chúc mừng sinh nhật.
"Dazai Osamu có cuộc đời như thế nào?"
Thân là cấp dưới, tò mò chuyện đấng bề trên là không nên nhỉ, cơ mà tôi chịu không nỗi cứ muốn hỏi thế mới chết.
Dazai Osamu có cuộc đời như thế nào?
Có tin đồn rằng đời gã trăng hoa hư đốn, bạn gái xếp hàng dài để đánh gã đến nhừ tử. Nghe cũng có lý, tại vì Dazai đẹp mà, ôi ngại làm sao khi tôi dùng đôi mắt của đàn ông khen cấp trên là đàn ông của mình đẹp, đáng ra tôi nên dùng các tính từ khác như gã man quá trời quá đất. Nhưng thân là người thành thật nhất cõi trần, tôi không khen thế đâu.
Có tin đồn rằng đời gã trông như một bãi phế thãi, nó như con người gã năm còn mười sáu, mười bảy vậy. Tôi thấy cũng đúng đấy, đôi khi tôi thấy Dazai Osamu với cái áo khoác màu kem tanh mùi sông hay mùi cá mặn, có khi gã tay xách nách mang lỉnh khỉnh đủ đồ như mấy cô nàng thích điệu đà lại quên mang bồ theo ấy. Đời gã bê tha từ cách này sang cách khác.
Còn có tin đồn rằng đời gã xui xẻo tận mạng, đã băng qua trăm lần tự tử thất bại, tôi không nghĩ nó là tin đồn đâu, tôi nghĩ nó là thật dù tôi ít khi tiếp xúc với Dazai, nói khó nghe là chúng tôi chỉ chào nhau khi gã nhìn mặt tôi thấy quen quen hoặc khi gã chán rồi tự dưng tôi đi ngang qua gã.
Mọi người hay bảo nhau về cái não được Chúa thiên vị của gã đáng sợ đến cỡ nào, tôi không nhàm chán đến thế, tôi bảo với họ về việc Chúa đã quên cho gã mấy liều cảm xúc như thế nào.
Đời của Dazai Osamu mà thành sách, đấy sẽ là quyển sách vô vị nhất, cứ như trang trắng ấy. Hoặc nó toàn ghi những kế hoạch tính đến ngàn năm không suy chuyển, không cảm tình của gã.
Thân là cấp dưới, dù đã là khi xưa. Tôi vẫn sẽ nén đau mua ủng hộ một quyển.
Một quyển sách về cuộc đời của Dazai Osamu sẽ chia thành từng phần cố định.
Như khi gã còn nhỏ, trang đó sẽ là màu đỏ, đỏ như cái lưỡi dao cứa ngang cổ boss tiền nhiệm của Mafia cảng.
Như khi gã đã sang mười sáu, trang đó sẽ là màu đen, cái đen đặc quánh hơn cả màn đêm ấy, cá rằng không màu mực nào hiện nỗi chữ đâu.
Hay như khi gã của hiện tại, trang đó sẽ là màu xám. Gã đã bỏ mafia cảng để bước vào vòng tròn ánh sáng sau cái chết của ông bạn thân ( nghe bảo thế ) nhưng tôi làm sao tin nỗi cái đen trong lòng gã chứ? Cái đen khó tẩy hơn cái tiền án tiền sử dài như sớ của gã kia mà.
Tương lai của Dazai à, chắc nó vẫn thế, xám xịt màu buồn của mưa. Tiếc thay cho gã.
Hôm nay sinh nhật Dazai, thật khó tin là tôi nhớ sinh nhật vị phản bội trơ trẽn đó. Nhưng tôi khá chắc là phần lớn mọi người cũng như tôi, không tin là mình nhớ sinh nhật gã đó.
Ngài Ozaki đã tặng gã một nhát chém ngọt xớt xém vào động mạch ở cổ vào sáng nay, khi gã ta nhảy lên như cá ngay trong tình thế đôi co căng thẳng với đối thủ.
Ngài Mori không tặng, tôi nghĩ ngài ấy nhớ, tổ tiên bảo tôi thế. Cơ mà Elise có chuẩn bị quà chu đáo và tiện tay nhờ tôi mang đến gửi giùm, bé còn giơ lên khoe cho tôi cơ. Woa! Một bức tranh bằng sáp màu vẽ Dazai đang treo cổ, đẹp đấy.
Cậu Nakahara im lìm lắm, suốt sáng tới giờ chẳng đoái hoài gì. Tôi nghi có một món quà cậu ấy phí tâm lắm nhưng ghét không thèm đưa. Tôi nghĩ cậu ấy sẽ đưa thôi, kèm theo một lô giận dữ và phía cuối là lời chúc sinh nhật thật ý nghĩa.
Còn bên phía thám tử ấy à, chắc họ sẽ ăn mừng rầm rộ lắm. Tôi nghĩ họ sẽ đặt bánh kem đàng hoàng và không nhốn nháo như chỗ tôi đang đứng đâu.
Về tôi à? Không biết đóng sách giờ còn kịp không nhỉ? Một cuốn sách với những gam màu chính như đỏ, đen, xám ấy. Tôi sẽ đặt nó với tựa đề:
"Dazai Osamu có cuộc đời như thế nào?"
Nghe tuyệt phết chứ đùa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro