Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Sau khi đưa Jimin về nhà, Ningning tất tần tật lo lắng cho chị, từ quần áo đến tăng nhiệt độ trong phòng. Đến việc xuống bếp nấu nướng cũng một tay em tất bật lo lắng làm việc. 

Đặt cốc sữa ấm lên bàn đối diện chiếc ghế sofa, Ningning mệt mỏi ngồi kế bên cô đang ngồi thừ ra như người mất hồn. 

Nhìn cô như thế em chỉ biết thở dài không ngờ Minjeong lại có thể tác động lớn đến cô như vậy. Ban đầu Ningning chỉ nghỉ do chị mình lụy tình rồi không muốn yêu ai vì còn nhớ đến người cũ nhưng bây giờ em mới biết. 

Kim Minjeong quan trọng với Jimin như thế nào, đưa ly sữa trước mặt Jimin:

-chị uống đi, nhìn chị em còn thấy chán huống hồ gì là chị ta_Ningning thở dài em hướng đôi mắt về ly sữa trên tay. 

-Minjeong..*khụ* *khụ* *khụ*

-rồi rồi, mai em sẽ và Aeri sẽ trong coi cửa tiệm để chị đi tiềm chị ta được chưa?_em nói rồi dìu chị về phòng, cẩn thận đắp chăn, chỉnh nhiệt độ phù hợp rồi bước ra ngoài. 

Không biết ai mới là chị ai mới là em. 

Em thở dài trở về phòng, ngồi trên chiếc giường ấm Ningning không tài nào chợp mắt nổi khi nhìn thấy cảnh tượng ban nãy. Khoảnh khắc Minjeong quay người đi Jimin gần như muốn kéo cô ấy quỳ xuống van xin. 

-thật ngu ngốc_gác một tay lên trán Ningning thật không hiểu nổi 

-chị yêu cô ta đến vậy sao? Jimin unnie?_em bật người dậy, ánh mắt em vô tình chạm vào bức ảnh cả ba cười tươi bên nhau.

Em với tay úp bức ảnh xuống, bản thân thả tự do xuống giường từ từ chiềm vào giấc ngủ.

Phía bên kia, Jimin đã thiếp đi tự bao giờ nhưng trong giấc ngủ nơi cơn mơ đưa cô đến với ngày tháng năm ấy, em đang cười và đang nói lời yêu cô. Chợt một giọt lệ nơi khóe mắt rơi lăn dài xuống gối.

1 giọt


2 giọt


3 giọt


Và rồi cô tỉnh dậy, tay liên tục lau đi những giọt nước mắt nhung nhớ. Đã biết bao lần như thế ở mỗi đêm cô đều nhớ đến em để rồi hôm nay lại vụt mất em một lần nữa. 

Cứ mặc kệ những giọt nước mắt ấy tuông rơi lăn dài trên má. Không biết em có nhớ cô như cô đang nhớ em hiện tại không? hay chỉ có mình Yu Jimin si mê khóc vì em? 

Nghĩ rồi lại tự bật cười như kẻ ngốc, nếu nhớ cô thì chắc không bỏ đi như vậy.

-Minjeongie....._ánh mắt cô hướng về phía cửa sổ, trời vẫn còn rất khuya tuyệt nhiên sâu cơn mưa vẫn chưa thể có trăng hay sao, trời chưa thể sáng khi về đêm. 

-em thật sự không còn yêu chị nữa sao?

-----------------------------------------

Tờ mờ sáng, Jimin đã ở trước cửa phòng Ningning chỉ cần đợi em mở cửa cô sẽ biết địa chỉ và thành công bước đầu tiên của việc theo đuổi em lại từ đầu 

"-chị sẽ khiến em phải yêu chị một lần nữa" 

-cố lên_nghĩ đến kế hoạch vừa vạch ra từ hôm qua, Jimin quyết tâm phải thành công.

CẠCH

-ui là trời! chị là ma hay quỷ vậy?_tim Ningning như muốn nhảy ra ngoài, dù đã vệ sinh cá nhân nhưng em vẫn không tài nào tỉnh táo nổi nhưng giờ thì khác rồi. 

-là Jimin, em trông coi cửa tiệm cẩn thận đấy nhá! chị đi đây_Jimin hớn hở, cô xoa đầu Ningning căng dặn.

Em chỉ biết thở dài rồi gật đầu như đã hiểu. 

Khoác lên mình một chiếc áo, trời hôm nay trong xanh đến lạ chắc do cơn mưa đêm qua đã xua tan đi những đám mây đen xám xịt. Jimin tràn đầy năng lượng phấn khởi trong công cuộc tìm kiếm lại tình yêu.

-để xem nào_nhìn vào tờ giấy, lục lại những ký ức trong đầu hình như cô đã đến đây một lần rồi. Cô nhíu mài cố nhớ lại những gì đã trải qua được một lúc hình ảnh ấy lại hiện lên như cuộn phim chiếu chậm. 

-vậy là không lo mà sợ lạc đường

 -------------------------------------------

Nằm trên chiếc giường ấm áp, Minjeong vẫn đang chìm trong giấc mơ của mình, trong cơn mơ em nhìn thấy hình ảnh năm nào chị và em dưới góc cây cổ thụ lớn. 

chị có nghĩ đến chuyện xa em chưa?_Minjeong nói với giọng buồn bã, em kéo phần cánh tay áo qua khỏi tay mình, giấu cả cánh tay bầm tím vào bên trong. 

Jimin vẫn yên lặng nhìn em bổng cô cúi xuống áp môi mình lên môi em, tham lam cắt mút, tay cô vòng qua chiếc eo nhỏ lại gần mình hơn đẩy nụ hôn càng trở nên nồng nhiệt. Tay còn lại vòng qua vòng ba của em đẩy người em nằm trên cơ thể mình. 

Chợt hình ảnh chiếc xe hơi chạy đến khi cô đang qua đường, khoảnh khắc chị nằm dưới nền đất lạnh lẽo, cũng là lúc con tim em như có ai đó bóp nghẹn. 

CỐC CỐC CỐC

Âm thanh gõ cửa khiến em tỉnh giấc, trở về với thực tại, em giật mình bật người dậy tim vẫn còn đập liên hồi. Nhìn lên đồng hồ treo tường gần đó. 

 -gì vậy trời? 5 giờ sáng mà con nào vô duyện vậy?_em khó chịu hậm hực bước xuống giường đi đến mở cánh cửa ra.

 -mén nào?_em quát 

 -là....là....chị...._Jimin có chút giật mình, đúng là bao năm qua em vẫn không thay đổi. Jimin nở nụ cười ngây ngô nhìn em. Bất cứ khoảnh khắc nào của em đều khiến tim cô thổn thức tuy giờ đây em đã ốm đi quá nhiều nhưng những đường nét ngày xưa vẫn không thay đổi. 

 -Ji...Jiminie?_em mở to mắt nhìn người trước mặt. Jimin bối rối, cô đưa bó hoa về phía em. Bó hoa hồng đỏ thẳm tương trưng cho một tình yêu sâu đậm của cô giành cho em.

 -chào buổi sáng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro