Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(1)

Mưa đang rơi.

Nặng hạt. Nện trên chiếc mũ lông màu trắng.

Nó ướt đẫm. Kèm thêm chút gió thoảng làm lung lay mái tóc đen.

Trời hôm nay không tốt đẹp như bao ngày, nó xấu tính hẳn đi, như giận dỗi ai đấy mà trút cơn thịnh nộ cùng đau xót của mình xuống trần gian hỗn tạp bao la. Từng giọt nước rơi xuống kéo theo bao nhiêu câu từ chửi rủa của công nhân, của học sinh, của các bà nội trợ, của trẻ em, thậm chí là của một tên ăn mày.

Nó lãnh lẽo đánh thẳng vào cửa kính trong suốt, thẳng thừng cản trở tầm nhìn của con xe bốn bánh sớm đã nhơ nhuốc sình lầy.

Nó dứt khoát làm vỡ bong bóng mong manh, nhẫn tâm làm ruộng đồng cày cấy ngập nước.

Nó vô tình làm trơn trượt góc phố đầy hoa dại, nó gọi gió bẻ đi cái măng mới nhú mầm.

Trên đường phố lớn như vậy, vì cơn mưa dai dẳng mà thưa thớt đến lạ kì. Mọi người đổ xô đi tìm chỗ trú mưa, nơi tránh nước, có vài cái bóng vẫn ngoan cố vượt làn chắn từ thiên nhiên chỉ để kịp giờ làm việc, chỉ để kịp giờ đi học. Cúc trắng nép sát cây cao, cỏ hoang bám chặt mặt đất. Mọi thứ như đang cố trụ vững.

Dưới cơn mưa, cảnh vật trông thật buồn bã và hẩm hiu.

Dưới cơn mưa, con người trông thật nhớp nháp và thiếu kiên nhẫn.

Dưới cơn mưa, ta bất chợt thấy được một bóng trắng đong đưa như đang đùa, đang giỡn.

Bóng trắng kia đứng đi thẳng tắp, một lớp áo choàng lông che phủ cả khoảng lưng dài thon gọn, mái đầu đen bị bao quanh bởi cái mũ con con. Mặc quần dài và có đôi tay gầy guộc.

Bóng trắng đấy di chuyển dưới cơn mưa như không một mục đích, thể như chàng thơ đi theo tiếng gọi ái tình mà lạc lối trong vô hạn thiên đường khó kiếm tìm.

Bóng trắng đấy cao cao mà ốm yếu, thật giống chỉ giây lát đây thôi, sẽ có vài ngọn gió mạnh mẽ kéo nó đi, phiêu đến tận miền hạnh phúc.

Bóng trắng đấy dưới mưa, khiến người ta chỉ muốn ngưng đi thổn thức trong tim, nơi đang hằn ghi khắc sự cô đơn trống trải.

---

Fyodor cảm thấy hôm nay trời thật đẹp.

Vì trời đẹp, nên tâm trạng hắn bỗng tốt hơn. Và hắn muốn đi dạo.

À, quan trọng chỉ là hắn muốn đi dạo, tâm trạng Fyodor khi nào chả vậy.

Bất chấp bên ngoài đã nổi vần mây sạm màu, hắn khoác áo choàng của mình bước ra khỏi chỗ tạm trú.

Nó vốn chỉ là căn phòng tẻ nhạt vô vị, không giữ chân nỗi bước đi của một vị Chúa.

Như Fyodor, như Chúa trời.

Và rồi hắn đi, dưới sự u uất kèm tĩnh mịch giữa ngàn dãy phố ít người.

Và rồi hắn di chuyển, dưới lòng đường đã trải nhựa từ lâu.

Bóng trắng hòa vào màn mưa bụi, chẳng chút ánh sáng, cũng không có tối tâm. Nhào nặn, nhào nặn. Biến bản thân thành màu xám xịt.

Hắn chợt muốn cười.

Trời hôm nay thật khác với hắn. Nó buồn và hắn vui, nó giận dỗi và hắn đang hưng phấn. Chẳng vì gì cả, chỉ là hắn đang cảm thấy hưng phấn.

Từng chút một, Fyodor dùng toàn bộ giác quan của mình để cảm nhận nó. Sự hưng phấn trong hắn. Chầm chậm đem thời gian gói ghém vào các tơ máu như ngưng đọng lại. Hắn lâu lắm rồi, chưa có cảm giác như vầy.

Mê muội cùng đắm say trong nó, hắn đang nhảy múa cùng sự hưng phấn trên sàn nhảy mê man.

Hắn đang cùng nó, giữa chằng chịt các sợi cơ bó buộc. Xoay vòng xoay vòng tựa những lần di chuyển của Trái Đất đối với Mặt Trời.

Hắn không để ý trời đổ mưa, hắn không để ý đường dễ vấp. Hắn chú tâm khiêu vũ cùng người tình lâu ngày không gặp. Hắn đang say trước sự hưng phấn không có lý do.

Tầm mắt Fyodor rõ ràng trước cơn mưa đã sắp trắng xóa, đem cả thành phố biến thành mờ ảo như khối sương mù khi xưa. Fyodor nhìn rõ từng sự vật một, hắn đem nó khắc ghi vào vỏ não của mình.

Có khi ở đoạn thời gian nào đó, những thứ này sẽ hoàn toàn biến mất. Hoặc, có khi ở đoạn thời gian nào đó, thành phố này sẽ hoàn toàn biến mất.

"Dos - kun!!! Cậu cũng dầm mưa đấy à"

Hắn nghe được tiếng của ai đó. Ai đó luôn luôn lảm nhảm bên tai hắn, ai đó luôn luôn tươi cười như gã hề dở hơi, ai đó luôn luôn bám chặt vào cái "Tự do" vốn là vô vọng.

Nikolai Gogol.

Cộng sự của hắn, bạn đồng hành của hắn, người hắn hiểu nhất.

Con cờ của hắn, năng lực gia trong tay hắn, lá bài cứu thoát hắn.

Nikolai Gogol.

Fyodor không ngẩng đầu lên nhìn, cứ thản nhiên đi tiếp tục mà chẳng sợ phật lòng ai. Hắn mở miệng, vị sắt như tràn ra khỏi cổ họng.

"Ừm."

Sau đó hắn im lặng, Gogol cũng im lặng. Thật hiếm khi miệng tên này ngoan ngoãn như thế, tất nhiên ngoài trừ những lúc thật sự nghiêm trọng.

Có lẽ hắn và Gogol đang tận hưởng nó. Sự thanh bình phút chốc dưới làn mưa.

Có lẽ con ác quỷ này đang thật sự sánh đôi cùng gã hề. Để nhấm nháp chút vui vẻ thoáng qua như ngọn gió mỏng.

Rất lâu, rất lâu.

Cũng không có ai lên tiếng cả.

Hai người đồng khoảng khắc như hóa thân thành sỏi đá. Mặc mưa rơi xuống, mặc áo ướt nước.

Cả hai có lẽ đã lạc lối trong ngàn góc khuất của cuộc đời.

Cũng có thể là bọn họ cố ý để mình đi lạc

Để cả hai cùng lạc lối và để cả hai cùng tìm thấy nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro