7. Nỗi nhớ và tin tức
Cái đêm anh biến mất ở bệnh viện, CCTV được soi đến từng giây một để tìm kiếm anh, nhưng đêm đó bệnh viện lại có sự cố khiến mạng lưới điện bóng đèn bị hỏng do trời mưa lớn. Kết quả là băng ghi hình chỉ có thể ghi được đoạn anh jin chạy ra khỏi phòng bệnh, còn anh chạy hướng nào thì không thể ghi lại được. Đêm đó lại rất khuya kèm mưa lớn, cho nên cũng không có ai gần đó để thấy anh.
Bighit và gia đình anh ra sức đi tìm anh trong vô vọng. Họ báo cảnh sát, treo áp phích ảnh anh dù rằng không cần thiết vì hầu như ai cũng biết anh cả, thậm chí họ còn thuê các thám tử đi tìm. Cả 6 thành viên cũng muốn đi tìm, nhưng với thân phận của mình, họ bị công ti cấm cản và yêu cầu không được tự ý đi tìm. Đó là trách nhiệm của công ti.
Sau sự cố của anh, bighit ngoài việc đi tìm jin ra còn ra sức kiện nhà tài trợ kia. Khi tai nạn đó xảy ra, rất nhiều idol có cùng số phận với anh đã ra làm chứng trước toà. Sau 1 tháng, cuối cùng tên khốn nạn kia đã bị thua kiện đến phá sản.
Danh dự của anh được khôi phục như trước, các tờ báo thi nhau viết các bài báo nói về nhân cách liêm khiết trong sáng của anh, anh tuyệt vời ra sao, và mong rằng sẽ tìm ra anh sớm. Các fan trung thành của anh cũng ráo riết tổ chức các buổi tìm kiếm anh trên mọi phương diện.
———
-hôm nay có một buổi chụp hình thôi nha mấy đứa.
-vâng ạ.
Kể từ ngày đội hình 7 người bị khuyết đi một mảnh, cả 6 thành viên còn lại và cả Bang PD đều quyết định sẽ dừng các hoạt động nhóm lại cho đến khi tìm được anh. Nhóm chỉ đóng quảng cáo, thực hiện các photoshoot riêng rẻ hoặc từng nhóm nhỏ. Namjoon, yoongi và hoseok ở lỳ trong studio làm mixtape. Jimin, taehyung và jungkook cũng chỉ nhốt mình trong ktx tự viết nhạc cho bản thân.
Những buổi tối lạnh lẽo, ảm đạm bao trùm lấy ktx, từ ngày vắng anh, ktx chẳng còn lấy một tiếng cười, tất cả chỉ là sự im lặng và thở dài bất lực.
———
"hắc hắc hắc... ahihi..."
Maknea line bật tung cửa chạy ra hét lên:
-jin hyung về rồi sao?!?
-chuyện gì vậy?— Hoseok và yoongi cũng ló đầu ra khỏi phòng sau những tháng ngày phong bế.
-xin lỗi mấy đứa, chỉ là anh đang xem lại eatjin thôi.
Mặt cả đám ỉu xìu, những rồi ai nấy đều quây quần bên cạnh namjoon, tựa đầu, tựa vai vào nhau và tiếp tục xem jin hyung madnek của họ làm trò con bò ngốc nghếch.
Ktx dường như đã lâu lắm rồi mới xuất hiện những tiếng cười, tiếng cười ấy trải dài suốt các tập eatjin, run! Bangtan, bts gajo,... và đến khi đoạn video cuối cùng kết thúc, màn hình chìm vào trong bóng đêm, ánh lên gương mặt hụt hẫng, đau buồn của 6 người con trai. Sự im lặng kéo dài hồi lâu cho đến khi có người cất tiếng:
-em nhớ jin hyung, em nhớ lúc anh ấy chọc em cười, những lúc anh ấy giả vờ tỏ ra khó chịu và ngớ ngẩn khi em chê ảnh già, những lúc anh ấy đút đồ ăn cho em, mang em về gia đình anh ấy và chăm sóc em từ khi em mới 15 tuổi. Những đêm em lẻn sang phòng anh ấy, dù có than phiền thế nào anh ấy vẫn sẽ ôm em vào lòng và chìm vào giấc ngủ cùng nhau.
-vòng tay của jin hyung trong DNA rất vững chăc, ấm áp và đầy mùi cơ thể của ảnh. Hoà chung giọng với anh ấy giống như đang uống thứ nước tinh khiết ngọt ngào vậy. Và gương mặt của anh ấy mỗi khi hát so what cùng em đều khiến em thầm cảm ơn chúa vì đã cho em sống trên đời.
-còn em thì nhớ những cái ôm cùng anh ấy, những món ăn mà em và ảnh đã ăn cùng nhau trong eatjin, ảnh cứ như em bé vậy, em bé 28 tuổi. Haha. Chỉ cần anh ấy thở thôi cũng đã đủ để em vui vẻ cả ngày rồi. Em đã từng thật sự mệt mỏi, stress trong những ngày đầu tham gia nhóm, chính Jin hyung đã cứu vớt em ra khỏi nơi tăm tối ấy và giờ đây em là người hạnh phúc nhất thế gian.
-Mình thì nhớ style hồng nguyên cây từ đầu đến chân mà ảnh chọn cho mình, nhớ lúc hai bọn mình đã chơi tenis tệ đến thế nào những vẫn quyết định quyết đấu. mình nhớ tất cả những điều ngớ ngẩn mà jin hyung hay làm để hùa theo mình và cười nụ cười chùi kính đặc trưng của ảnh, ngốc nghếch nhưng đáng yêu
-anh mày cũng nhớ ảnh, nhớ cách ảnh gọi anh là Yoongichi, nhớ những buổi đi câu cá cùng nhau, nấu ăn với nhau, đi ăn cùng nhau. Anh dạo này không ngủ được mấy đêm rồi. Anh đã quen có anh ấy trong phòng, cùng nhau xem phim đến ngủ gật hay lúc ảnh kể những câu dad jokes cho anh nghe mà ổng đọc được trên mạng, hay chỉ đơn giản là im lặng cùng nhau tận hưởng sự bình yên mà thôi.
-mình nhớ jin hyung. Nhớ nụ cười bất lực mỗi khi mình hát ngao ngao bài hát của ảnh lạc tông đến buồn cười. Nhớ những lúc ảnh than thở quở trách mình khi mình vào bếp. Nhớ khi ảnh sáng tạo ra những điệu nhảy có một không hai. Nhớ những cái hôn gió của ảnh. Nhớ cách tai ảnh đỏ lên vì ngại ngùng khi bị mình chọc. Nhớ cả sự tự ti của ảnh khi hát awake, sự chân thành của ảnh khi nhờ mình giúp viết tonight. Nhớ những lời chào tạm biệt rất Jin mỗi khi kết thúc đêm diễn. Nhớ những buổi tối trốn tập nhảy ăn khuya lề đường. Nhớ nụ hôn lên má lúc cả hai bị phạt hay lúc mình tốt nghiệp .Và nhớ cách anh ấy chăm sóc chúng ta khi chúng ta vẫn chỉ là những rockie non dại không tiền tài danh vọng.
Jungkook oà lên khóc, taehyung và jimin thấy vậy liền ôm lấy maknea dỗ dành, nhưng cuối cùng lại khóc theo em. Hyungline chỉ đổ nước mắt trên sân khấu cũng không thể kiềm được mà ôm lấy các em.
Tất cả đều khóc, đều rơi lệ, để cho vơi đi nỗi buồn, nỗi thương nhớ người ảnh cả, người bạn, người thương yêu của nhóm. Nước mắt người này thấm lên áo người kia, nhắc nhở rằng nỗi buồn này sẽ còn mãi nếu jin hyung không trở về và hong khô đi sự yếu đuối khi mất đi niềm sống trong đời.
...
"Forever, we are young♫•*¨*•.¸¸♪✧"
-alo ạ...—namjoon bắt máy với giọng sụt sùi.
-CÁI GÌ Ạ?!?
-có chuyện gì vậy namjoon?
-có...có...CÓ TIN TỨC CỦA ANH JIN RỒI!!!—namjoon run run giọng rồi hét thật lớn
-THẬT KHÔNG?!?-các thành viên còn lại cũng hét lớn không kém.
Cả đám tụ lại trước cái màn hình điện thoại bé tẹo, mở twitter lên. Đập vào mắt họ là hình ảnh của một nhóm phượt thủ.
Tấm thứ nhất khoanh tròn ở giữa tấm ảnh, xa xa phía sau các phượt thủ là một cậu con trai cao ráo, dáng người hơi ốm xoay lưng về tấm ảnh, tóc dài rũ xuống cổ, với bờ vai rộng lớn đang hướng mắt về phía mặt trời.
Tấm thứ hai ở góc trên bên trái, gần chiếc xe tải là một chàng trai đội nón lưỡi trai màu đen, góc nghiêng để lộ ra xương hàm quyến rũ, chiếc cổ dài với quả táo adam thật lớn. Trong tay chàng trai cầm một cái rá lớn đang hướng về chiếc xe.
Cho dù nó rất mờ và không thấy rõ mặt, nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua cả 6 người đều có thể xác định rằng người con trai này chắc chắn là jin hyung yêu dấu của họ.
Nhiều fan đã nhận ra anh, vậy nên tấm ảnh này đã trend #1 trên khắp thế giới.
~~*~~
P/s: dạo này đang có phốt bighit bỏ quên jin với suga, thành ra không muốn đăng cái chap mà ca tụng bighit thế này. Nhưng thôi kệ không thể để mọi người chờ đợi được. Mình cũng sắp vô năm rồi không rảnh để viết nữa nên mình sẽ hoàn bộ này sớm thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro