Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Minjeong vừa đi vừa hát du dương theo điệu nhạc đang nghe, không hề biết phía sau có người đang theo dõi từng bước đi của em. 

-này cô gái xinh đẹp đi đâu đấy?_đột nhiên có năm tên lạ mặt đứng chắn trước mặt em. Minjeong di chuyển sang hướng khác để đi nhưng bị chúng chặn lại khiến em bất giác lui về sau vài bước. 

- muốn gì?_em tháo chiếc tai nghe, ngẫng mặt lên lạnh lùng hỏi:

-muốn chơi đùa với cô em một tí_tên cầm đầu nói với giọng biến thái, hắn liên tục ngắm nhìn cơ thể em rồi liếm môi thèm thuồng.

-tởm

-mày nói gì?_một tên tức giận, hắn tiến đến bóp lấy cổ em. Nhưng vẫn chưa cảm nhận được sự đụng chạm gì của hắn ta, Minjeong mở hí đôi mắt lên nhìn thì đã thấy bọn chúng nằm la liệt dưới đất, cả người quằng quại vì đau đớn. 

-em có sao không?_giọng nói ấy cất lên, là chị đúng không? Yu Jimin là chị đúng không. Minjeong không thể nói lên lời trước những gì xảy ra trước mắt. 

Thả viên gạch từ trên tay xuống đất, khuôn mặt Jimin sắt lạnh vì ban nãy nếu cô không đi theo em thì cô cũng không dám nghĩ đến những gì xảy ra sau đó. 

-Minjeong...._cô gọi 

Em vẫn đứng đó ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn chị, em muốn chạy đến ôm chị thật chặt để chị không biến mất nhưng điều gì đó không cho phép em tiến đến. 

Minjeong nhìn chị rồi quay sang hướng khác:

-cám ơn

Nhìn vẻ lạnh lùng của em khiến cô vô cùng khó chịu, cô cuộn tròn bàn tay thành nắm đấm. Hùng hổ tiến đến gần em nhưng rồi lại nhẹ nhàng kéo em vào lòng, xiết chặt lấy cái ôm như muốn bù lại những năm tháng xa cách.

Khi cảm nhận được hơi ấm của Jimin, trong tim như hàng nghìn đóa hoa đang nở rộ. Cảm xúc không thể khó tả hơn khi em vừa muốn đáp trả cái ôm vừa muốn thoát khỏi đó bởi em không còn xứng với tình yêu của cô nữa.  

-chị buông ra có được không?_em nói với giọng rung rung 

-một tí nữa thôi_cô nói khuôn mặt dần chuyển sang lo sợ, cô sợ rằng khi em buông ra em sẽ bỏ đi mất. 

Một vài giọt mơi rơi xuống, Minjeong dùng sức đẩy cô ra khỏi người mình. Cả hai đối diện với nhau mưa ngày càng trở nên nặng hạt không bao lâu cả hai đã trở nên ướt sũng. 

Jimin đôi mắt đỏ au không biết vì mưa hay vì cô đã khóc, cô nắm lấy tay em vòng qua cổ mình, nghiêng đầu chạm môi mình lên môi em. 

Dưới cơn mưa, Minjeong không khỏi ngạc nhiên em cố gắng đẩy cô ra nhưng càng phản kháng Jimin lại càng hôn cuồng nhiệt hơn, cô đưa lưỡi qua bên miệng em tìm kiếm bạn tình. Đến khi đôi môi vừa rời khỏi thì một âm thanh vang lên.....

CHÁT 

Một lực mạnh đến mức khiến đầu quay hẳn sang một bên, khuôn mặt cô vẫn còn ngỡ ngàng những giọt mưa rơi xuống đau rát.   

Một bên má dần in hằng năm dấu tay đỏ ửng, Jimin ngơ ngác nhìn em. Khuôn mặt ướt sũng đôi mắt đỏ ửng sọc lên từng tia máu. 

Nhận thấy bản thân mình quá tay, Minjeong đau khổ nhìn chị. Em không biết mình đã làm gì, tại sao lại có hành động như thế? rõ ràng em cũng mong chờ chị sẽ ôm mình rõ ràng đêm nào em cũng ao ước được trở lại như lúc đầu. 

Vậy mà giờ đây chính tay em lại đập đổ chúng vỡ tan tành, nhìn Jimin ánh mắt cũng đang nhìn về phía em. Chúng giống như lúc đó, tuyệt vọng và đau đớn. 

-Minjeongie...

- biến thái_em nói rồi nhanh chóng bỏ đi, em không muốn nhìn thấy hình ảnh này một giây phút nào cả. Tất cả đã quá đủ rồi, ký ức ấy đang ùa về, sự mặt cảm tội lỗi đang dâng trào khắp cơ thể em. 

-em định đi đâu?_mặc kệ cái đau rát ở má và cả chân trái đang đau nhức vì nhiễm lạnh, Jimin vẫn cắn răng chịu đựng cô tiến đến nắm chặt lấy tay em. 

-đi đâu phải báo cho chị biết à?_em quay lưng bỏ đi như cách của 4 năm trước. Lạnh lùng và tàn nhẫn những bước đi không chừng chừ chỉ có một đường đi mà đi thẳng. 

" làm ơn Minjeong, đừng rời bỏ chị" nội tâm Jimin như muốn gào thét cầu mong em ở lại. Kể cả em có kêu cô quỳ rạp tại đây để em ở lại cô cũng sẵn lòng. 

Cô khó khăn đuổi theo, suốt bao nhiêu năm qua trong lòng cô chỉ có mỗi hình bóng của Minjeong mãi mãi không ai có thể thay thế được. Giờ đây em lại đang ở trước mắt, em đang ở ngay đây nhưng tại sao lại cô không thể với tới được? 

-Minjeong! chị biết năm đó có lý do nào đó nên em mới lạnh lùng như vậy_Jimin đi phía sau nói vọng lên. 

-chị biết em vẫn còn rất yêu chị_mặc kệ em có đeo tai nghe ngăn cách em và cô. 

-Minjeong, xin hãy cho chị biết sự thật dù nó có là gì chị cũng sẽ tha thứ cho em

BỐP

Khoảnh khắc cô sắp nắm được vạc áo em, thì một lực từ phía trước đánh thẳng vào người Minjeong khiến em bật người ra sau té hẳn lên người cô. 

-cô quậy đủ rồi đó Kim Minjeong_ Ningning vô cảm nhìn Minjeong, hơn ai hết em là người không chấp nhận việc chị mình cứ luôn nghĩ về một người không nhớ đến mình. 

Đã thế ban nãy em đã chứng kiến toàn bộ sự việc điều đó càng làm gia tăng sự căn phẫn của em đối với Minjeong. 

- Jimin về thôi, chân chị không thể chịu lạnh thêm nữa đâu_em nói, đưa chiếc ô còn lại về phía Jimin

-Minjeong về với chị, cơ thể yếu như em nếu bên ngoài lâu hơn sẽ bệnh mất_Cầm lấy chiếc ô từ tay Ningning, cô nhẹ nhàng mở chiếc ô che cho em.

Jimin dùng cả vòng tay ôm lấy Minjeong nhưng chỉ nhận lại được ánh mắt lạnh nhạt từ phía em:

-tại sao tôi phải về với người tật chân như chị?_em nói rồi cúi người bỏ chạy một mạch. Jimin định đuổi theo nhưng Ningning đã kịp ngăn lại. 

 -chị đang làm cái quái gì thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro