Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

-Rồi chị ta nói gì với chị?_Ningning sốt sắn hỏi:

-em ấy nói, chị không yêu em ấy_cô cúi hụp mặt xuống bàn khóc nức nở, tiếng khóc vang vọng khắp quán.

Ánh chiều tà hắt vào trong tạo nên khung cảnh tuy đẹp nhưng lại có chút u buồn. Mặc cho Ningning và Aeri ra sức an ủi, Jimin chỉ cúi mặt xuống bàn, trông cô tiền tụy đi hẳn. 

Nhìn Jimin cứ liên tục gặp hết chuyện này đến chuyện khác, Ningning tức giận, em quay sang nắm lấy vai Aeri:

-trông chừng Jimin unnie hộ em

-em đi đâu?_Aeri nắm lấy tay Ningning trước khi em quay người bỏ đi. Đáp trả lại ánh mắt tò mò khó hiểu của chị, Ningning chỉ quay sang nói bằng giọng rung rung như sắp khóc:

-em không thể chịu được khi ngày nào cũng thấy chị ấy buồn bã mãi được nữa_sau khi nói xong, cũng là lúc cánh tay Aeri lơ lửng giữa không trung, ánh sáng vàng nâu hắt nhẹ vào trong. Nơi một người cúi gầm mặt, một người không hiểu sao cứ nhìn chăm chăm về hướng cánh cửa ra vào chưa được đóng. 

Aeri quay sang vỗ vỗ vào vai Jimin:

-nếu người đó là Ningningie thì chắc tôi cũng sẽ giống như chị.

---------------------------------------------

Chạy, chạy và chạy 

Em chạy mãi, chạy để tìm câu trả lời. Chạy để tìm kiếm những khuất mắt bấy lâu nay. Mặc kệ những ánh nhìn khó hiểu từ những người đi dạo xung quanh, mặc cho mồ hôi thấm đẫm cả mãng áo. 

-chị ta ở đâu mới được kia chứ! chết tiệt!_Ningning tức giận, em nhìn giáo giác khắp nơi, mong tìm được hình bóng của một ai đó. 

Công viên là một tuyệt đẹp với hàng cây xanh thăm thẳm gần bên là con sông trải dài cùng những đợt gợn sóng nhẹ, từng làn gió từ sông thổi vào mang một cảm giác thanh thản nhẹ nhàng bình yên đến khó tưởng.  

Em dừng chân cố gắng mong chờ nhìn thấy một hình bóng quen thuộc. Chợt ánh mắt lại phát hiện một hình bóng nhỏ bé đứng kế bên bức tranh đang được dựng đứng, hai bàn tay nắm chặt thành nắm đấm. 

"-Trông khi chị mình đang khóc lóc buồn bã ở cửa tiệm thì chị ta lại có thể thong thả đứng đó vẽ tranh?" Hít một hơi thật sâu, em từ từ tiến đến nắm lấy vai người cần tìm. 

BỐP

Một cú đấm không khoan nhượng, Minjeong bị đánh bật ra sau té vào trong bức tranh đang vẽ giữa chừng. Em nhăn mặt đau điếng, đôi mắt chỉ nhìn thấy một màu đen thăm thẳm, lấy tay chạm lên khóe mắt, phải mất một khoảng lâu sau em mới có thể nhìn thấy lại bình thường.  

Vươn đôi mắt lên nhìn người đánh mình, Minjeong bổng cười nhạt một cái rồi từ từ đứng thẳng người dậy. 

-xin chào

-tôi đủ sức quăng cả người cô xuống sông_Ningning vẫn đứng đó, ánh mắt rực lửa nhìn chằm chằm vào người họa sĩ máu lạnh kia. 

-vậy sao?_em quay người, cúi xuống nhặt từng món đồ của mình ở dưới đất bỏ vào balo. 

Cơn phẫn nộ ngày một tăng cao, em tiến đến nắm lấy cổ áo ả ta đẩy mạnh về phía thành cầu nơi những đợt sóng đang ngày càng giận dữ, từng cơn gió thổi ngày một mạnh.

Nhìn sâu vào ánh mắt rực lửa giận dữ của Ningning, em biết cô bé đang như thế nào và cũng biết được Jimin hiện tại ra sao.   

Em cười khẩy một cái, đập mạnh hai cánh tay mình xuống khủy tay em. Ningning bất ngờ khi bản thân từ thế chủ động chuyển sang thế bí, cả người em khụy xuống hẳn ngẫng mặt lên nhìn ả ta. Lại nụ cười đó.....

BỐP 

Chưa thể định thần được điều gì, Ningning đã bị em đánh một cú vào mặt giống như những gì em đã làm ban nãy. Minjeong từ từ bước đến, khụy người xuống nắm lấy tóc em kéo lên. 

Đối diện với khuôn mặt vẫn còn đang nhăn nhó ấy, Minjeong chỉ nhếch mép liếc nhìn kẻ thua cuộc dưới tay mình:

-không cần biết em đến đây với mục đích gì, nhưng tôi sẽ bắt chị em đền bù lại những gì em đã gây ra hôm nay_đập mạnh đầu em xuống nền gạch lạnh lẽo. Thật may công viên hôm nay vắng người, Minjeong nhìn một lượt xung quanh rồi lấy trong túi quần em chiếc điện thoại bấm bấm gì đó rồi cho vào lại bên trong rồi đứng dậy bỏ đi. 

--------------------------------------

-Ningningie! Ningningie! em không sao chứ?_khi nhận được dòng tin nhắn từ Ningning, cô lập tức chạy đến chỗ em. Trong lòng cầu mong em không sao nhưng khi đến nơi đã thấy một vài người đứng xung quanh hiếu kỳ nhìn em. 

Không chần chừ cô tiến đến, đỡ người em trên tay mình. Cả người cô thở phào nhẹ nhõm khi không nhìn thấy máu chảy. Cô ngẫng đầu nhìn những người bu đông xung quanh. 

-chú áo đỏ! gọi giúp cháu chiếc xe cấp cứu với!_quả nhiên có hiệu lực ngay lập tức người bận áo đó gần đó tuy có chút lúng túng nhưng vẫn lấy điện thoại trong túi mình ra bấm số. 

--------------------------------------

-Minjeongie, ta đi đâu vậy?_Jimin quay sang nhìn em, vòng tay ôm lấy cánh tay em không rời. 

-chị muốn đến đâu?_Minjeong lạnh nhạt hỏi 

-nơi nào mà chỉ có chị và Minjeong_Jimin ôm chầm lấy em như đứa trẻ lên ba nhận được quà. Nắm lấy gấu áo cô. Ánh mắt Minjeong có chút buồn bã nhưng trong phút chóc trở nên điên dại, em liếm nhẹ môi nhìn con mồi đang ôm lấy mình. 

Nhẹ nhàng ôm chầm lấy cô, vuốt ve tấm lưng gầy gò được giấu bên trong chiếc áo thun rộng phùng phình. 

-được đến nơi mà chỉ có hai ta_hôn nhẹ lên bờ vai trắng trẻo, Minjeong nở nụ cười nhếch mép rồi tiếp tục nắm lấy tay cô dẫn đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro