em đã không lạc mất anh. Anh đã trở về. 

- Ừ, anh đã trở về.

Buổi sáng hôm đó, lần đầu tiên sau những ngày âm u, sau cơn say bí tỉ hắn lại thấy tràn đầy năng lượng đến như vậy. Căn nhà bấy lâu bị bỏ quên lại trong bóng tối lại tràn ngập ánh mặt trời, không biết là do ánh mặt trời ngoài kia hay ánh mặt trời của riêng hắn đã trở về, người đó là nguồn sống, là đất, nước, không khí của hắn. Có lẽ họ sinh ra là gắn liền với nhau không thể tách rời, không có mặt trời con người không thể tồn tại, và hắn cũng thế. Thiếu Min Yoongi, Park Jimin cũng không thể tồn tại. 

             END. THANK YOU SO MUCH!

  "Step out into the sun
Skies above they radiate me
Lift up, carry the love
Do you know?

That I've been out of my mind
This slow life I'm waiting for you
To swing me all of your line
Do you know?

Since I've been walking solo
Dreaming you were back home
I find getting down low
Hide until tomorrow

Come back into the good life
Lose these hazy love lies
I've been chasing my mind
Lonely in the cold nights

Cause I'm kicking up stones without you
Can't pick up the phone without you
I'm a little bit lost without you
Without you

And I'm digging down holes without you
Can't be on my own without you
I'm a little bit lost without you
Without you

Step out into the dark
Where were you when I was trying
To lift up, carry the love
Do you know?

That I've been closing my eyes
Love me slow, hallucinating
Swinging me all of your light
Do you know?

Since I've been walking solo
Dreaming you were back home
I find getting down low
Hide until tomorrow

Come back into the good life
Lose these hazy love lies
I've been chasing my mind
Lonely in the cold nights

Cause I'm kicking up stones without you
Can't pick up the phone without you
I'm a little bit lost without you
Without you

And I'm digging down holes without you
Can't be on my own without you
I'm a little bit lost without you
Without you

Hold me close when it's over
Life goes slow loving sober
Feel my bones getting older
Sadness grows when you're cold

Cause I am one step heavy and two steps high
Hold it steady with you by my side
One step heavy and two steps high
Two steps high

Cause I'm kicking up stones without you
Can't pick up the phone without you
I'm a little bit lost without you

And I'm digging down holes without you
Can't be on my own without you
I'm a little bit lost without you
Without you

Without you
Without you
I'm a little bit lost without you
Without you

And I'm digging down holes without you
Can't be on my own without you
I'm a little bit lost without you
Without you"   

( Oh Wonder - Without You )

[ SONG JIMIN SANG : Kodaline - All I Want  ]



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro