Anh và em
Kim Jungwoo không biết làm sao mà mình chui được vào vòng tay Jeong Jaehyun, cũng không biết từ lúc nào trở thành quả trứng mà anh ấp trong lòng. Chỉ biết khi em tỉnh ra, thì đan khẽ vào đôi bàn tay em là những ngón tay lúc nào cũng lành lạnh của anh, và mơn man bên tai là tiếng anh nói nhớ thương em. Có chút không chịu được.
Jeong Jaehyun từng thử xoè tay đón lấy những bàn tay khác đang hướng về mình. Có những làn da mềm mại, có những bàn tay thon gần, có những đốt ngón cứng cáp hay yếu đuối. Jeong Jaehyun không biết làm sao mình lại thích em đến thế, chỉ biết đôi bàn tay em luôn ấm hơn nhiệt độ anh cần một chút. Lâu lâu nhiệt độ ấy còn khiến anh run rẩy, như người đi ngoài trời buốt gặp căn phòng ấm nóng. Có chút không chịu được.
Kim Jungwoo không biết yêu đương là gì. Cấp 3 học trường Kỹ thuật khô khan, thời thực tập sinh bận rộn chỉ biết chôn chân trong phòng tập. Bây giờ debut rồi lại cảm thấy vẫn chênh vênh chưa phải lúc. Kim Jungwoo không cần yêu và không muốn yêu. Thỉnh thoảng, trong những Lễ trao giải hay Lễ hội âm nhạc cuối năm, tim em có đập mạnh hơn một chút khi thấy một gương mặt "đúng gu", nhưng rồi cũng chẳng đến đâu. Rung động là thứ khiến con người biết mình đang sống, như tiếng chuông báo rằng tim mình vẫn còn ở đó mà thôi. Em nghĩ vậy.
Jeong Jaehyun biết yêu. Cấp 3 học trường Nghệ thuật, bản thân lại là người chiều chuộng cảm xúc, anh không ngại bày tỏ yêu ghét. Jeong Jaehyun sẽ yêu người khiến anh rung động. Tình yêu đến khi trái tim run lên, đối phương có thể là bất cứ ai. Nhưng lâu lắm rồi tim anh không còn lộn rộn nữa. Anh chỉ nhớ nhung mãi một người, lưu luyến mãi một người, tiếc nuối mãi một người. Một cậu trai mềm mại, ngọt ngào, đôi khi giống một bé cún rất ngoan, đôi khi tựa như mèo con hay giận dỗi xù lông. Chỉ nhắc thôi tim anh lại rộn rã.
Hwang Renjun.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro