8. Tìm kiếm
Hình ảnh của anh trên twitter khiến tất cả mọi người đều mừng rỡ. Bighit đem toàn bộ nhân lực và cảnh sát cử đến ngôi làng ấy để đi tìm. Hàng trăm fan cùng phóng viên cũng đổ về nơi đó để tìm tức về anh. Tất cả mọi ngóc ngách của ngôi làng đều được tìm qua không dưới một lần
Niềm vui cùng hi vọng giảm dần đi sau một tháng vẫn chưa có tin tức gì. Lượng người đến nơi đó cũng giảm dần và giờ đây chỉ còn lại lực lượng của bighit và một vài cảnh sát là vẫn còn ở lại, họ mở rộng địa bàn ra thêm bán kính 5km nữa. Nhưng thêm nửa tháng nữa, bighit cũng rời quân trở về seoul vì các thôn làng quanh khu vực đó cũng cũng không hề có tí tin tức nào của anh.
Cả 6 thành viên đều trở nên tuyệt vọng. Lúc bức ảnh đó được tung ra, họ đã hy vọng thật nhiều, đã mong rằng có thể tìm ra anh, đã tưởng tượng đến cảnh có thể ở cạnh anh, kể cho anh những tháng ngày cô đơn buồn bã khi vắng anh thế nào, nhớ món ăn anh nấu thế nào, trao cho anh hàng ngàn câu từ yêu thương nhất mà bọn họ có thể nói ra. Và giờ thì những dự định đó đều chỉ có thể cất đi và để chúng chờ đợi.
———
-chúng ta đi tìm anh đi.—taehyung đề nghị.
-hay đó. Đằng nào khu đó cũng chẳng còn người của công ti nữa, tuần sau cũng không có lịch.— hoseok hùa theo.
-đúng đúng, em ghét phải đợi nghe tin tức từ người khác lắm.—jungkook với jimin nhao nhao.
-anh thấy sao?—namjoon quay đầu về yoongi hỏi, bây giờ yoongi là người lớn nhất và tỉnh táo nhất trong nhóm.
Chần chừ suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng anh cũng lên tiếng:
-đi thôi, anh mày cũng quá mệt mỏi vì chờ đợi rồi. Hoseok đi lấy xe với anh nào, mấy đứa đi chuẩn bị đồ đi.
Yoongi cùng hoseok vào garage lấy ra chiếc xe 7 chỗ đã lâu lắm không sử dụng. Mấy đứa nhỏ sau khi chuẩn bị xong cũng chui vào xe. Yoongi mở bản đồ ra dò vị trí ngôi làng kia, hoseok đạp ga xuất phát.
———
Quả là một ngôi làng xinh đẹp. Những cách đồng hoa bát ngát hai bên suốt đoạn đường đến làng. Nếu không phải đang mải nghĩ ngợi đến anh, chắc chắn cả bọn sẽ cực kì hưởng thụ không gian này.
Chạy xe đến nơi bức ảnh kia được chụp, nhưng câu trả lời cả đám nhận được vẫn chỉ là cái lắc đầu. Đi lang thang xung quanh ngôi làng tìm kiếm mãi đến giữa chiều, cả bọn muốn tìm chỗ ăn nhẹ thì phát hiện ra ngôi làng này không hề có quán ăn nào, chúng cũng không mang theo đồ ăn thức uống gì cả.
Cả đám ngồi ở một bóng mát trên bờ đê nhìn nhau thở dài. Bao nhiêu sự mệt mỏi, thất vọng bao trùm cả nhóm.
-về thôi.—yoongi đứng dậy nói.
-nhưng mà...
-hyung à em đói quá.
-em cũng đói.
Cả đám nhao nhao lên mà không hề để ý có một chiếc xe đang dừng lại ở đó không xa. Chú Hajoon hôm nay đi lấy thêm hạt giống, chú không đi cùng J vì anh đang giúp thu hoạch mớ rau củ tươi mới chín.
Chú dừng lại một bóng mát trên con đê để hút thuốc một chút cho tỉnh táo. Chú không hay hút ở nhà vì chaewon vợ chú không thích mùi thuốc lá, cô luôn than phiền mùi thuốc lá ám lên áo chú và trong xe, vậy nên mỗi khi mệt mỏi và cần tỉnh táo, chú không hút trong xe mà ra ngoài hút.
Nhìn đám nhóc bơ vơ than đói cỡ ngang tuổi J, chú có chút buồn cười, chú nhớ đến lần đầu gặp J.
-này các cậu bé, có muốn sang nhà tôi ăn cơm không? Các cậu có vẻ rất đói, xung quanh thôn này không có quán ăn đâu. Nhà tôi ở thôn bên cạnh, mới thu hoạch rau củ nên nhiều thức ăn lắm.
-đi không anh?—jungkook nhìn yoongi mong chờ.
-hyung à mấy đứa đói lắm rồi, em cũng đói nữa, giờ mà chạy về seuol em không chịu nổi đâu.—hoseok phân tích.
Yoongi băn khoăn một hồi cũng đồng ý đi. Đằng nào giờ này mà chạy về seoul cũng là nửa đêm, tụi nhỏ đã không ăn uống gì cả sáng rồi.
-bọn cháu đành làm phiền chú vậy ạ.
-không có gì. Các cháu tên gì?
Vì là ở vùng nông thôn nên hẳn là mọi người không biết đến các cậu. Điều này khiến các cậu có chút lạ lẫm cùng thoải mái.
-cháu là yoongi, thằng nhóc bên cạnh cháu là hoseok.— hoseok nở nụ cười toả nắng.
-cháu là namjoon ạ.— namjoon lễ phép gập người chào.
-cháu là taehyung ạ.—thằng bé nở nụ cười hình hộp đặc trưng đáng yêu của nó.
-cháu là jimin. Còn đây là jungkook ạ.— hái đứa nắm tay nhau giới thiệu.
-mấy đứa cứ gọi chú là hajoon nha. Giờ thì đi nào. Nơi đó cũng không xa lắm nhưng nếu giờ không đi trời sẽ tối mất.
~~*~~
P/s: sr đã để mọi người đợi nha. Tại mình bắt đầu bận rộn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro