bất chợt quay đầu.
Đã lâu lắm rồi mình không update gì trên này. Hôm nọ mình tình cờ ngồi đọc lại những gì mình đã viết ở đây, đó là từ cái ngày mình còn đang ôn thi đại học, những ngày đầu khi lên đại học. Bây giờ, mình đã là sinh viên năm 3 rồi.
Vẫn là câu nói cũ thôi, thời gian trôi qua nhanh thật.
Nay mình tình cờ coi một số story của các anh chị mình quen. Mình quen anh chị qua câu lạc bộ, khi đó mình năm nhất. Ngày ấy mỗi tuần họp CLB mình đều gặp anh chị. Anh chị chỉ hơn mình có 1-2 tuổi thôi. Ấy vậy mà giờ đây, có người về Hải Phòng làm nails, người vào Nam làm việc, người ra nước ngoài du học, người ở lại Hà Nội làm việc tiếp, người về Bắc Ninh kinh doanh sỉ lẻ mũ bảo hiểm,... Có người vẫn đi học, có người đang đi làm. Mình thảng thốt, chà, thời gian trôi nhanh đến vậy sao. Mình coi story của anh chị mà không nghĩ những người mới ngày nào còn chung trường, chung câu lạc bộ, gặp nhau hàng tuần bây giờ lại xa mình đến thế.
Mình có chút lạ lẫm, có lẽ là cả chút bồi hồi. Mình bất chợt nghĩ đến những đứa bạn mình. Những người bạn quen từ ngày cấp 3, người bạn quen khi lên đại học, những người bạn qua mạng. Mới ngày nào mình vẫn cắp sách đến trường trên con xe điện, ngồi cười phớ lớ trên lớp trong bộ đồng phục sơ mi trắng mà nay mình đã ôm balo đi xe máy lên công ty đi làm. Thi thoảng quay đầu lại mới giật mình thấy mình cũng đi xa ngày xưa phết.
Chẳng mấy nữa thôi mình sẽ tốt nghiệp đại học, sẽ chính thức bước vào thị trường lao động. Cảm giác này có lẽ còn lạ lẫm hơn nhiều lúc chuyển giao từ cấp 3 lên đại học nữa. Ấy là khi mình sẽ đi làm cả tuần, công việc và quãng đường cứ thế lặp lại. Những người bạn của mình có lẽ cũng càng ngày có những cuộc sống riêng. Đứa sẽ tiếp tục ở lại thủ đô, đứa quay về quê, đứa đi đến những miền đất xa hơn. Đứa vẫn sẽ độc thân, đứa kết hôn, đứa tìm hiểu người mới. Đứa đi thực tập, đứa làm nhân viên chính thức, đứa vẫn thất nghiệp.
Và cuộc sống vẫn sẽ tiếp tục tiếp diễn, trái đất vẫn cứ quay và thời gian vẫn cứ trôi. Mình thường lên wattpad khi cảm thấy hoài niệm, nhung nhớ những ngày xưa cũ. Nhưng nay cảm xúc không hoàn toàn như vậy. Mình cảm giác như đang lơ lửng giữa dòng thời gian, nửa muốn tiến, nửa chẳng muốn bước tiếp. Chúng mình đang đứng ở ngã rẽ cuộc đời với vô vàn sự lựa chọn. Thế nhưng có một điều chắc chắn rằng, ngày xưa bé càng ngày càng cách xa chúng ta. Chúng ta đã lớn đến thế, và có những ngày chẳng thể quay về.
Bởi vậy mình sẽ luôn trân trọng mọi kỉ niệm đã đi qua trong mình. Dù cho tương lai có thế nào, mình tin rằng những gì đã xảy ra sẽ luôn là những gì tốt đẹp nhất.
19.9.2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro