chap 1
Kết thúc rồi, tất cả đã kết thúc thật rồi. Không còn bất cứ điều gì nữa. Em đã đi rồi đi thật rồi, cảm giác hụt hẫng dần bao trùm lấy cơ thể cô. Cảm xúc khi tỉnh dậy thì người mình thương nhất lại nói lời chia tay.
Và rồi giật mình cô tỉnh giấc, giấc mơ cứ lặp đi lặp lại suốt mấy năm trời, từ lúc chia tay không bao giờ cô có một giấc ngủ trọn vẹn. Khẽ cựa mình ngồi dậy cái đầu nhỏ lắc lắc vài cái, mệt mỏi bước chân xuống giường.
Đứng trước cửa sổ ban công được mở toang, cô vươn vai một cái lại tiếp tục với chuỗi ngày mới bận rộn.
Vệ sinh cá nhân, mặc trên người một chiếc áo sơ mi đơn giản, chỉnh lại cổ áo chỉnh tề tươm tất, nhìn vào trong gương rất ra dáng một vị quản lý.
Jimin mỉm cười hài lòng với hình ảnh bản thân trước gương, mọi thứ đều hoàn hảo duy chỉ có ánh mắt luôn lạc lõng pha chút đượm buồn.
Cũng đúng thôi phải rồi từ khi không có em, cô sống có khác gì một cổ máy? làm việc để quên đi nổi nhớ nhung, làm việc để quên đi hình ảnh em trong tâm trí nhưng khi chìm vào giấc ngủ hay khi đứng một mình thì mọi công sức ấy trở thành con số không tròn trĩnh.
-Minjeong à...._Jimin nở nụ cười cay đắng trước gương như tự chế giễu bản thân
-đã bốn năm trôi qua rồi nhỉ?_cô bước đến gần với chiếc gương nhắm chặt đôi mắt, bờ môi rung rung như cố nuốt nghẹn những giọt nước mắt vào trong khi nghĩ đến những năm tháng bên nhau hạnh phúc vui đùa cùng em. Vậy mà giờ đây.......
CỐC CỐC CỐC
-unnie! chị dậy chưa?_giọng nói lanh lảnh vang vọng từ bên ngoài cánh cửa khiến cô quay trở lại với hiện tại. Jimin khịt mũi một cái vuốt vuốt lại quần áo, tiến đến mở cánh cửa bước ra ngoài.
- sao nay dậy sớm thế?_cô hỏi
-Jimin unnie, thật ra tối nay em có cuộc hẹn với bạn nên là...._cô gái kế bên hai ngón trỏ chỉ vào nhau, mặt cúi xuống giọng nũng nịu. Dù chỉ là chị em họ nhưng Jimin luôn yêu thương và chăm sóc Ningning như em ruột của mình.
-với nhỏ ở bar đó à? không nhá!_Jimin khoanh tay nghiêm mặt nói
-chị không được nói Aeri như vậy? với lại....._Ningning phản bát khuôn mặt hậm hực bỏ đi về phía trước rồi bất chợt quay lại nói:
-chị không cho em cũng đi! ple~~~ em chỉ xin cho có lệ thui há há_em lè lưỡi thách thức rồi cất tiếng cười tinh nghịch chạy đi mất, ở phía sau Jimin chỉ biết lắc đầu ngao ngán, lập tức chạy theo sau.
----------------------------------
-unnie_Ningning hỏi người có chút dè chừng
-sao?_Jimin mắt vẫn chăm chú lái xe
-unnie vẫn chưa quên được người đó hả?
-không thể quên được_cô nhẹ nhàng đáp
-nhưng chị ta đã bỏ đi ngay lúc unnie cần chị ta nhất, thậm chí mặc kệ unnie khóc lóc van xin, unnie không nhớ chị ta đã làm gì chị rồi hả?
KÉTTTTTT
Jimin đột nhiên đạp phanh khiến chiếc xe dừng ngay lập tức. Cô quay sang khuôn mặt thoáng chóc đã đỏ hừng hực như lửa. Cô hằng giọng:
-em nghe đây, chắc chắn có cái gì đó ẩn khuất phía sau và Jimin này nhất định sẽ tìm ra cho bằng được!
-chị thật cố chấp
-EM NÓI GÌ?_Jimin quát khiến Ningning hoảng hốt, em rưng rưng đôi mắt lập tức mở cửa rời khỏi xe rồi bỏ đi mất.
Nhận thấy bản thân mình đã sai Jimin lập tức rời khỏi xe đuổi theo em nhưng khổ nổi chân trái bị tật sau vụ tai nạn ấy làm sao có thể đuổi theo một đôi chân lành lặng?
Được một đoạn, Jimin nhìn xung quanh quả thật có đuổi theo cũng vô nghĩa, chưa bao giờ cô cảm thấy mình bất lực đến như vậy.
-mất dấu con bé rồi_Jimin cúi mặt buồn bả, cô đi đến một bức tường gần đó tựa lưng vào thở dài mệt mỏi.
Cảm giác này thật khó chịu, giống như năm đó cô không thể giữ em ở lại. Jimin cúi mặt ngăn những giọt nước mắt lăng dài trên má.
-mình thật là.....không là gì nên trò hết_bàn tay cuộn tròn thành nắm đấm, Jimin tự nghĩ bản thân luôn là kẻ thất bại khi cô có thể dễ dàng có được những thứ vật chất nhưng lại không thể giữ được những người thân bên cạnh mình.
Chợt một chiếc khăn đưa về phía Jimin:
-lau đi
-em đã chạy đi đâu vậy?_cô đứng thẳng người, giọng ngắt ngỏng
-em có thể chạy đâu được? còn nơi nào để đi à?_em nói mặt quay sang hướng khác không nhìn lấy cô dù chỉ một lần. Jimin thấy thế chỉ biết thở dài, nhận lấy chiếc khăn lau đi những vệt mồ hôi cũng như những giọt nước mắt về sự yếu đuối của bản thân.
-chị xin lỗi, ta đi thôi_Khẽ đặt nhẹ tay lên vai em, Jimin mỉm cười rồi cùng em trở về xe tiếp tục lên đường đến nơi làm việc.
-----------------------------------
Một cửa tiệm cà phê nhỏ theo phong cách khá cổ điển với những bản nhạc du dương cùng với tông màu nâu vàng nhạt. Đã thu hút rất nhiều khách hàng vào thưởng thức thư giãn sau những ngày làm việc mệt mỏi hay đơn giản là để chuẩn bị cho một ngày làm việc.
Thật khó để có thể tìm được một nơi giúp xoa dịu tâm hồn thư giãn tâm trí ở một thành phố bận rộn như thế này.
Thế nên từ sáng đến tối không buổi nào cửa tiệm vắng khách, họ luôn tận dụng mọi thời gian rãnh để đến đây thư giãn thưởng thức tách cà phê nóng hổi cùng những bản nhạc khiến tâm hồn họ phần nào được xoa dịu.
-unnie chị! chắc chúng ta phải tuyển thêm người giúp việc thôi_Ningning nói với giọng uể oải khi đang đứng ở quầy thanh toán.
-tại sao?_Jimin quay sang cô khó hiểu nhìn em
-chị không thấy khách càng ngày càng đông à?_em như muốn hét toáng lên khi số lượng khách hàng càng biết nhiều về cửa tiệm. Khiến giờ nghỉ của em và cả cô ngày càng hạn hẹp có buổi gần như không kịp ăn trưa.
-biết đông thì đừng có đứng thừ người ra đó chứ, phụ chị một tay đi nè_cô phụt cười nói
-----9h tối tại cửa tiệm---------
-unnie! em đi chơi đây!_Ningning bước ra từ nhà vệ sinh, em diện cho một váy ngắn cộng thêm một chiếc áo thun trong vô cùng năng động và tràng đầy sức sống.
-nhớ về sớm! có về thì về đây trước chị đưa em về_Jimin căng dặn tay chỉnh lại quần áo cho em
-em biết rồi, bye chị_em ôm cô một cái rồi tung tăng chạy ra ngoài khiến cô chỉ biết lắc đầu cười trừ rồi bản thân lại quay vào công việc.
--------------Một lúc sau-------------
-cho hỏi khi nào tiệm đóng cửa?_cô giật mình đánh rơi chiếc muỗng khuấy xuống đất, từ phía cửa bước vào một người con gái, hay nói đúng hơn là người mà suốt 4 năm qua cô luôn tìm kiếm.
Trông em gầy hẳn đi rất nhiều, khuôn mặt không còn tí sức sống. Có lẽ em đã bị mất ngủ rất nhiều đêm.
Nhưng tại sao?
Nhiều câu hỏi tại sao được đặt ra trong đầu, Jimin nhìn em vẫn đứng đó khuôn mặt vô hồn dường như chỉ đang chờ câu hồi đáp từ đối phương.
Trên tai em còn đeo một chiếc tai nghe như muốn cách biệt với mọi thứ xung quanh, đôi mắt vô hồn cứ nhìn chằm chằm vào menu trước quầy thanh toán.
Cô đau lòng nhìn em lẽ ra em phải sống tốt hơn khi không có cô bên cạnh mới đúng! đáng ra em phải cùng người mình yêu đến đây tận hưởng không gian yên tĩnh này, đáng ra em phải cười thật nhiều như trước kia em ở bên cô.
Nhưng giờ đây hình ảnh ấy hoàn toàn sụp đổ chỉ để lại một người con gái sau bốn năm lại hốc hác không sức sống như vậy.
-một cà phê nóng_em nói rồi quay mặt đi đến bàn có thể nhìn ra ngoài thành phố về đêm, lấy trong ba lô một cây bút chì và một xấp giấy. Minjeong bắt đầu công việc ngồi vẽ của mình.
Tay Jimin vẫn đang làm việc nhưng ánh mắt nhìn một người mãi không thay đổi.
-em vẫn không thay đổi_ cô mỉm cười nhìn em
Dù bên ngoài có thay đổi ít nhiều nhưng những thứ nhỏ nhặt của em không hề thay đổi, như việc khoanh cả hai chân lên ghế trong lúc vẽ hay việc xoay bút lúc tưởng tượng hình ảnh nào đó trong đầu.
Mọi hành động ấy đều được thu vào ánh mắt của Jimin, cô muốn đến bắt chuyện với em, muốn nghe em giải thích toàn bộ sự việc năm đó.
Dù đó có là lý do viễn vong cô cũng chấp nhận và tha thứ chỉ mong em về bên mình là đủ rồi.
Nghĩ là thế nhưng cô chỉ lặng lẽ bước đến đặt tách cà phê nóng hổi lên bàn:
-quán sẽ đóng khi em muốn ra về_cô nói nhưng biết chắc em sẽ không nghe được vì chiếc tai nghe là vật cản tiếng nói của cô đến với em và cả sự hiện diện của cô trong mắt em.
Buồn bã quay người đi đến quầy thanh toán, bước chân cứ khập khiễng có phần chậm chạp hơn bình thường giống như đang muốn níu kéo điều gì đó.
- em nhớ chị_giọng nói cất lên khiến Jimin lập tức quay người trở lại, em vẫn ngồi đó cặm cụi vẽ chiếc tai nghe vẫn đang ở trên tai vậy giọng nói đó phát ra từ đâu? hay chỉ do cô nghe nhầm?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro