Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Liệu đây có phải là một giấc mơ? khi người em luôn nghĩ đến lại đang hiện hữu ngay trước mặt em. Phải chăng đây là giấc mơ chân thực nhất mà em từng mơ đến? nếu vậy Minjeong em nguyện không muốn tỉnh dậy nữa. 

- chị uống nước đi_Đặt cốc nước lên bàn, em nói vọng lại khi Jimin đang đi quanh nhà, bản tính vẫn không bỏ khi cô đến nhà em. Trông giống như cô đang tham quan khu rừng cổ tích vậy, nhìn bóng lưng của Jimin, em thật rất muốn chạy đến ôm lấy tấm lưng ấy và nói rằng "em nhớ chị rất nhiều, rất rất nhiều" 

Nhưng mọi thứ chỉ là suy nghĩ là ước mong của một người lụy tình như em. Bên trong cuộn trào như sóng bên ngoài lại lặng im như không có chuyện gì xảy ra. 

-chị đi đến bao giờ?_em hỏi giọng một tông lạnh lùng, ánh mắt lãnh đạm nhìn chị. 

-à xin lỗi_Jimin quay người lại, cô gãi đầu cười trừ bên ngoài thẹn thùng nhưng trong lòng lại tuyệt vọng không thể tả, chất giọng trong trẻo ngọt ngào nung nịu năm nào của em đâu rồi? sao giờ đây chỉ là một tông giọng lạnh nhạt như hai người xa lạ? 

Tiến đến bàn, Jimin ngồi xuống trên chiếc sofa êm ấm. Cô cầm lấy cốc nước trên bàn nhấp một ngụm. 

Ánh mắt hướng đi đâu đó, không dám đối diện với em. Một phần không biết mở lời như thế nào một phần vì muốn bảo vệ con tim không vụng vỡ, bởi Jimin không sợ bất cứ thứ gì trên đời ngoài ánh mắt lạnh nhạt của em. 

Đôi mắt của Minjeong vô cùng đặt biệt, khi em yêu thương một ai đó đôi mắt ấy lại ánh lên nhưng tia ấm áp khiến đối phương đã yêu ngày càng yêu em hơn hay khi đồng cảm với một ai đó ánh mắt ấy như xoa dịu đi tâm hồn họ. 

Nhưng chỉ khi, ánh mắt ấy trở nên sắt lạnh thì chỉ khiến con người ta sợ hãi hay thậm chí ám ảnh. 

-chị đến đây làm gì?

------------------------------------------------

-ủa khoan! Minjeong này lạ lắm_Aeri sau khi thanh toán đơn hàng cho khách, cô quay sang nói với Ningning vẫn đang bận rộn việc pha chế. Trên mũi còn nhét một miếng giấy, không biết do dị ứng hay ai đó đang nói xấu mình khiến em hắt xì đến hoa cả mắt. 

Từ nãy đến giờ, cả hai vừa làm việc vừa trò chuyện với nhau về câu chuyện của Yu Jimin. Một con người lụy tình khiến hai người em suốt ngày phải lo lắng. 

-hơi lạ nhưng em nghĩ mọi chuyện sẽ ổn_đầu mũi sưng đỏ lâu lâu lại khịt khịt vài cái khiến Aeri không nhịn được cười, cô lập tức chạy lại ôm chầm lấy em mặc kệ cho những ánh đang nhìn về phía họ.

-người yêu chị đáng yêu quá đi_Ningning ngượng chín mặt, em lập tức rời khỏi cái ôm, quay người cô lại đẩy về phía quầy thanh toán. 

-chị sẽ bị đuổi việc nếu không chịu tập trung làm việc_Ningning nghiêm túc nói nhưng trong mắt Aeri ngoài sự dễ thương của em ra thì trong mắt cô không còn gì nữa. 

-vậy chị chăm chỉ, tối nay em thưởng cho chị nhé_lời thì thầm như rót mật vào tai, hơi thở nóng của cô khiến mặt Ningning vốn dĩ đã đỏ nay lại càng đỏ hơn nhưng cũng nhanh chóng thu lại thay thế bằng khuôn mặt quyến rũ chết người. 

-để xem chị chăm thế nào đã_ngón tay vuốt nhẹ phần yết hầu, rồi quay người đi vào trong lấy thêm nguyên liệu. Aeri nhìn theo bóng lưng của em liếm nhẹ môi rồi quay người đi đến quầy thanh toán. 

---------------------------------------

 -Minjeongie...._Jimin ngập ngừng một hồi lâu, từ nãy đến giờ cô không dám hó hé dù chỉ một lời về sau mới đủ dũng khí gọi tên em. 

-sao?_Minjeong tay cắt táo ngẫng bày ra đĩa

- em ở đây được bao lâu rồi?

-sắp chuyển đi rồi_Minjeong thản nhiên nói

-tại sao? em định đi đâu?_tâm trạng cứ đứng ngồi không yên, Jimin lập tức nhảy ra khỏi ghế tiến đến ngồi kế bên em

-nơi nào có hứng vẽ, chị về đi tôi còn chuẩn bị_không nhìn lấy Jimin nổi một ánh nhìn, em cứ thế bỏ đi một mạch về phòng. Để lại một mình Jimin với cảm xúc tuyệt vọng, như bước hụt khỏi chân không rơi xuống vực thẳm không đáy.

Yêu em rồi mất em, rồi gặp lại em để rồi mất em một lần nữa. Giọt nước mắt đã tự bao giờ lăn dài trên đôi gò má. Từ nơi hố sâu của sự tuyệt vọng Jimin vẫn cứ gào thét tên em.

"-làm ơn đừng đi có được không? xin em đó" Phải làm sao đây? con tim này bị chính chủ nhân dày vò đến rỉ máu, đã đau lại càng đau. Dù vẫn thiết tha yêu một người nhưng không dám nói lên sợ lại tổn thương nhưng giấu trong lòng chẳng khác nào cầm trên tay cầm lấy lưỡi dao xiết chặt. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro