Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Trong căn phòng hiu quạnh, Minjeong thu mình lại, em ngồi hụp xuống sau lưng cánh cửa. Hai cánh tay ôm lấy cơ thể nhỏ bé. Em biết cô đến đây với mục đích gì, nhưng biết phải làm sao khi bên chị thì sự mặc cảm tội lỗi lại ùa về. 

"- chị không nên yêu em nhiều như vậy"

Minjeong khóc những giọt nước mắt cứ liên tục lăn dài trên đôi gò má ửng hồng. Căn phòng lạnh lẽo, em ngước đôi mắt lên nhìn hướng về những năm tháng bên chị. 

Bốn năm trước.

Từ lúc yêu nhau ngày nào Jimin cũng lấy cớ học nhóm chung với Minjeong để đến nhà em có khi lại ngủ qua đêm. 

-này! đồ trứng cút tồi tệ!

-hả?_Jimin nhăn mặt khó chịu, giọng vẫn còn ngáy ngủ. Cô khó khăn mở mắt nở nụ cười nhìn em. 

-chị cười cái gì!_Minjeong quát, em tiến đến nhéo vào cánh tay cô một cái đau điếng. 

-ah! đau

-chị nhìn nè_em kéo phần tóc ra sau, để lộ hàng chục vết hôn đỏ ở khắp cổ. Nhìn dấu hôn của mình trên người em, Jimin chợt nhớ đến đêm qua họ đã có với nhau những giây phút tuyệt với như thế nào. 

Cô mĩm cười rời khỏi giường tiến đến gần con người đang hậm hực kia. Không nói không rằng cô hôn nhẹ lên đôi môi đang chu ra giận giỏi ấy. 

Dòng hồi ức màu hồng không thể che lắp cho cái đen tối của hiện tại, càng nhớ lại càng đau. Minjeong tự biết bản thân chỉ mang lại đau khổ cho Jimin vì vốn dĩ không có em chị vẫn sống tốt. 

Lau đi những giọt nước mắt, quá khứ đã là quá khứ suy cho cùng chính em là người khởi nguồn cho mọi đau thương, nếu đã như vậy thì chính tay Minjeong sẽ kết thúc những thứ này. 

Cô tiến đến tủ quần áo, gôm hết tất cả quần áo vào chiếc vali dưới gầm giường. Cũng thật may mắn khi bức tranh mới bán đem về cho cô một số tiền khá lớn. 

Khi tất cả đã sẵn sàng, đeo chiếc balo trên vai. Chỉ cần em mở cánh cửa này ra thì mọi chuyện sẽ kết thúc, mọi thứ sẽ quay về tuần hoàn vốn có. 

CẠCH

Cánh cửa vừa mở ra, Minjeong lập tức bị một vật nặng đè lên người khiến em té xuống đất. Nằm trên dưới đất nhưng cảm giác không va chạm gì nhiều, Minjeong từ từ mở mắt khi cảm thấy vật phía trên đang ngày càng xiết chặt lấy cơ thể mình. 

-chị định ám sát tôi à?_nghe được tiếng thút thít từ người kia, Minjeong dù rất xót xa nhưng vẫn cố tỏ ra lạnh lùng. Một chút nữa thôi, chị sẽ không còn đau nữa. 

-đừng đi có được không?_Jimin nói với giọng rưng rưng, cô ngồi dậy nắm lấy cổ tay Minjeong kéo em ngồi dậy theo. 

Hai bên ngồi đối diện nhau, Jimin vẫn giữ chặt lấy tay em quyết không rời. 

-em...em ở lại có được không?

-tôi không muốn_Minjeong lạnh lùng nói, em vung cánh tay ra khỏi tay cô, đứng thẳng người dậy khiến Jimin lập tức đứng dậy theo. 

Nhìn theo ánh mắt lạnh lùng như băng của em, Jimin bất chợt rơi nước mắt, hình ảnh năm xưa gần như đổ vỡ trước mắt cô. 

-ngoài khóc ra chị còn làm gì nên trò nữa không?_Minjeong nhếch mép cười khinh, em với tay kéo chiếc vali đi thẳng một mạch ra ngoài cửa. 

Jimin vẫn đứng đó, liệu đây có phải là Minjeong của cô? ruốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra khiến em ấy trở nên như vậy? không suy nghĩ gì nhiều Jimin lập tức tiến chạy đến chắc ngang cánh cửa. Lau vội những giọt nước mắt còn động trên khóe mắt, cô nắm lấy tay em đan những ngón tay vào nhau:

-chị muốn đi cùng em 

---------------------------------------

  -Không! không hợp lý tí nào!_Ningning lên tiếng phản bát, từ nãy đến giờ chỉ toàn là câu chuyện do cả hai tự suy diễn ra. Kể cả Aeri cũng không khỏi thắc cuộc trò chuyện của hai người, không biết hai người họ sẽ nói với nhau những gì. 

Dù không xuất hiện lúc sự việc ấy xảy ra nhưng Aeri cũng nắm được phần nào bề nổi của tảng băng. 

-nhưng lỡ xảy ra thì sao?_Aeri quay sang nói 

-gì mà té lên người rồi chạy đến cửa, chân chị ấy như vậy mà chị tả em cứ tưởng chân chị ấy gắn tên lửa không đấy!_sau khi bưng thức uống ra cho khách, Ningning lại quay về công việc pha chế của mình, vừa làm vừa nói chuyện với Aeri. "-Đúng là mọt phim" em nghĩ 

----------------------------------

Chiều hôm đó.

Aeri mệt mỏi thả nửa người trên lên quầy thanh toán. Cô đã đứng cả ngày hôm nay, chỉ nghỉ được vỏn vẹn có vài chục phút cho buổi trưa còn lại đều đứng yên một chỗ. 

-mệt lắm sao?_Ningning đang lau sàn nhà bất giác nhìn thấy Aeri yểu xìu thiếu sức sống, vì hôm nay mọi việc của cửa tiệm đều do em quản lý. Nên có thể tùy ý đóng mở cửa sớm hay muộn. 

-không thể tin được em có thể còn sức đi hẹn hò với chị trong khi em đã đứng ở quầy nguyên ngày_Aeri giơ ngón cái về phía em thán phục. 

-rồi chị sẽ quen thôi cố lên_Ningning động viên, em tiến lại chạm nhẹ lên mái tóc một nụ hôn rồi tiếp tục công việc đang gian dở. 

-mà này, em có chắc khi chị làm ở đây. Sẽ lấy được lòng Jimin không?_Aeri ngây ngô hỏi, từ một dân chơi nay lại phải đến một tiệm cà phê nhỏ làm việc. 

-em không biết nhưng chắc chắn chị ấy sẽ có cái nhìn khác về chị thôi

-chị về rồi_từ bên ngoài bức vào một hình dáng cao gầy. Ningning và Aeri nhìn theo hướng cửa chính, họ không khỏi bất ngờ khi Yu Jimin toàn thân đầy máu, khuôn mặt tái xanh đôi mắt vô hồn nhìn cả hai chợt nở nụ cười cay đắng rồi chao đảo ngã xuống đất. 

-UNNIE!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro