Sự xoay chuyển của vòng quay số mệnh
Sáng hôm sau ,đáng lẽ người cậu của Katsuki giờ này đã phải trở về thế nhưng thay vì thế gian nhà của em hôm nay bình yên đến lạ . Không có tiếng quát tháo, chửi bới cũng chẳng có tiếng gáy o o của lão
" Thôi kệ , không có càng tốt . Mong là gã đi lâu lâu rồi về , nếu không về luôn cũng được "
Lật cậu bạn vừa mới quen dậy, hai đứa trẻ bắt đầu một ngày mới . Lục tung cả nhà cả cửa chẳng còn lấy một thứ gì ra hồn đãi khách , lòng Katsuki cũng rấy lên sự ngại ngùng. " Giờ chỉ còn chút gạo và ít muối trắng thôi , đành làm tạm ít cháo cho cậu ấy lót dạ vậy "
Nghĩ là làm , đôi bàn tay nhỏ bé tất tả vào bếp nấu nướng . Chỉ một lúc sau , mùi thơm của gạo đã bay khắp nhà . Đặt trên bàn đã là nồi cháo nghi ngút khói , ngọt thơm
Với trí thông minh của mình , nhìn vào hoàn cảnh Shoto cũng đoán được Katsuki sẽ bị cậu mắng khi lấy hết gạo trong nhà ăn . Em lấy làm ái ngại mà cất lời :
- Cậu lấy hết gạo đãi tớ thế thì lấy gì mà ăn, sẽ bị người cậu kinh khủng mà cậu kể cho tớ đánh mất
-"cậu ấy tinh ý thật "
- Không sao đâu cậu cứ ăn đi ,lão say chẳng nhớ gì đâu
Lấy làm an tâm và có lẽ vì hơn một ngày qua chưa ăn gì nên Shoto không ngần ngại cầm thìa lên .
Trời hôm nay vẫn tiếp tục mưa, thậm chí còn có giông bão dữ dội. Thời tiết như vậy ăn đồ nóng hổi thì còn gì bằng .
Shoto ăn hăng say, mê ly món chao gian di ấy.Trong suốt cuộc đời mình Shoto chưa từng ăn thứ gì ngon như thế . Hơn trăm ngàn lần những sơn hào hải vị mà mấy đầu bếp nổi tiếng làm .
" món ăn có ngon hay không phụ thuộc vào tấm lòng của người nấu đặt vào trong đó "
Hẳn là vậy nhỉ ?
Trời mưa to nên Katsuki cũng không định đi làm . Mưa tuôn ,mưa xối ác liệt như thế thì liệu còn kẻ nào lang thang trên các đường phố làm chi .
Hai cậu bé cũng tuổi nên dễ nói chuyện hơn hẳn .
Có lúc chúng cười sằng sặc vì những chuyện cười tếu táo trẻ con, có lúc thì ôm nhau khóc, an ủi động viên nhau qua những bất hạnh .
Katsuki còn hứa sẽ dẫn Shoto đến cánh đồng hoa sau trường học vào ngày trời nắng đẹp, hai đứa sẽ cùng hái hoa , bắt bướm hay chơi trốn tìm sau những rặng cây sưa cổ thụ .
Đang hăng say trò chuyện ,bỗng có tiếng đập cửa dồn dập khiến hai đứa trẻ hoảng loạn , sợ hãi . Rồi " ầm ! " một tiếng cánh cửa bật tung, văng ra khỏi bản lề , may mắn là không trúng vào người ngồi bên trong .
- Cá ..các chú là ai tại sao lại vào nhà tôi .
- Là ai nhóc cũng không cần biết ! Cậu chủ Shoto mai về nhà thôi . Hai ngày nay cậu bỏ đi khiến ông chủ vô cùng lo lắng đó ạ
- Cháu không về , cháu sợ lắm . Chú kanji ơi , chú đừng mang cháu về được không ?
- Thứ lỗi ,tôi chẳng thể trái lệnh ông chủ được mong cậu hiểu cho .
- Cậu ấy đã bảo không muốn rồi sao mấy ông chú cứ ép buộc vậy !
- Oắt con vắt mũi chưa sạch biết gì mà nói
Kể cũng nhanh thật, mới đó mà họ đã tìm được chỗ của cậu . Điều đó cũng minh chứng cho thế lực gia tộc Todoroki mạnh đến cỡ nào .
- Cậu quen mấy người đó à Shoto
- Ừm , hức..ức..huhu , chắc tớ phải về nhà thật rồi Katsuki ơi . Cậu không được quên tớ đâu đấy . Nhất định có ngày tớ sẽ gặp lại cậu .
Nói rồi Shoto đúng hơn là Todoroki Shoto trao lại cho Katsuki sợi dây chuyền mà mẹ tặng coi như là tín vật và vội theo đám người to xác kia phóng vụt đi . Trước khi đi một trong số những người áo đen đó còn quẳng lại cho Katsuki một túi tiền lớn rồi mới đi hẳn đến khi không còn một bóng người
" Nhất định chúng ta sẽ gặp lại vào một ngày không xa "
Nhưng Katsuki đâu biết rằng ngày không xa mà em nghĩ lại ngót nghét gần 17 năm
••••
Nhờ bọc tiền họ để lại ,Katsuki có cái tiêu ra tiêu vào cả 1 tuần mà vẫn chưa tiêu hết 1 phần 4 bọc tiền. Cả tuần nay không hiểu sao lão cậu của em không thấy về . Đó là một điềm lành ? Đúng ,nhưng như thế lại rất bất thường .
Có lẽ em chẳng thể biết rằng đó chỉ là bình yên trước giông bão . Rằng chỉ là một ngày nắng ấm này thôi cơn lốc sẽ cuốn em biến thành một người khác lạ .
Chiều hôm ấy , một chiều hoàng hôn đẹp cuối thu . Gã tệ bạc nọ trở về nhà trong tình trạng sống dở chết dở. Có lẽ đã nhiều ngày gã không ăn gì , làn da gã nhợt nhạt hơn cả , đôi mắt thâm quầng ánh lên sự tiều tuỵ , vô vọng .Đôi môi khô khốc , thâm tím cố với tới bình nước giữa nhà nốc từng hớp dài đến là tàn tạ .Nhưng nổi bật hơn tất thẩy là số vết thương loang lổ máu quanh người gã , vết xước, vết bầm tím không đếm sao cho xuể . Chưa kịp để đứa nhỏ thắc mắc và để gã thều thào nói câu gì một nhóm người lạ mặt đã xông vào căn nhà một cách thô bỉ .
- À ha ! Con chuột nhắt nợ tiền bọn tao hơi lâu rồi đấy , một là đưa tiền ra hai là để tao đốt sạch căn nhà này .
- Đây .. tôi chỉ còn vài đồng mong các anh thư thư cho
- Ông đùa bọn này đấy à , ông nợ cả trăm triệu mà đưa cho bọn này vài đòng bạc thì có thấm vào đâu.
- Các anh thông cảm ...
- Sao lúc chơi , lúc vay không nghĩ đi giờ bảo ai thông cảm hả ? Không nói nhiều ,chúng mày lục tung cái chỗ này lên cho tao !
Lão thều thào , khó nhọc nói từng chữ . Nhìn bộ dạng ngông nghênh, bố đời thường ngày của gã trở nên khúm rúm , hèn hạ mà trong lòng không khỏi dẫy lên sự khinh bỉ , nực cười.
Những tên đó lục tung quanh nhà mà chẳng thấy cái gì có giá trị . Em thấy vậy cũng hoảng loạn ngăn hành vi của chúng lại nhưng không thành . Vô tình hình của mẹ con em bị rơi ra ngoài . Tên cầm đầu chỗ ấy thấy vậy nhặt lên xem mà thoáng sựng người .Đó không phải là người vợ và đứa con thơ hắn ngày đêm tìm kiếm đó sao ? Có lẽ nào nhóc con này là đứa con thất lạc của hắn bấy lâu nay ?
Hồi tưởng lại cái ngày định mệnh ấy, hắn không kìm nổi nỗi xúc động. Còn nhớ, ngày băng đảng xảy ra biến động , để bảo vệ vợ con hắn đã phải chốn ra biên giới chờ ngày trả thù . Đến ngày rửa được nỗi nhục ấy hắn đã chẳng tìm thấy người thương đâu nữa . Chỉ biết nàng và con đã chuyển đi nơi khác mất rồi .
Nhìn thằng nhỏ khố rách áo ôm mà trong lòng hắn không khỏi dẫy lên nỗi tự trách .
- Này nhóc , ta cho nhóc lựa chọn. Một là đi theo ta trở thành giang hồ có cuộc sống no đủ hai là tiếp tục sống vất vưởng như bây giờ.
- Chú sẽ mang cháu theo thật ạ ?
- Phải , vậy ý nhóc thế nào ?
- Cháu có thể tin chú được không ?
- Ta sẽ không làm hại cháu , sẽ cho cháu cuộc sống no đủ . Đừng sợ ta là người quen của mẹ cháu nói đúng hơn là một người rất gần gũi với cháu . Sau này ta sẽ giải thích
Nói rồi người đàn ông nọ chìa ra tấm ảnh chụp cùng mẹ Katsuki mà ông luôn giữ cẩn thận trong ví để cho thấy sự uy tín trong lời nói của mình
Katsuki băn khoăn một hồi rồi cũng đồng ý đi theo người đàn ông nọ . Giây phút em đưa tay ra nắm lấy tay hắn , cuộc đời em đã hoàn toàn thay đổi. Em biết mình sẽ phải trở thành những tên côn đồ như thế nhưng giữa hiện thực phải sinh tồn khắc nghiệt bản năng của em đã chấp nhận sự thật cay đắng ấy . Nở một nụ cười thân thiện em nói lời chào hỏi người đàn ông đang dần từ lạ sẽ thành quen với mình .
- Chú tên là gì vậy ?
- Ta là kuroshi
- Cháu là Katsuki ,Bakugo Katsuki !
- to be còn tình yêu -
Chao xìn mn . Mily đã ra chương mới rồi đây . Cảm ơn mn rất nhiều vì những ủng hộ tích cực với sản phẩm mới lần này . Đây là những cái tên xứng đáng được liệt kê trên bảng vàng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro