Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Đúng như dự đoán của Suga, cô ta đã đăng tải những tấm ảnh mà cô đã lén chụp khi ở cạnh Hoseok lên Weibo cá nhân. Nó thấy nhưng cũng không buồn quan tâm. Myung Hee cảm thấy bất an nên đã gọi hỏi thăm...

"Unnie à, chị nghe em nói đã.." *Tút..tút...* vừa nghe cô em gái băn khoăn giải thích nó đã vội cúp máy. Rời xa anh nó chỉ biết cắm đầu vào việc học và trang blog mà nó vẫn hay ngồi viết hằng ngày để giải tỏa lòng mình. Mọi thứ về anh nó đều không muốn nghe thêm nữa.

Về Việt Nam cũng như bắt đầu một cuộc sống mới thế nhưng lại phải quay lại Hàn để bắt đầu vào Đại học, lại là lúc bắt đầu cho chuỗi ác mộng dài đằng đẳng.

Ở trường, nó không có bạn cũng chẳng cần ai làm bạn, lầm lầm lì lì, lủi thủi chỉ có một mình vì tụi nó chỉ thích ăn hiếp ma mới. Có ngày nào mà nó được yên đâu. Nó quen rồi nhưng vẫn thấy tủi thân. Mỗi lần như vậy nó lại ngồi trên sân thượng của trường mà khóc.

"Sao thế cô gái?"

"Taehyung.. sao cậu ở đây?"

"Thì tớ học ở đây mà * mỉm cười * Mỗi lần không muốn học tớ đều lên đây hóng gió."

"Sao cậu luôn xuất hiện ở nơi mà tớ đến nhỉ?"

"..."

"Cậu có bao giờ cảm thấy cô đơn không?"

"Tất nhiên là không vì đã có cậu rồi nè." Cậu véo má tôi

"Aizzz đau quá cái cậu này!"

Trong khi đó, không biết tự lúc nào Hoseok đã đứng trước cửa nhà nó

King koong! Dì nó vội ra mở cửa

"Cậu..?"

"Dạ con chào bác ạ. Con đến tìm Ki Young."

"Nó đi học chưa về. Cậu chắc là người ở Seoul hả? Đi đường xa mệt lắm. Hay là cậu ở tạm đây nhé! Bên phòng em nó có cái phòng trống đấy."

"Cảm ơn bác."

Anh dọn hành lí lên phòng, vừa đặt lưng xuống giường anh đã mệt mỏi đến mức không thể mở mắt. Vừa lúc nó về đến..

"Sao hôm nay về sớm vậy con?"

"Dạ hôm nay thầy cô họp nên con được nghỉ."

"Hôm nay nhà mình có khách. Ở nhà ra sao cũng được nhưng hôm nay phải ra dáng thiếu nữ đấy."

"Ai vậy ạ?"

"Lên gọi khách xuống ăn cơm đi con. Cơm nấu xong rồi."

Nó nghe lời dì lên phòng. Cái ánh mắt đầu tiên mà hai người đối mặt với nhau là sự ngạc nhiên pha chút dỗi hờn. "Sao anh lại ở đây?" Thật không ngờ anh còn đến đây để gặp nó. Anh tiến một bước nó liền lùi một bước

"Anh xin lỗi vì đã đối xử không tốt với em. Cho anh cơ hội, quay lại được không?"

Trong lúc tôi đang đừ người ra suy nghĩ, anh đã đến bên ôm tôi lúc nào. Thật ra tôi ghét anh nhưng vẫn không thể chối bỏ một sự thật rằng tôi vẫn còn yêu anh rất nhiều. Nhưng không, tôi đã đẩy anh ra.

"Chúng ta sẽ nói chuyện sau, anh xuống ăn cơmđi." Nó quay phắt đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #18#jhope