
3. Ác mộng
"Đây là đâu?"—Anh nặng nề mở mắt.
Anh đang nằm trên một bãi cỏ xanh ngát trong tiết trời xuân ấm áp, với những bông hoa cúc dại li ti trắng tô điểm. Bầu trời xanh ngút ngàn với từng lọn mây trắng như những viên kẹo bông gòn. Một làn gió nhẹ nhàng khẽ thoảng qua tóc anh mang theo mùi hương tươi mát của cỏ mới.
Anh muốn đưa tay lên dụi cặp mắt kèm nhèm vẫn chưa thể thích ứng với ánh sáng, chợt nhận ra trong tay đang nắm thứ gì đó. Anh chật vật ngồi dậy với thân thể mệt mỏi, mở lòng bàn tay ra, đó là những cánh hoa lyly!
"Một, hai,... sáu"
Có sáu cánh hoa trong tay anh. Những cánh hoa lyly màu kem sữa, lấp lánh dưới những giọt nắng nhè nhẹ. Chúng toả hương thơm thoang thoảng đầy tinh tế và ngọt ngào, thật đẹp đẽ và tinh khiết làm sao.
Anh ngắm nhìn nó hồi lâu, bỗng đâu đó vang lên những nốt nhạc, và sau đó là tiếng hát, chúng một lớn dần và anh có thể nghe thấy lời bài hát.
"...Có thể tôi không bao giờ có thể bay lên
Bay lên như những cánh hoa đằng kia
Hoặc cho dù tôi có đôi cánh đi chăng nữa
Có thể tôi không thể chạm đến bầu trời..."
Và bỗng những cánh hoa trong tay anh bay lên, thật nhẹ nhàng. Chúng dần dần rời xa khỏi bàn tay anh, bay lên cao mãi.
Trong phút chốc anh ngơ ngác nhìn chúng bay đi, nhỏ dần và mập mờ trong làn nắng. Anh bất giác đưa tay lên với, nhưng chúng đã vượt qua tầm với của anh. Anh đứng dậy, cố gắng níu kéo lấy chúng, những cánh hoa bay xa hơn nữa.
"...Nhưng mà tôi vẫn muốn dang rộng cánh tay
Tôi muốn cố gắng, thêm một chút nữa..."
Anh chạy, chạy mãi, chạy cho đến khi bàn tay anh chỉ còn cách cánh hoa một chút nữa thôi.
" một chút nữa..."
"Được rồi!"
Tay anh chạm vào một cánh hoa, bỗng tất cả những cánh hoa còn lại rớt xuống, chúng không bay nữa. Anh đưa tay hứng lấy 6 cánh hoa trong tay.
Bầu trời ban nãy còn xanh ngắt bây giờ đã trở nên xám xịt. Một tia chớp loé sáng lên ở đường chân trời rạch bầu trời ra làm nhiều mảnh.
"Đoàng!!!"
Tiếng sấm vang rền cả nền đất. Anh ngồi thụp xuống hoảng loạn chôn chặt đầu vào gối chờ tiếng sấm trôi qua. Bấy giờ anh mới thấy, bãi cỏ ngát xanh kia cũng đã biến mất, dưới chân anh chỉ còn đám cỏ úa tàn.
Anh nhìn những cánh hoa trong tay mình, chúng bắt đầu héo đi. Màu trắng tinh khiết lúc này giờ đã úa màu, hương thơm dịu nhẹ cũng biến mất.
Bỗng chốc xung quanh chợt tối đen như thể có ai đó đang rút dần hết ánh sáng. Bóng đen tiến tới càng lúc càng gần anh, vây lấy anh đang co ro trong vòng sáng le lói dưới chân.
Và rồi, khi những cánh hoa mục nát, bóng tối bao trùm lấy anh. Anh sợ hãi hoảng loạn muốn kêu cứu. Thế nhưng tất cả những gì phát ra từ miệng anh chỉ là những tiếng ú ớ vỗ nghĩa.
Đâu đó hiện lên một đốm sáng nhỏ, một đốm nữa, một đốm nữa, rồi hàng ngàn đốm sáng nhỏ vây xung quanh anh. Nhưng mà,... đó không phải đốm sáng, mà là,... những con mắt!?! Chúng chăm chăm nhìn vào anh, thi thoảng chớp một cái. Anh sợ hãi muốn chạy trốn, nhưng anh lại không thể tìm thấy một khoảng trống nào. Anh ngồi thụp xuống ôm lấy gối, miệng không ngừng lẩm nhẩm:
"Cứu...cứu với"
Anh còn chưa thể hoàn hồn, bỗng dưới chân anh xuất hiện những bàn tay màu đen, nhầy nhụa và bốc mùi hôi thối. Chúng túm lấy chân anh, kéo anh xuống. Dưới chân anh như vũng lầy đen tối, những bàn tay ấy siết chặt lấy bắp chân, rồi đùi anh, ghì anh lún xuống mỗi lúc một sâu. Anh giãy giụa, vùng vẫy. Nhưng càng vùng vẫy anh càng lún sâu hơn. Anh muốn gào lên, nhưng cổ họng anh vẫn bất lực ú ớ, anh trào nước mắt.
"Ai đó...làm ơn..."
Những cánh tay đó đã vươn lên đến cổ anh, bóp nghẹt khiến anh không thể thở nổi.
"...nhưng đó là số mệnh của tôi
Số mệnh của tôi
Nhưng mà tôi vẫn muốn vùng vẫy và chống trả..."
Những cánh tay đen đúa túm lấy đầu anh kéo xuống. Những giai điệu đó tiếp tục vang lên cho đến khi anh bị chìm vào bóng tối trong vô vọng.
~~*~~
P/s: mọi người nghĩ toy có nên chèn thêm ảnh vào như này cho sống động không hay là nó có làm cho truyện bị ngắt đoạn không? Ai đọc cho xin miếng nhận xét với (〃'o`)=3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro