Renjun
Nói về Renjun và mối tình vụng trộm ngọt ngào của cậu là một câu chuyện dài. Mỗi khi nhắc đến, thấy như ai đó cầm chiếc lông vũ vuốt nhẹ trái tim, vừa thoải mái, lại có gì bứt rứt cực kỳ.
Anh và cậu gặp nhau và yêu nhau chóng vánh nhưng đủ sâu. Với mối tình này gần như cậu được kinh qua cái gọi là "tiếng sét ái tình". Anh đẹp trai, tài năng và lịch thiệp. Cậu còn nhớ lần đầu tiên khi đám lít nhít "thực tập sinh mầm non" các cậu được gặp các thực tập sinh chuẩn bị debut. Trước mắt cậu là anh, và cũng chỉ mình anh. Không khí đột ngột đặc quánh lại tới khó chịu, hình như cậu quên cả thở khi rơi vào ánh mắt của người con trai trước mặt. Tên anh là Jeong Jaehyun. Tại sao tới tên của anh cũng là Jeong Jaehyun cơ chứ. Khi ấy cậu không gọi được xúc cảm trong lòng, chỉ cảm thấy muốn lại gần người kia hơn, muốn nắm tay người kia một lần, nếu có thể thì ôm một chút, nếu được cũng muốn hôn một cái.
Thế rồi anh và cậu hẹn hò. Cậu đồng ý vì nhìn sâu vào mắt anh, cậu thấy thật rõ bóng dáng chính mình. Đây là cậu khi đang luyện thanh, kia là cậu khi đang tập nhảy, vẫn là cậu cùng cây kem ăn vụng ở cầu thang thoát hiểm. Cậu nghĩ cậu đã bị khoá chặt trong đôi mắt anh mất rồi.
Anh debut, cậu tiếp tục tập luyện hướng về phía sân khấu rực rỡ kia. Anh và cậu vẫn kiên trì quan tâm nhau như những ngày cũ, thỉnh thoảng lén lút dùng chung một vài thứ đồ nho nhỏ, như mũ, vòng tay, hay là chiếc móc treo chìa khoá. Anh Jaehyun biết cách vỗ về trái tim luôn không an ổn của cậu. Anh sẽ gửi cho cậu một tin nhắn báo rằng anh vừa thu âm xong khi có thời gian nghỉ giữa giờ, hỏi cậu hôm nay tập nhảy thế nào, có mệt hay không, có muốn ăn gì hay làm gì sau giờ luyện tập không. Nó khiến cậu yên tâm.
Cứ nghĩ sẽ mãi thế này, cho tới khi cậu được chọn debut trong unit thứ 2 của NCT, gọi là NCT Dream. Hình như sân khấu rực rỡ đang gần với cậu hơn. Cậu mường tượng ra ngày cậu và anh cùng đứng trên một sân khấu, đan chặt đôi bàn tay, sẽ không còn những ngày chỉ có cậu lủi thủi ở phòng tập, mà sẽ cùng nhau luyện vũ đạo, cùng nhau thu âm, cùng nhau làm thật nhiều thứ.
Công ty biết chuyện hai người hẹn hò vào một ngày đông rét căm căm. Cậu thấy lồng ngực mình bị xé toác sau khi nghe một câu từ anh quản lý. Chắc hẳn trời lạnh quá sức chịu đựng của cậu rồi, nếu không thì sao tim cậu lại đau thế này, sao cậu lại chẳng thể thở nổi thế này?
"Chia tay đi"
Anh quản lý không dùng câu hỏi để chờ đợi ý kiến từ cậu, mà là yêu cầu. Vậy là phải chia tay sao. Mối tình đầu tiên mà cậu ngỡ là mảnh ghép cuối cùng của cuộc đời mình. Vậy là thật sự chia tay sao.
Cậu hoảng loạn gọi điện cho anh. Nhưng rồi 1, 2, 3,... thật nhiều cuộc gọi, anh đều không bắt máy. Đáp lại cậu chỉ có những cơn gió rất lạnh phía đông dội về, đứng trên sân thượng toà nhà thật cao giữa mùa tuyết rơi, cậu vẫn thấy chẳng gì có thể lạnh bằng trái tim mình nữa.
Hai ngày sau, khi cậu đang vùi mình trong chăn sau cơn cảm mạo, điện thoại bất chợt reo lên âm báo tin nhắn quen thuộc. Âm báo này, cậu chỉ cài đặt riêng cho tin nhắn đến từ một người.
"Renjun à, anh xin lỗi."
"Em hãy ghét anh đi."
"Rồi sẽ ổn thôi em. Chỉ xin em đừng buồn nữa, phải hạnh phúc hơn anh, vui vẻ hơn anh, thành công hơn anh."
"Anh yêu em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro