Chap 3: Quá khứ và hiện tại
Sau khi bay sang Ý, Reborn triệu tập tất cả những thành viên giỏi nhất trong gia đình nhà Vongola, anh quyết định phải bắt bằng được tên boss nhà Miline để hỏi ra rõ mọi chuyện. Anh cùng một nhóm những khuôn mặt đáng sợ đi khắp thế giới ngầm nước Ý, cuối cùng anh cũng đã tìm được hắn.
Boss nhà Miline sau khi bị anh đánh tơi tả ở Nhật, gia đình hắn bị anh giết chết đã quay lại Ý, hắn đã trở thành một tên hèn nhát, khi nhìn thấy anh hắn trở nên khiếp sợ, luồng sát khí của anh bao bọc xung quanh hắn, hắn như con thú nhỏ sắp bị ăn thịt bởi một con quái vật. Hắn run sợ trước sức mạnh của Reborn
-N-Ngài.....T-tôi xin lỗi....T-Tôi sẽ không bao giờ dám bén mảng đến nhà Vongola nữa...
Reborn nhìn cái tên đang run sợ trước mắt mình, ánh mắt anh lạnh lùng như thể muốn tiêu diệt tất cả mọi thứ ngáng đường anh.
-Nói! Trong lúc ngươi đang ở Nhật ngươi có bắt cóc Boss của nhà Vongola. Ngươi đã làm gì?
Boss nhà Miline sợ xanh mặt, hắn không biết rằng cậu con trai tóc nâu trẻ tuổi ấy lại là Boss nhà Vongola, h-hắn đã làm một điều thật kinh khủng. Nếu nói ra hắn chắc chắn sẽ chết dưới tay người đàn ông đứng trước mặt.
Reborn bắt đầu mất bình tĩnh, anh túm cổ áo hắn
-Nói mau, nếu mày không nói tao sẽ giết mày.
Hắn run sợ, hắn biết rằng nếu không nói sự thật hắn chắc chắn sẽ chết mà nếu nói hắn cũng sẽ chết...
-N-Nếu tôi nói....x-xin hãy hứa rằng s-sẽ t-thả tôi đi...
Reborn bắt đầu tức giận bởi lời đề nghị này, anh rút khẩu súng và bắn thẳng vào chân của hắn, hắn kêu lên và bắt đầu khóc lóc cầu xin
-L-làm ơn đừng giết tôi....T-tôi sẽ nói...làm ơn đừng giết tôi...
Reborn nạp thêm đạn vào khẩu súng anh đang cầm, chưa bao giờ anh mất bình tĩnh như lúc này, mặt anh đen sầm lại.
-Nói!
Boss nhà Miline bắt đầu kể lại toàn bộ sự thật.....
Trước ngày Tsuna bị bắt 3 hôm, nhà Miline đáp chuyến máy bay xuống Nhật, mục đích đến Nhật của chúng lần này hoàn toàn là việc của nhà bọn chúng. Bọn chúng không hề biết rằng Boss Vongola Judaime đang ở Nhật.
-Boss! Em đã sắp xếp được cuộc gặp mặt cho ngài tại Namimori.
Tên Boss cười khẩy,
-Đi nào!
Bọn chúng đi qua một nhóm học sinh, trong nhóm học sinh đó có một cậu con trai tóc nâu có nụ cười như thiên thần, đôi mắt caramel của cậu như có thể soi sáng trái tim hắn-tên boss nhà Miline kia, hắn đã yêu. Hắn yêu người con trai đó và thân là một Boss của một nhà mafia, hắn nhất định phải có được Tsuna.
Hắn sai người đi tìm hiểu về cậu và biết được rằng cậu thích một người con gái tên là Kyoko. Hắn lập tức sai người đến để lại cho cậu một mẩu giấy ở hộc tủ. Tờ giấy ghi ''Tao đã bắt được Kyoko, muốn cứu nó thì tự mình đến''
Đúng như dự đoán của hắn, cậu đến một mình. Hắn cho người đánh thuốc mê cậu và bắt cóc cậu.
Khi Tsuna tỉnh lại, cậu đang ở trong một nhà kho, tay cậu bị trói chặt lại, chân cậu cũng không thể cử động. Cậu bị bịt miệng bởi một mảng băng dính đen....
Tên Boss nhà Miline tiến lại gần cậu, hắn đưa tại chạm vào khuôn mặt cậu, hắn chạm vào làn da trắng hồng hào của cậu, dần đần đưa xuống chiếc áo sơ mi cậu đang mặc
-T-Tsuna! Tôi thích cậu. Chúng ta cùng vui đùa một chút nha...
Tsuna bắt đầu vùng vẫy, thật kinh tởm. Hắn cởi bỏ miếng băng dính ra khỏi cái miệng của cậu. Hắn hôn cậu, một nụ hôn ướt át. Hắn đưa cái lưỡi bẩn thỉu của mình vào khoang miệng cậu, càn quét một lúc hắn thấy trong nụ hôn này có mùi máu. Tsuna cắn hắn, một dòng máu chảy ra từ khoang miệng cậu và hắn. Hắn quẹt miệng cười dâm đãng.
-Tsuna-chan! Em nghịch quá...Chảy máu rồi nè!
Tsuna sợ hãi, cậu vẫn tiếp tục vùng vẫy, cậu thấy thật kinh tởm. Cậu muốn gặp một người, người đó đang ở đâu? Người luôn luôn bảo vệ cậu đang ở đâu?
-T-Tránh xa tao ra...tên biến thái....Cút đi.......Tránh x...
Ánh mắt cậu trở nên mơ hồ, cậu bị hắn tiên cho thứ thuốc gì đó vào người, cơ thể cậu trở nên nóng bừng. Cậu nhìn hắn bằng ánh mắt đầy khiêu gợi. Hắn nuốt nước bọt..
-Cái này, có phải là em đang quyến rũ tôi không?
Hắn lấy tay xé toạc chiếc áo cậu đang mặc, hắn cởi bỏ cái dây thừng đang trói chặt chân cậu lại, tuột quần cậu ra. Hắn vuốt ve thân thể cậu. Cậu không còn một sức lực nào chống lại hắn, cơ thể cậu mềm nhũn ra trước sự động chạm của hắn.
Bỗng dưng cậu nhớ tới Reborn, sự đụng chạm này, nó khắc hoàn toàn với sự đụng chạm của Reborn dành cho cậu..Thật kinh tởm...Cậu cố gắng phát ra những tiếng gọi khó nhọc, cậu gọi tên anh...nhưng giờ anh đâu có ở đây để có thể cứu giúp cậu...
-R-R-Re-Re-Rebor-n....
Ánh mắt cậu nhòa dần, hàng nước mắt chảy dài trên má cậu, cậu không còn bất cứ sức lực nào để chống đối tên biến thái này, cậu không thể làm gì với sức mạnh của cậu, cậu bị hắn làm nhục.
Hắn đưa tay vuốt ve cậu bé của cậu, vì cậu đã bị tiêm thuốc nên sẽ chẳng lâu để cậu ra. Hắn mò mẫm đưa ngón tay mình đâm vào bông cúc nhỏ bé của cậu
-Có vẻ như em đã quen với điều này rồi nhỉ, Tsuna. Tôi không phải người đầu tiên đúng không?
Hắn thì thầm bên tai cậu, hắn dùng cái lưỡi bẩn thỉu của mình liếm láp cậu. Cơ thể cậu run rẩy, cậu ngất đi trước những động chạm của hắn.
...
Có một ai đó đã báo cảnh sát, nhưng khi cảnh sát đến nơi thì chỉ còn Tsuna ở lại trong nhà kho, tình trạng lúc đó của cậu cực kì khó coi, quần áo cậu đã bị xé toạc, đầu tóc cậu rối bù, trên khuôn mặt cậu còn loáng thoáng những vết thương nhẹ.Cơ thể cậu dính đầy những chất dịch nhớp nháp màu trắng. Ánh mắt cậu nhìn cảnh sát trở nên vô hồn. Cậu ngất đi ngay sau đó. Và lúc cậu tỉnh dậy thì cậu đã ở trong bệnh viện nhưng cậu có cảm giác cậu đã quên mất đi một thứ gì đó không thể nhớ ra được. Hình bóng của một người nào đó nhưng khi cậu cố nhớ ra thì đầu cậu lại đau. Người đàn ông với mái tóc đen đó..là ai vậy?
Và đó là lúc cậu gặp Reborn tại bệnh viện.
Hiện tại...
Mặt Reborn đem sầm...Anh đang thực sự rất tức giận. Anh nạp đạn vào khẩu súng và bắn liên hoàn vào tay và chân của tên Boss nhà Miline. Mọi người xung quanh đã cố gắng lao vào cản anh nhưng những ai cản anh anh đều cho một phát đạn ngay dưới chân.
Anh cứ tiếp tục nạp đạn và tiếp tục bắn, anh bắn....Ánh mắt anh như một con dã thú điên cuồng chỉ biết tàn sát. Anh bắn vào mọi nơi trên cơ thể của tên kia. Hắn cầu xin anh thảm thiết..
-L-Làm ơn...Tha cho t...
Hắn bị trúng ngay viên đạn vào đầu. Hắn cuối cùng cũng đã chết. Nhưng anh chưa dừng lại. Anh vẫn tiếp tục bắn. Anh bắn đến khi hết đạn, anh lôi dao ra đâm vào người hắn,.. anh không thể hả dạ, anh không thể dừng lại. Những gì hắn đã làm với Tsuna anh không thể tha thứ...Anh sai người đi tìm tất cả những người có liên quan đến hắn và giết.
'' Xin lỗi Tsuna....Xin lỗi em...tôi không thể bảo vệ em''
Đây là lần đầu tiên Reborn khóc. Anh thậm chí không hề khóc trong đám tang của cha mẹ mình. Mà giờ đây anh khóc vì một đứa trẻ. Nhưng đứa trẻ này là người anh yêu và.....Anh đã không thể bảo vệ được người anh yêu, anh đã không bảo vệ được nụ cười đó.....
Nhưng bây giờ..Anh sẽ bảo vệ em Tsuna...Hãy chờ anh! Anh sẽ giúp em nhớ lại những gì về anh. Anh sẽ tiêu diệt những gì em khiến em đau khổ....
(wow Hết chap 3 rồi >v< Khó khăn lắm mới xong đó ;;A;; Chap này có H và khá bạo lực nhưng mình mong mọi người sẽ thích >v< Ai có ý kiến gì thì Cmt cho mình nhé :3 )
(Để xem Reborn làm gì để Tsuna nhớ lại mình nha (:3[___]) )
Đón đọc chap mới của mình nha >v<
Cảm ơn các bạn đã đọc ạ >v<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro