
The fact
Tại nhà Joohyun, Joohyun cùng Seungwan đang xem tivi thì nghe thấy tiếng chuông, Joohyun lật đật chạy ra mở cổng, Mina cùng bé Joyce giờ này khuya rồi tại sao lại đến đây, lại còn mang theo rất nhiều vali nữa, bộ có chuyện gì với Nayeon sao?
"Sao khuya rồi em còn đến đây?"
"Chị không định mời em vào nhà à? Vào trong đi rồi em kể cho nghe"
"Ấy chị quên mất, vào đi, chị đẩy vali vào cho"
"Sao? Có chuyện gì mà trông hai mẹ con có vẻ cực quá vậy"
Seungwan vừa bế Joyce vừa hỏi chuyện Mina.
"Thật ra việc này là do em quyết định, chị Nayeon từ lâu chưa hề yêu em, chị ấy nói muốn để bé Joyce lại còn em muốn đi đâu cũng được"
"Vậy tại sao Joyce lại đến được đây với em?"
"Em đã cố gắng nói hết lời rồi đó chị, có vẻ Nayeon không chịu nổi nữa nên cho hai mẹ con em đi luôn"
"Thế bây giờ em định về nhà mẹ ở à?"
"Em...em sợ ba mẹ biết chuyện của bọn em sẽ lo lắng nên..."
"Khoan đã, bây giờ em ở lại đây đi rồi khi nào ổn định thì hai mẹ con hẳn đi cũng được"
Joohyun gợi ý cho Mina ở lại nhà mình, dù gì cũng là chị em lâu năm, Joohyun và Seungwan coi Mina như em gái ruột, càng không thể để em một thân một mình bên ngoài được.
"Em cũng nghĩ thế, nhưng mà chị Seungwan đang mang thai, Joyce thì còn nhỏ nên em sợ hai chị không tiện"
"Ui xời, có sao đâu, đang mang thai thì càng phải cần có niềm vui ý chứ, sống với Joohyun chán chết đi được"
Seungwan được phen cười hết ý, Mina thấy thế cũng vui lây, chỉ có Joohyun và Joyce ngơ ngác.
"Được vậy thì tốt quá, em cảm ơn hai chị"
"Ơn nghĩa gì không biết, em có ăn học đàng hoàng thì ở đây cũng dễ kiếm việc làm nữa, còn về Joyce thì để chị ở nhà chăm nó"
"Seungwan nói đúng đấy, em ấy đang mang thai rồi nên dạo này chị không cho đi làm, chỉ ở nhà bồi bổ và làm mấy công việc nhẹ thôi"
Mina thật sự rất cảm kích tấm lòng của hai chị.
————
Tại đồn cảnh sát, Nayeon và Tzuyu được gọi đến để nói về tai nạn của Yuna 3 năm trước.
"Sao, có gì mới à, nói tôi nghe đi còn về"
"Cô Im, cô phải bình tĩnh thì tôi mới nói được"
"Tôi chưa bao giờ mất bình tĩnh"
"Thôi được rồi, vào thẳng vấn đề, chúng tôi đã xem xét kỹ camera tại hiện trường vụ tai nạn năm đó, kết quả cho thấy người gây tai nạn cho cô Shin không phải là chiếc xe màu đen của ông Myoui, mà là một chiếc xe tải khác đi ngang qua đó, chúng tôi đã cho giảm ánh sáng lại để tìm ra bảng số của chiếc xe gây tai nạn. Đó cũng chính là lý do chúng tôi không thể buộc tội ông Myoui trong thời gian qua, xin lỗi cô. Giờ thì mọi việc đã sáng tỏ, mong cô Im không kích được động"
Nghe cảnh sát nói xong, Nayeon do quá sốc đã vô tình nói ra những lời khó nghe
"Cái gì? Ông muốn nói xong là xong sao, còn vợ con tôi thì sao, tôi đã hiểu lầm gia đình cô ấy suốt thời gian qua, một tay tôi hành hạ, đánh đập cô ấy một cách tàn nhẫn vì nghĩ ba cô ấy là thủ phạm đó biết không? Giờ thì họ đã bỏ tôi đi rồi kìa, các người vừa lòng chưa"
"Chị, chị bình tĩnh đi, chuyện đâu còn có đó, sẽ có cách giải quyết thôi"
Tzuyu ra sức trấn an nhưng bất thành.
"Cô Im nói vậy chẳng khác nào nói chúng tôi phá hoại hạnh phúc gia đình cô, tất cả là do cô đó, cô tự ngẫm lại đi, chưa biết gì hết mà đã ầm ầm vu oan cho người ta, giờ cô phải là người chịu chứ trách ai bây giờ?"
"Ông im đi, các người im hết ngay cho tôi..."
Nayeon đột nhiên ngất xỉu giữa chừng khi đang nói.
"Còn đứng đó, mau gọi cấp cứu ngay!"
Tzuyu hốt hoảng khi thấy Nayeon ngất xỉu, là lần đầu thấy chị có biểu hiện lạ như vậy nên Tzuyu không biết xử lý thế nào.
Tại bệnh viện.
Sau khi đã cấp cứu cho bệnh nhân, bác sĩ ra báo tình trạng bệnh với người nhà.
"Cô là người nhà Im Nayeon"
"Dạ phải..."
"Cô Im hiện đang bị bệnh gan rất nặng, có thể nói là chữa không kịp nữa do uống một lượng rượu bia lớn trong thời gian ngắn. Tại sao lúc có những biểu hiện như ho ra máu, sốt, ngất xỉu lại không báo cho cơ quan y tế?"
"Cái đó thì tôi không rõ tại sao vợ chị ấy lại không báo"
Thật ra Nayeon đã bắt đầu có những biểu hiện đó từ 5 tháng trước, biết mình bệnh nặng nên đã cố gắng bù đắp thật nhiều thứ cho Joyce. Còn Mina không biết là vì cả hai không gặp nhau thường xuyên mặc dù ờ cùng nhà, mỗi khi ho xuất hiện máu thì Nayeon chỉ biết uống thật nhiều nước, lấy giấy lau cho bớt máu rồi đi tránh mặt chỗ khác, không cho Mina nhìn thấy. Lúc chiều khi nghe Mina đòi đi, mặc dù Nayeon không muốn giữ lại nhưng cũng phải nói vài câu nặng nề để Mina không nghi ngờ, cô nghĩ giữ mẹ con Mina lại chỉ làm khổ họ mà thôi.
"Bây giờ chỉ có nước uống thuốc mỗi ngày để duy trì sự sống được ngày nào hay ngày đó, bệnh nhân đã quá chậm trễ không thể chữa nữa rồi..."
Nghe bác sĩ nói thế, nước mắt Tzuyu từng giọt rơi trên khuôn mặt xinh đẹp. Gia đình Nayeon đã cưu mang Tzuyu từ khi còn nhỏ do ba mẹ mất cũng vì tai nạn, nên Tzuyu là người duy nhất hiểu rõ nỗi đau của chị.
Nayeon thật sự đã yêu Mina từ rất lâu, nhưng nỗi hận trong lòng lại lớn hơn tình yêu. Thời gian gần đây thì Nayeon mới nghĩ được thông suốt, người mất cũng đã mất rồi, người yêu mình còn sống sờ sờ đây tại sao mình phải làm khổ họ, nhưng Nayeon lại xấu hổ không biết thể hiện sao cho Mina thấy, chỉ biết làm những việc bù đắp cho hai mẹ con cô được bao nhiêu hay bấy nhiêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro