Chap 1
----Vietnam----
Cứ ngỡ cái ấm áp của đất Sài Gòn sẽ khiến cô ấm lòng mà quên đi tất cả nhưng không, kí ức vẫn rõ như in. Ngồi trên xe mà ngột ngạt.
" Con có sao không? " Mẹ hỏi.
"Tại lâu rồi không về Việt Nam nên..."
Cơn mưa như thể đang khóc cho mối tình dang dở. Nó có vẻ lạnh bất thường nhưng chỉ vài phút lại tạnh. Chiếc xe bỗng dừng ngay trước nhà thờ Đức Bà – nơi mà cô đã cầu nguyện cho một tình yêu không hồi kết.
" Mẹ về trước nha. Xíu con về."
" Ừm, về sớm nghe con."
Sau cái vẫy tay chào tạm biệt, mặt cô trầm hẳn, mắt ngước nhìn tượng đức mẹ không rời: " Con đã làm sai điều gì khiến người phật lòng sao?"
--------In Japan - Bar - 9p.m----------
Xét về mặt tinh thần, Tatsuya cũng chẳng khá hơn là bao nhiêu, có khi còn tệ hơn. Anh luôn dằn vặt bản thân mình. Shoya không rõ chuyện nhưng thấy bạn thân mình như vậy cũng đủ biết:"Sao hôm qua tôi không thấy cậu ra sân bay? Rei đi rồi."
...
"Em ấy dặn tôi chăm sóc cậu, vì em ấy biết cậu dễ bị tổn thương.."
R....R....R... Tatsuya cố gọi nhưng vẫn chỉ một câu thuê bao. Anh bắt đầu điên loạn, chạy ra khỏi quán bar, đến cửa va phải một người quen, ngã lăn ra sàn ngủ thiếp đi vì anh lại say. Cô ta đã đưa anh về nhà mình. Sáng hôm sau, bị đau đầu, anh vỗ nhẹ vào sau gáy, nhìn sang bên cạnh. "Yumi?!!" Người yêu cũ của Tatsuya.
"Anh dậy rồi sao? Em buồn ngủ lắm, anh đừng lớn tiếng vậy chứ." Cô ta thản nhiên nằm đó khi trên người không một miếng vải che thân trong cái chăn ấm áp kia.
"Anh.. Anh xin lỗi nhưng chuyện này.."
"Lần này anh không được bỏ rơi em nữa, Tata." Cô ta nhoẻn miệng cười mãn nguyện.
" Nhưng Yumi à, anh..."
Trong tình huống này, anh là người bị hại. Nhưng là một người đàn ông, anh phải có trách nhiệm. Đành lòng ở bên cạnh chăm sóc cho Yumi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro