Believe
Cứ như vậy hai người đã sống với nhau hơn một năm trong sự lạnh lẽo của căn nhà, cả ngày chỉ có tiếng nói cười của hai mẹ con Mina, Nayeon thì đi làm cả ngày đến khuya mới về nhà, lâu lâu có chơi với con một lát rồi thôi.
Mina ngày càng không chịu nổi cảnh này nữa, nên có ý định đi ra khỏi nhà theo ý muốn của Nayeon nhưng phải có Joyce theo cùng. Một hôm nọ, cô kêu Nayeon lại bàn chuyện này.
"Chị, có vẻ như chị đã muốn em rời khỏi đây từ lâu lắm rồi, nên hôm nay em cũng muốn nói với chị vài điều rồi em và con sẽ ra đi trong chiều nay"
"Cái gì? Cô dám đem con tôi đi đâu?"
Nayeon nóng đỏ mặt, chưa bao giờ Mina dám gan dạ nói với cô những lời như thế này.
"Một mình cô đi thì được, cô mà dám mang con tôi theo để xem tôi có chặt chân cô hay không"
"Không được, em nhất quyết rồi, em đi đâu thì con phải theo đó, mặc dù nó đã đủ lớn để sống xa em, nhưng bản năng người mẹ không cho phép em làm như vậy"
Mina mạnh mẽ chống trả, cô bây giờ không còn là cô gái mềm yếu của ngày xưa.
"Cô..."
Nayeon giơ tay lên định tát nhưng thật may Mina cản lại kịp thời.
"Được rồi, các người cứ đi đi, thử coi ở ngoài đấy cô ăn cái gì để sống, không có tôi thử coi cô làm được gì"
"Em và con sẽ dọn đi thật sớm, trong chiều nay thôi, mong chị ở lại tìm được người tốt hơn em"
"Muốn thì đi đi, nói nhiều vậy ai nghe. Tôi nói cô biết, trên đời này ai cũng tốt hơn cô hết, không cần phải nói"
Mina cúi đầu nhịn nhục đi lên phòng dọn sạch sẽ quần áo trong tủ của hai mẹ con, hơn một năm sống chung Nayeon chưa từng tặng cô thứ gì, dù chỉ là vài bộ quần áo, đồ cô mặc là những bộ đem từ nhà sang, cũng như đi mua trước đám cưới.
Mạnh mẽ là vậy nhưng khi đó nước mắt Mina vẫn rơi, vì cô thật sự không muốn rời xa người mình yêu, nghe những lời từ chị khi nãy, cô nghĩ mình nên đi để chị tìm được người tốt hơn. Joyce thấy mẹ khóc cũng mon men bò lại an ủi mẹ, Mina thấy vậy nước mắt rơi càng nhiều hơn, cô biết trên đời này chỉ còn con gái và ba mẹ mình là yêu thương thật lòng, còn lại là do sự ảo tưởng mà ra.
Hai mẹ con dọn đồ xong thì ngủ một giấc, Mina xuống lầu dọn dẹp nhà cửa lại lần cuối, ngắm nhìn những đồ vật chứa biết bao kỷ niệm của cả hai, nào là chậu hoa được chính Joyce chọn trong buổi đấu giá được Nayeon đưa theo, chiếc máy ảnh là quà cưới nhưng chưa được sử dụng qua lần nào...
Đến chiều Nayeon về thì thấy mẹ con Mina đang xách vài vali chuẩn bị chào tạm biệt cô để đi. Hình ảnh Joyce bé bé mang chiếc cặp là quà của Nayeon khi con gái được 1 tuổi, làm Nayeon không kiềm được nước mắt nghĩ từ nay đi làm về chẳng còn ai bập bẹ kêu từng tiếng "mẹ...mẹ", cũng không còn ai khi thấy Nayeon say thì lại làm nũng như nhớ lắm ý. Ôm hôn con gái một lần rồi buông ra. Thấy vậy bé Joyce cũng oà khóc theo, dường như nó cảm nhận được sắp phải xa người yêu thương.
"Nín đi con, mẹ sẽ qua thăm con mỗi ngày mà, không được quấy khóc không ngoan làm Mina lo lắng đó nghe chưa..."
Nayeon nói nhỏ như kiến sợ Mina nghe thấy. Mina nghe được hết đó chứ, nhưng sợ mình bị ù tai không nghe rõ đó có phải là lời Nayeon nói hay không, Nayeon lần đầu lo lắng cho cô như vậy có chút không quen...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro