Chap 2
----Vietnam----
Sáng sớm, căn nhà tràn ngập mùi bánh xếp mẹ đang làm dở. Hít một hơi, nó luộm thuộm bước xuống giường, đi theo hương thơm dẫn dụ - dọc theo cầu thang đi xuống tận nhà bếp...
"Woa! Thơm quá đi, con lấy một cái nha!" Hí ha hí hửng nó bốc một miếng đưa lên miệng chưa kịp ăn đã bị mẹ giựt lại, đánh vào tay một cái
"Con bé này lại ăn vụng, lần sau rửa mặt sạch sẽ rồi mới được ăn. Lớn rồi đâu phải con nít, cứ vậy sao có chồng được hả con?" Bà mắng yêu vậy thôi chứ nó biết bà thương nó rất nhiều. Có vẻ bà an tâm hơn khi thấy tâm trạng nó hôm nay đã ổn. Gương mặt bà đã nói lên điều ấy.
I need you girl..wae... Là điện thoại của tôi reo
"Alô"
"Khỏe hơm? Em nè unnie"
"Khỏe, có chuyện gì không?"
"Không lẽ có chuyện em mới được gọi. Ờm mà em cũng có chuyện muốn nói. Sao tự nhiên chị đi mà không nói tiếng nào với em vậy?"
"..."
"Thôi mà, chuyện gì qua cũng qua rồi, chị về với em đi, ở Hàn một mình buồn lắm, Hoseok oppa nhớ chị lắm, hôm qua.. à ờ.. à em cũng nhớ chị..."
"Myung Hee à, em thật sự không hiểu, nếu anh ấy yêu chị đến vậy..." Nó thật sự không thể nói được nữa, sẽ khóc mất, đành cúp ngang cuộc trò chuyện.
"Ơ.." Con bé nó cũng không biết giúp Hoseok oppa ra sao nên thôi vậy.
-----Korea-----
Suga đứng trước cửa nhà Hoseok, bấm chuông liên hồi khiến anh khó chịu vì đã phá giấc ngủ của anh, anh cũng ráng lết xác ra mở cửa.
"Có chuyện gì với hyung vậy?" Nói mà mắt anh vẫn nhắm, tay cứ đưa lên miệng ngáp lên ngáp xuống
"Hyung cần nói chuyện với em."
"Hyung vào đi."
"Em không thể đối xử với em ấy như vậy được. Em ấy..."
"Được rồi, hôm khác nói nhé, em buồn ngủ lắm. À nhớ đóng cửa dùm em nhé!" Nói rồi mặc xác ông anh đang ngồi đó, cứ thế trùm chăn lại mà ngủ thôi *Vờ đấy*
"Em dám nói hyung vậy à? Hyung biết cậu còn yêu Ki Young. Nhưng nếu cậu vẫn lờ đi thì sau này cậu sẽ hối hận. Hyung không thể giúp."
Sau khi Suga rời khỏi, Hoseok anh với tay lấy cái điệnthoại đang để trên bàn, nhắn tin cho ai đó :"Hẹnem chiều nay tại chỗ cũ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro