Chap 7
-này! Minjeong là họa sĩ cơ mà?_Aeri bật người dậy phản bác
-thì đâu loại trừ được trường hợp đó_Ningning vẫn thản nhiên nói, sau khi hoàn thành xong mọi công việc, em ngồi trên chiếc bàn gần cửa kính.
Nơi được mọi người ưa chuộng nhất, em nhìn dòng người qua lại như thời gian đang trôi, trút một hơi thở dài.
-em đúng là đồ mọt phim
-nhưng tại sao lại là cô ta?
-vì đó là Kim Minjeong_Aeri bước đến ngồi bên cạnh người yêu mình, cô nhẹ nhàng nắm lấy tay em.
-----------------------------------
Hoàng hôn đang dần buông xuống, ánh nắng chói chang được thay bằng màu đỏ rực. Nhìn dòng người đang tay trong tay đi dạo dưới hoàng hôn. Có vẻ họ rất thích khoảnh khắc chuyển giao giữa ngày và đêm, thời điểm kết thúc những công việc bận rộn.
Họ cười nói vui vẻ, trao cho nhau những cái ôm thắm thiết những lời nói ngọt ngào. Họ đi qua người cô, cô đi người theo hướng của họ lẻ loi đi song song với cái bóng của chính mình, khuôn mặt đượm buồn giấu nhiều tâm sự, nhớ lại lời nói ban nãy của em:
-chị yêu Minjeong của trước kia chứ nào phải là tôi? tránh đường!_có thật là như vậy không? nếu đúng thì tại sao cô không thể ngừng yêu em? nhưng nếu nó là sai thì tại sao lại thất vọng khi em thay đổi quá nhiều?
Mở cánh cửa bước vào trong, cô nhìn thấy hình ảnh Aeri cùng Ningning đang cùng nhau thưởng thức vài món ăn vặt trò chuyện vui vẻ.
-Unnie! chị làm em lo quá, mọi chuyện ổn chứ?_Ningning tiến lại gần mặt không khỏi lo lắng, nhận được cái lắc đầu từ Jimin cả hai đều nhận ra được vấn đề. Em nhanh chóng nắm lấy tay cô:
-không có người này thì sẽ có người khác_em nói kế bên Aeri gật gật đầu hưởng ứng theo. Đáp lại lời an ủi của cả hai Jimin chỉ gật đầu cho qua rồi bản thân đi đến chiếc bàn mà tối hôm qua em đã ngồi.
Đúng là cảnh vật nhìn từ hướng này thì rất đẹp, từ bên trong nhìn ra nơi đây có thể nhìn thấy khum cảnh bên ngoài một cách bao quát nhất. Nhớ lại đêm hôm qua, Jimin đã hiểu tại sao em lại chăm chú vẽ đến vậy.
Một người nghệ sĩ phải biết cnah thời điểm tuyệt vời nhất đêm qua khung cảnh không thể không lãng mạn hơn.
Cơn mưa lâm râm tí tách rơi, ánh đèn đường hiu hắc chỉ có một vài người qua lại.
Aeri nhìn sang Ningning đang há hốc mồm khó hiểu. Thật không thể tin vào mắt mình, một Yu Jimin nghiêm túc luôn bận rộn với công việc. Nay đã trở thành một Jimin, mơ mộng suy nghĩ vu vơ rồi lại tự cười tũm tĩm như một kẻ ngốc.
-đó có phải Jimin không?_Aeri thì thầm hỏi
-em cũng không biết nữa_Ningning nói rồi bước chậm đến gần cô. Khẽ đặt bàn tay mình lên vai cô. Biết được có người ở phía sau mình, Jimin không mảy may quay lại cô chóng tay lên cằm lên bàn suy nghĩ đến viễn cảnh ngồi đây cùng em thưởng thức tách cà phê nóng.
Cùng nghe bản nhạc du dương mà cả hai yêu thích, cô sẽ cùng em ngắm cảnh chuyện trò cùng em.
Ánh mắt kẻ si tình đang tương tư một người, đôi môi khẽ cong lên tự bao giờ người ấy đã xâm chiếm cả tâm trí lẫn con tim của cô.
-chị ổn không?_Ningning lo lắng hỏi
-rất ổn, Ningie em nghĩ sao nếu Minjeong với chị cùng làm việc ở đây?
-chị sao vậy? kể lại toàn bộ sự việc cho em nghe nào_Ningning sốt xắn hỏi, em kéo ghế lại gần cô Aeri cũng theo đó đứng sau lưng em chú ý lắng nghe câu chuyện.
-----------Ngôi thứ nhất là Jimin nha đang kể lại sự việc đúng nì, hai mọt phim kia suy nghĩ ghê quá :"> ------------
Bầu trời đầy nắng, ý tôi là nắng trong tim chứ bên ngoài trời lạnh lắm. Vì hôm qua trời mưa nên trời hôm nay muốn có nắng cũng khó.
Không khí trong lành như vậy khiến cơ thể tôi thoải mái đi rất nhiều bởi nó xua đi được phần nào đó sự hồi hộp bên trong tôi.
Minjeong, chính là em, chính cái tên và người mang cái tên ấy làm tôi hồi hộp. Cho đến tận bây giờ, khi nghĩ đến chuyện đến căn hộ của em thì lại một lần tim tôi lại đập liên hồi như lần đầu chuẩn bị tỏ tình với em vậy.
Vừa đi vừa nghĩ vu vơ, không biết em sẽ ra sao nếu thấy tôi trước cửa nhà em? liệu em có cho tôi một cái tát đau điếng khiến tôi vỡ mộng không? hay chỉ là ánh mắt hờ hững mặc kệ tôi đứng đó đến tận tối?
Nhiều hình ảnh lúc đó cứ liên tục chạy trong đầu tôi, tự ôm lấy đầu mình vỗ vỗ vài cái mang nó về hiện tại. Phải nhanh chân lên lỡ em ấy không có ở nhà thì toang mất.
Quả nhiên trực giác của tôi luôn đúng, khi tôi vừa bước đến trước cửa nhà em. Vừa rời mắt khỏi tờ giấy thì cũng là lúc em mở cửa.
Hai chúng tôi nhìn nhau, đôi mắt em vẫn long lanh như ngày nào. Tôi không biết đến khi nào bản thân mới thôi bị ánh mắt ấy mê hoặc? Trông em nhợt nhạt hơn, thiếu sức sống đi rất nhiều giống như một thứ gì đó chỉ có thể tồn tại.
Nhìn cơ thể nhỏ bé gầy trơ xương, hai bên gò má hốc hác mái tóc xơ cứng trông, do đâu mà khiến một cô bé năng động như em lại trở nên như vậy? Cho đến tận bây giờ tôi vẫn mang trong mình thắc mắc ấy, nhưng bỏ đi vẻ bên ngoài như thế nào thì tôi vẫn yêu em ấy.
Bởi em ấy là Kim Minjeong.
-sao chị biết nơi này?_em quay người đóng cửa, hình như đang chuẩn bị đi đâu đó, tôi bối rối mím môi một cái:
-Ningning có địa chỉ của em, nhưng em yên tâm sẽ không ai đến làm phiền em đâu, với lại chị chỉ muốn xem em sống như thế nào để chúng ta có thể về bên nhau à không để chị có thể đến nhà em thường xuyên à không phải.....
Tôi tuôn một tràng câu văn không cần biết đúng sai, thật khó để có thể bắt chuyện với em. Quả thật chúng tôi đã chia tay nhau bốn năm trời đến cả nhìn nhau còn khó huống hồ chi là giao tiếp.
-Minjeongie......
-tôi bận khi khác gặp_em quay mặt đi, đeo chiếc tai nghe lên tai rồi cứ thế bước thẳng một mạch bỏ đi.
Khoảnh khắc em bước qua người mình, tôi cảm nhận được trái tim nhói lên, nơi ngực trái rỉ máu, cảm xúc dâng trào lên sự tuyệt vọng không điều gì có thể diễn tả.
Hụt hẫng ư? nực cười tôi tự hỏi bản thân mong chờ gì ở em kia chứ? suy cho cùng chỉ có tôi là người muốn giữ lấy mối tình này. Mối tình đã kết thúc bốn năm trước.
Bóp chặt lấy phần ngực trái tôi quay người bước đến ban công nhìn xuống.
Một thân hình nhỏ bé, xuất hiện trước mắt tôi, tay bám chặt lấy thành ban công, tôi bặm môi suy nghĩ có nên nói không. Cả người tôi rung rẫy, tại sao bản thân lại nhút nhát trong những lúc như thế này?
-Aishhh_Tự lấy tay đánh vào đầu mình một cái đau điếng, tôi hít một hơi dùng mọi sức lực truyền lên giọng nói, âm thanh bật ra khỏi miệng vang vọng khắp nơi thậm chí cách đó không xa những căn hộ gần đó cũng có thể nghe thấy:
-KIM! MIN! JEONG!
Mọi sự chú ý từ những người xung quanh dần đổ dồn về phía tôi, tai tôi đỏ lên vì ngược mồ hôi ướt đẫm cả áo nhưng thật may mắn âm lượng của tôi thu hút được sự chú ý của em.
Em ngẫng mặt lên nhìn tôi, em tháo chiếc tai nghe tiến đến vài bước đối diện với tôi. Minjeong nhìn tôi, ánh mắt chán nản giống như bị làm phiền nhưng không vì đó mà tôi quên mất mình sẽ làm gì tiếp theo.
-Yu Jimin này quyết sẽ theo đuổi em đến cùng!_tôi nhìn thẳng vào mắt, cảm nhận được đôi đồng tử không hề giao động. Đó là những gì tôi đã muốn làm cách đây rất lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro