Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Anh yêu tôi?


Một tuần sau Tsuna ra viện, trong đầu cậu là một loạt những câu hỏi, người con trai tóc đen kia là ai? Anh tại sao lại nhìn cậu với ánh mắt như vậy? Đôi mắt anh như có thể nhìn xuyên vào tâm can cậu vậy, anh tại sao lại lo lắng cho cậu ? Rốt cuộc thì anh là ai?

Gokudera đã cố gắng giải thích cho cậu đó là Reborn-người gia sư giúp cậu trở thành mafia boss nhưng cậu không thể nhớ bất cứ điều gì về anh thậm trí là một ký ức nhỏ nhất.

Hàng ngày Tsuna vẫn đi học bình thường, Reborn quyết không chịu thua, anh đi theo Tsuna mọi lúc mọi nơi vừa để bảo vệ cậu vừa để giúp cậu nhớ ra quá khứ. (Em thấy anh giống thằng biến thái-kẻ bám đuôi hơn =''=)

-Judaime! Xin chào, ngài vẫn khỏe chứ ạ

Gokudera chạy đến bên cạnh Tsuna, cậu hỏi han rối rít về sức khỏe của Tsuna, Reborn thực sự rất tức giận hay nói đúng ra là anh đang ghen, anh ghen vì không được chạm vào Tsuna..... Anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể làm những điều này và anh cũng chưa bao giờ nghĩ rằng cái tính ghen tuông nó có trong anh. Anh ghen với tất cả mọi người xung quanh Tsuna, anh ghen việc Tsuna nhớ họ mà lại không nhớ anh...Anh ghen việc nụ cười nắng ấm của Tsuna không dành cho anh....Anh ghét tất cả mọi người.

-Gokudera-kun! Xin chào, anou....G-Gokudera-kun, người con trai tóc đen mà hôm đứng ở cửa phòng bệnh của tôi...đó là ai vậy? Mặc dù cậu đã nói n-nhưng thực sự tôi không thể nhớ ra điều gì...ánh mắt anh ta thực sự rất buồn

Gokudera nhìn ra gốc cây đằng xa, cậu đã nhìn thấy Reborn, anh đứng tựa vào cây hoa anh đào, cơn gió nhẹ nhàng thổi bay những cánh hoa, Reborn chả khác gì một hiệp sĩ cô đơn đến giải cứu công chúa những bị công chúa phũ phàng từ chối.... Cậu nhìn thấy nét mặt đượm buồn của Reborn, cậu biết rằng Reborn và Judaime của cậu đang quen nhau cậu cũng biết rằng thực ra họ yêu nhau thật lòng, cậu đã biết, đã biết từ rất lâu, nhưng chỉ 1 điều duy nhất khiến cậu không thể nói cho Tsuna biết việc Judaime và Reborn là người yêu của nhau, chính là vì....cậu yêu chính Judaime của mình, khi cậu biết rằng Tsuna không nhớ đến Reborn, cậu thực sự đã có tý hạnh phúc, cậu nghĩ rằng đây chính là cơ hội để cậu có được Tsuna, khi cậu biết việc Tsuna và Reborn đang quen nhau, cậu đã khóc rất nhiều cậu cầu mong cho Tsuna được hạnh phúc nhưng ai sẽ là người mang đến hạnh phúc cho cậu?

-Judaime! Tôi có điều muốn nói với ngài, ngài có thể cùng tôi đến phòng thể dục được không?

Tsuna gật đầu, cậu không hề thấy hét mặt hạnh phúc rạng ngời của Gokudera, cậu không biết rằng câu nói của cậu lại tác động mạnh mẽ đến Gokudera đến như vậy.

-Ừm! Cùng đi nào!

Nụ cười của Tsuna đâm thẳng vao con tim của Gokudera, cậu đã không thể kiềm chế nổi nữa, cậu sẽ nói cho Tsuna biết mọi chuyện.

Trong phòng thể dục,...

-Anou! Có chuyện gì vậy Gokudera?

Gokudera đỏ bừng mặt, dũng khí của cậu bỗng dưng bay hết sạch, điều này có khi còn khó khăn hơn cả việc chiến đấu với một tên cực mạnh....

-J-Ju-Judaime...T-Tôi.......Th-Th...Th-thích...

Đột nhiên cửa phòng bỗng bật mở ra, Reborn bước vào, anh nắm lấy tay của Tsuna và chạy ra khỏi phòng, anh cũng không quên cho Gokudera một cái nhìn sát khí, Gokudera rùng mình, nhưng cậu đã quyết định

-Reborn-san! T-Tôi nhất định sẽ không chịu thua!

Reborn cười khẩy rồi nắm tay Tsuna chạy đi....Tsuna thực sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Gokudera đang định nói gì với cậu? 'không chịu thua' là sao? Còn người đàn ông này....anh là ai? Tsuna vùng vẫy ra khỏi cánh tay của Reborn, cậu đang rất sợ hãi, cậu sợ ánh mắt của anh, nó là một đôi mắt lạnh lùng, cậu thực sự rất sợ..

-L-Làm ơn thả tôi ra! A-Anh là ai?

Reborn đã không thể chịu nổi được nữa, anh không thể chịu nổi việc Tsuna xa anh, anh đường đường là một sát thủ giết người không hề ghê tay nhưng anh lại có thể lộ ra điểm yếu của mình trước mặt cậu. Anh ngả đầu xuống vai của Tsuna

-Làm ơn! Hãy để tôi như thế này một lúc

Tsuna nhìn Reborn, con người lạnh lùng vừa nãy đâu rồi? Bây giờ cậu chỉ thấy một con người yếu đuối, ánh mắt anh là một nỗi buồn không thể nói thành lời, cậu đưa tay lên mái tóc đen nhánh của Reborn và xoa nhẹ nó...

-Anou! Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra! Nhưng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi!

Reborn thoáng lặng người, cuối cùng thì cậu cũng đã nhìn thẳng vào anh và nở nụ cười, một nụ cười soi sáng trái tim của anh. Anh chịu thua! Nụ cười này, nó quá đỗi ấm áp mà!

Tsuna sững người, trước mặt cậu bây giờ là khuôn mặt phóng to của người đàn ông kia, đôi môi cậu có gì đó ướt át và nóng bỏng, nụ hôn này, sao mà quen thuộc quá. Hình ảnh một người con trai với mái tóc đen thoáng qua trong suy nghĩ của cậu. Người đó là ai? Đầu cậu đau quá...Chuyện gì thế này? Ánh mắt cậu trở nên mơ hồ rồi cậu ngã xuống vòng tay của anh. Anh sợ hãi, hoảng hốt, anh kêu gào gọi tên cậu nhưng cậu không tỉnh lại. Chẳng nhẽ vết thương cũ tái phát? Cậu được đưa đến bệnh viện, cậu lại tiếp tục nằm im trong căn phòng trắng xóa đó.... Bác sĩ đã từng nói, cậu bị shock tâm lý! Nhưng vì sao? Câu trả lời chỉ có thể hỏi nhà Miline! Và thế là Reborn bắt chuyến bay nhanh nhất bay từ Nhật sang Ý để tìm hiểu rõ ràng mọi chuyện. Còn về phía Gokudera, sau khi cậu biết tin cậu lao thẳng đến bệnh viện, cậu một lần nữa lại không thể bảo vệ người cậu yêu!

(Chap sau sẽ biết lý do tại sao em Cá bị shock tâm lý và lý do ẻm quên anh Reborn nha >v<)

Cảm ơn mọi người đã đọc chap 2 của tôi..... =v= _(:3 [__])


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro