Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hơn một tháng.

viết cho tôi. viết về tháng đầu tiên học xa nhà.

tôi đến một nơi cách xa bố mẹ 115 cây số. một tháng tôi mới về nhà một lần.

nói sao nhỉ. những ngày còn học cấp 3, tôi rất háo hức được lên đại học. tôi nghĩ về cuộc sống mới, chỗ ở mới, những người bạn mới đến từ nhiều tỉnh thành khác nhau. tôi mong ngóng rất nhiều, tôi nghĩ về các dự định, về những điều sáng.

còn bây giờ, tôi không biết nói sao nữa, tôi đang dần thích nghi. để kể ra thì trong 1 tháng qua tôi có ba giai đoạn.

giai đoạn một, bỡ ngỡ và vui. đó là những hôm tôi mới lên ktx, chưa phải đi học. tôi nhanh chóng làm quen được với các bạn cùng phòng. các bạn vui tính và nói chuyện khá hợp gu. tôi thấy vui và cười rất nhiều. tôi biết thêm kiến thức mới, học hỏi thêm nhiều điều mới. tôi mảy may không có tí nào là cảm giác nhớ nhà như tôi lo sợ. 

giai đoạn hai, 1 tuần đầu tôi đi học. tôi choáng, tôi ngợp. lúc đó tôi tham gia hỗ trợ nộp hồ sơ nữa. lịch dày đặc. tôi không có cả thời gian ăn. nhưng điều đó tôi có thể chịu được. điều kiến tôi bàng hoàng và hoang mang nhất là lượng kiến thức khổng lồ tôi phải tiếp thu. cô giảng bài khá nhanh, và rất nhiều kiến thức trong một tiết học. lớp đông và giảng viên thì không sát sao từng bạn như ngày cấp 3. nhìn các bạn xung quanh gật gù hiểu bài trong khi tôi không thể lọt nổi một chữ nào mà cô dạy. tôi như khủng hoảng, tôi suýt rơi nước mắt ngay tại lớp. ấy là lúc tôi nhớ nhà kinh khủng, tôi muốn chạy về. một loạt suy nghĩ thoáng qua tôi. lỡ như tôi học kém nhất lớp, rớt môn, không có gì nổi bật,... cuộc đời tôi sẽ một lần nữa thật trầm lặng và tẻ nhạt. tôi đã khủng hoảng suốt một tuần, chủ yếu vì không hiểu mình đi học để làm gì.

giai đoạn ba, tôi của hiện tại. tôi dần bắt nhịp và quen với cuộc sống này, nhưng là một cách khá tiêu cực. tôi không còn bị panic khủng hoảng nữa, mà tôi ổn với việc không hiểu gì. có thể nói đó là một cảm giác buông bỏ, như kiểu "sao cũng được". tôi đến lớp, ngồi đó và chơi. vì tôi biết có nghe giảng tôi cũng không hiểu. mấy đứa cùng phòng tôi vẫn chăm chỉ hơn tôi, tôi ngưỡng mộ chúng nó đấy. tôi hiểu được vấn đề của mình, và sự lười biếng của bản thân đang dần giết chết tôi. tôi biết mình cần kỉ luật, tập trung hơn. nhưng tôi chưa làm được. tôi thật tệ, tôi đang dần từ bỏ mọi thứ, mọi quyết tâm và ước mơ của ngày cấp 3.

và cứ thi thoảng tôi lại có cảm giác nhớ, đúng hơn là "hoài niệm". tôi nhớ về ngày xưa, những ngày cấp 3. khoảng thời gian mà tôi chỉ cần đi học mà không lo nghĩ gì. kiến thức cũng chẳng quá khó và luôn có những con người sẵn sàng chỉ dạy tận tình cho tôi. lúc đó tôi khá vô lo vô nghĩ, sống khá thoải mái. có nhiều thứ để tôi nhớ về. nhớ ngày đi học mà chỉ nói chuyện với lũ bạn, nhớ lúc đến bữa là có người nấu cho ăn, nhớ lúc về nhà là biết cách giải những bài mình học, ... ít ra khi đó tôi không vô trách nhiệm như bây giờ.

tôi tệ thật. đáng nhẽ mai tôi có bài kiểm tra, ngày kia cũng thế. những deadline thảo luận tôi vẫn chưa làm xong. nhưng từ chiều đến giờ tôi chưa làm gì cả. tôi để thời gian chết và hối hận vì mình đã không làm gì, xong lại tiếp tục lặp lại.

tôi luôn như vậy, không chịu giải quyết vấn đề của mình. cứ luôn mồm bảo cố gắng thay đổi, but nothing changes. 

hi vọng chương tiếp theo tôi viết sẽ là một điều gì đó vui vẻ và tốt đẹp hơn.

9/11/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro