4. Biến mất
"Hahh... hộc hộc"
Anh ngồi bật dậy thở dốc, thân thể run rẩy sợ hãi trong bóng đêm. Cơ thể anh ướt đẫm mồ hôi lạnh dù thời tiết chỉ mới chớm thu.
Anh muốn đưa tay lên quệt đi những giọt mồ hôi lăn dài trên trán, phát hiện ra cánh tay đang nối với một dây truyền dịch. Giờ đây anh mới để ý, anh đang nằm trong phòng bệnh.
Ánh sáng mờ mờ nhập nhoè ngoài khung cửa sổ cho phép anh nhìn rõ bộ đồ bệnh nhân anh đang mặc. Mùi thuốc sát trùng phảng phất qua hoà lẫn với mùi hoa ly ly trên bàn. Không gian im ắng như tờ, chỉ còn lại tiếng giọt nước rơi xuống trong chai dịch truyền của anh, tiếng "beep beep" đều đều từ cái máy điện tim bên cạnh.
"Tại sao mình lại ở đây?"
"Mình... là ai?"
Anh hoảng sợ, tại sao, trong anh như một tờ giấy trắng, anh không còn một kí ức nào cả. Giờ đây anh chẳng khác gì một đứa bé mới sinh trong thân thể của một gã đàn ông to xác.
Anh vô thức đứng dậy trên đôi chân trần, hơi lảo đảo muốn ngã khuỵ xuống, có lẽ do nằm bất động lâu ngày. Anh vịn lấy mặt bàn bên cạnh, cố bước những bước thật nhỏ.
"Ahh...sshh"
Cẳng tay đau nhói, kim luồn trong tay anh bị lệch do sợi dây dịch truyền bị kéo căng khi anh đang cố di chuyển. Máu từng giọt rỉ ra thấm đỏ tay áo trắng muốt của anh. Anh rút kim ra, rút luôn cả những thứ dây luộm thuộm gắn với các máy móc trên người anh. Lấy tay chặn đi nơi đang rỉ máu, anh đưa bước tới cánh cửa. Bên ngoài là hành lang tối đen không một ánh sáng.
"Đoàngg!!!"
Bỗng một tiếng sấm vang lên rung chuyển cả nền đất. Anh sợ hãi ngồi sụp xuống. Trong đầu anh bỗng vụt lên hình ảnh những con mắt chằm chằm nhìn anh, những cánh tay đen đúa, vũng lầy dưới chân anh. Anh càng hoảng sợ hơn, úp mặt vào gối, hai mắt nóng đỏ nhoè đi.
"Cứu..."
"chạy đi, đồ vô dụng. Chạy đi cho đến khi đôi chân mày đau đớn và ngã khuỵ. Khi đó mày sẽ được giải thoát."
Một giọng nói vang lên trong anh, quen thuộc mà lạ lẫm.
Anh không do dự đứng dậy, vụt đi trong hành lang trải dài. Có tiếng vang như ai đó đang đuổi lấy anh. Anh quay lại chỉ thấy một màu đen lạnh lẽo. Tim anh đập dồn dập, adrenaline tiết ra nhiều hơn trong máu, anh chạy nhanh hơn, lao đầu trong đêm tối.
Anh thấy ánh sáng rồi, thứ ánh sáng mờ ảo càng lúc rõ ràng hơn. Anh thoát ra rồi. Anh đã ra khỏi bệnh viện.
Trời mưa rả rít từng cơn, anh vẫn chạy mãi, chạy mãi mà không biết bản thân mình đang ở đâu, không biết lúc nào nên dừng lại.
Anh cảm thấy lạnh cóng, người anh run lên và hàm răng anh lạch cạch vào nhau. Đôi chân anh cũng đau buốt vì chạy chân trần.
"Đau quá!!"
Chân anh nhói đau, có lẽ anh đạp phải đá mất rồi. Anh tựa vào một chiếc xe làm gần đó, ngồi thụp xuống trong cơn mưa không ngừng.
"Chảy máu rồi"—anh nhìn đôi chân đã trầy xước, máu rỉ ra hoà với làn nước mưa trôi đi thật xa. Anh mệt mỏi gối đầu lên chân mặc cho cơn mưa thẫm đẫm cả người, trống rỗng mệt mỏi.
-Này cậu gì ơi,... cậu ổn chứ?
Anh ngước đầu lên nhìn, một bóng người đứng phía trước anh, che lấp đi ánh sáng từ cây cột điện phía sau, ngả chiếc bóng đen thật dài lên anh.
"Ngoan nào,..."—một giọng nói khác lại vang lên trong anh(*). Chẳng hiểu sao anh lại sợ nó đến vậy. Anh sợ hãi rụt người về sau, tránh xa người phía trước.
-Cậu không sao chứ?—người đàn ông đó ngồi xuống, cởi bỏ mũ ra. Bấy giờ anh có thể nhìn rõ gương mặt của ông, là một người đàn ông trung niên, với nét mặt phúc hậu, đôi mắt không ngừng lo lắng nhìn anh. Ông đưa tay tới, đặt lên tay anh. Anh giật mình một chút, những rồi thả lỏng rất nhanh. Tay ông ấy thật ấm áp, tay anh lạnh cóng vì cơn mưa tham luyến cảm nhận.
-Cậu tên gì? Nhà ở đâu để tôi đưa cậu về?
Anh im lặng nhìn ông, những câu hỏi đó, anh vẫn luôn hỏi bản thân mình từ lúc tỉnh dậy, vẫn chưa có đáp án.
-Cậu đang bệnh sao? cậu đang mặc đồ bệnh nhân này. Cậu có muốn tôi đưa cậu về bệnh viện không?
-Đừng!!
Anh hoảng hốt bấu víu lấy tay người đàn ông, khẩn thiết cầu xin. Anh nhớ tới những hình ảnh mà anh đã thấy trong hàng lang đó, cả người đều đổ mồ hôi lạnh.
Người đàn ông thở dài nhìn anh. Ông băn khoăn một hồi rồi kéo anh đứng dậy.
-cậu có muốn qua nhà tôi không? Nó không ở đây, mà là ở nông thôn. Cậu có lẽ đang hoảng loạn và cần được nghỉ ngơi. Khi tình hình ổn hơn tôi sẽ đưa cậu về nhà.
-vâng, cảm ơn ạ.
Anh bất giác đáp. Chẳng hiểu sao anh có thể đáp nhanh vậy. Có lẽ ông ấy mang đến cho anh cảm giác thật ấm áp và an toàn. Anh theo người đàn ông leo lên chiếc xe lam mà anh đã tựa vào.
-mặc cái này vào đi, nếu không cậu sẽ cảm lạnh mất.
Ông đưa cho anh một chiếc áo khoác. Anh đón lấy và mặc vào, chiếc xe cũng bắt đầu lăn bánh.Anh mệt mỏi tựa vào ghế, mắt cũng dần trĩu nặng đi, có lẽ vì thấm mệt do việc chạy trong mưa ban nãy. Ánh đèn pha từ ô tô ngược chiều khiến anh loá mắt khó chịu. Trùm mũ của chiếc áo khoác lên(**), anh nặng nề vùi mình vào giấc ngủ.
~~*~~
Giải thích:
(*): xem lại chap 1, đây chính là câu nói của tên nhà tài trợ
(**): chi tiết này giúp cho anh không bị ai nhận ra khi đi trên đường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro