
Mistreat
Sáng sớm thức dậy thấy Mina vẫn còn ngủ, Nayeon chán ghét đạp cho cô một cái thật mạnh vào eo để cô tỉnh giấc. Mina đau đớn ngồi bật dậy, trên người lúc này chi chít những vết bầm cũng như vết máu, người ngoài nhìn vào chắc ai cũng nghĩ em bị người đàn ông nào đó hành hạ, chứ như vậy không thể nào sức của phụ nữ có thể làm được. Cơn đau làm Mina ngồi không vững, quần áo thì vẫn chưa mặc vào, chỉ ôm mỗi chiếc chăn mỏng đứng lên đi vào phòng tắm. Khi vào còn quên lấy đồ để thay nữa, bước ra chỉ với chiếc áo choàng tắm trên người. Cứ tưởng Nayeon đã đi nhưng thật sự cô vẫn còn ngồi ở đó.
"Định mặc như vậy cho ai xem?"
Nayeon nhìn những vết bầm trên thân thể em, càng tỏ ra chán ghét khi nhìn thấy khuôn mặt ấy.
"À em quên lấy đồ, xin lỗi chị, em vào thay lại ngay đây"
Nói xong vơ đại một cái đầm đi vào toilet. Soi mình trong gương, Mina bật khóc, không nghĩ mình lại phải chịu cảnh này khi về làm vợ chị, nhưng vì yêu cô đành bỏ qua tất cả. Thay đồ xong thì đã không còn thấy Nayeon trong phòng nữa. Gắng lôi tấm thân đầy thương tích này xuống lầu làm đồ ăn cho chị, lại bỏ lên phòng khoá chặt cửa lại ngồi ôm chân khóc.
Nayeon đi làm, Mina ở nhà dọn dẹp, nấu bữa trưa, phơi đồ, chăm cây ngoài vườn đến muốn ngất do nắng, vốn thân là tiểu thư họ Myoui, Mina chưa từng làm những việc nặng nhọc này, nhưng cũng vì chị mà chịu hi sinh.
Đến trưa Nayeon về, nghe tiếng xe quen thuộc đó, Mina hoảng sợ chạy lên phòng.
"Làm trò gì vậy, bộ tôi đáng sợ lắm sao? Chứ không phải cô cũng từng tiếp xúc thân thể với nhiều người rồi à? Nhiêu đó nhằm nhò gì đâu"
Nayeon vừa bước chân vô nhà đã thấy cảnh chướng mắt đó, càng muốn buông những lời nói làm tan nát trái tim em. Mina nghe thấy, khuôn mặt đầy rẫy sợ hãi. Em hét lên một tiếng lớn thật lớn làm Nayeon bực tức lên tới phòng. Cánh cửa gỗ được đẩy thật mạnh như muốn vỡ ra, trước mặt Nayeon bây giờ là hình ảnh Mina đang ôm mặt khóc, Nayeon vứt túi sang một bên, lại gần em nâng cằm em lên, tát một cái thật mạnh làm Mina ngã xuống giường.
"Cô làm tôi ghét lắm rồi đấy, đừng có ở đây mà giả nai trước mặt tôi, tôi thừa biết cô muốn lấy tôi để đạt được điều gì, cô đừng bao giờ hòng có được nó, nhớ cho rõ, MYOUI MINA"
"Em...em không có"
"Nayeon này không phải con người dễ thay lòng đổi dạ, cô đừng tưởng cô chăm sóc tôi khoảng thời gian đó thì sẽ làm tôi xiêu lòng, tội của ba cô nhưng tôi không làm gì được ông ấy, chỉ có cô mới làm tôi thoả mãn được ý nghĩ trả thù cho Yuna thôi"
"Thì ra...chị đồng ý lấy em chỉ vì việc này, em cứ tưởng chị yêu thật lòng nên em đã rất hạnh phúc trước đó chị biết không?"
Mina nói trong tình trạng khuôn miệng chảy máu, nước mắt thì đầm đìa chảy ướt cả khuôn mặt thanh tú. Trước giờ là em đã tin sai vào chị, trao cho chị cả trái tim nhưng nhận lại chỉ là sự trả thù từ chị. Khiến em xót trong lòng không thôi.
"Đúng đó, vốn dĩ tôi chưa từng yêu cô, cũng chưa từng coi cô là vợ của tôi, tôi lấy cô về chỉ để hành hạ thôi đó, rồi sao? rồi sao?"
Nói xong liền kéo em lại lên giường và tiếp tục... Cả quá trình em cứ hét lên và chống cự nhưng không thành. Việc của chị thì cứ mạnh bạo ra vào làm tổn thương em. Điều đó làm em ngày càng kinh sợ con người này.
Mấy ngày sau cũng vậy, nó diễn ra như được sắp đặt sẵn. Nayeon sau khi đi làm về lại lôi Mina ra tiếp tục ngược đãi, rồi nói những lời nặng nhẹ làm tổn thương Mina. Khiến em sống trong cảnh không khác gì địa ngục trần gian.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro