Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1.

"mày cút đi"
"Đồ thừa thãi"
"Mày sinh ra chỉ là nỗi sỉ nhục"
"Đồ rác rưởi"
"Nhìn mày đã thấy buồn nôn rồi"

Những câu nói ấy ngày ngày vẫn vây quanh đầu em, từ khi nào em đã cảm nhận được những câu nói đó đã quá quen thuộc với em đến nỗi em không buồn nghĩ tới.
Tỉnh dậy trong căn nhà đơn xơ không muốn nói là nghèo đến nỗi không có lấy một đồng tiền chỉ đơn giản là cái giường gỗ quá nỗi cũ kĩ và bàn ăn nhỏ cùng chiếc ghế bé tẹo của em. Phòng bếp,phòng ngủ em gộp làm một nhà nghèo mà.Vốn ba mất sớm, em cùng mẹ sống nương tựa vào nhau để đứng vững trên cái xã hội kẻ giàu chà đạp người nghèo....cho đến ngày mẹ em sa lưới vào xã hội đen mà đánh đập em một cách dã man. Hằng đêm em phải chịu những trận đánh đập của mẹ. Em muốn chết khuất cho nhanh, em không muốn sống nữa. Bóng tối bao trùm lấy em, em kiệt sức,mệt mỏi. Cuối cùng mẹ em cũng bỏ em mà đi cùng tình nhân mặc xác em ở căn nhà nghèo nàn này. Khổ cho số phận em.
Thoát khỏi suy nghĩ về quá khứ cùng tuổi thơ không mấy hạnh phúc ấy, em tỉnh táo lại, tự vả bản thân mấy cái rồi vệ sinh cá nhân. Vuốt chải mái tóc xanh bồng bềnh ấy thực sự rất mượt, chỉnh đốn lại trang phục em liền lấy cặp xách đi học không kẻo trễ giờ. Đi trên đường vẫn là những câu mỉa mai chê bai khinh bỉ ấy. Em bỏ qua tai tất cả mà đến lớp. Lên lớp cũng chả khá khẩm là bao họ vẫn trêu chọc em, em không có bạn, không có ai để em tựa lưng vào mỗi lúc mệt mỏi. Em cũng chả nhớ đã bao đêm em khóc đến ướt cả gối, thân xác gầy gò ấy chưa bao giờ cảm nhận được sự bình yên là gì chứ đừng nói là tình yêu. Sau hồi cô giáo cũng đã tới, nói là cô cho sang thôi chứ đối với em khác nào quái vật, lớp có trộm đồ thì tất cả đều là lỗi tại em.
"TẤT CẢ ĐỀU TẠI BRIGHT"
Cuối cùng giờ học cũng kết thúc, em nhanh chân lên sân thượng tận hưởng những cơn gió vào mùa đông lạnh lẽo ấy. Mái tóc em bay theo gió, em nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu. Cuối cùng cậu thanh niên mạnh mẽ đến đâu cũng phải rơi lệ. Em bĩu đôi môi hồng hào đấy, những giọt lệ từ đôi nhãn cầu vàng như pha lê ấy. Em tự nắm lấy đôi tay nhỏ bé của bản thân như an ủi mình, dần mở mắt ra...
"A, Hoàng hôn đẹp thật."
Nụ cười nhẹ nhàng trìu mến ấy hiện lên khi những giọt lên còn chưa nguôi.
"Chết, hình như đến giờ đi làm rồi"
Em làm một số việc để có tiền trang trải cuộc sống đau khổ này. Thực ra cũng chỉ là để trả hết khoản nợ khổng lồ của người mẹ và tiền học phí.
Em vội vàng chạy đến tiệm tạp hóa thay đồ nhân viên và vào việc
"Thằng kia, tao phải bảo bao nhiêu lần đây. Từ khi mày làm ở quán tao, chưa thấy hôm nào nó đông khách hết, đồ xui rủi"
Lão chủ tiệm gắt giọng mắng em
"Dạ cháu xin lỗi, bác cho cháu làm thêm đôi ba tháng nữa được không ạ? Cháu xin bác"
Em cúi đầu tỏ thái độ lễ phép cầu xin lão chủ quán cho em thêm đôi ba tháng, thấy thái độ vậy lão cũng không nỡ lòng mà đuổi thẳng
"Tao cho mày 2 tháng rồi biến khỏi quán tao"
Lão quay phắt người đi. Em thở dài ngao ngán dọn dẹp hàng hóa và tiếp khách.
19 giờ
Em lại chạy đến quán bar chỉ kịp ăn mẩu bánh mì bé tẹo mà từ sáng còn dở. Em vội vã thay đồ rồi vào
"Cho ly rượu Whisky"
"Vâng"
"Cho Brady"
"Tôi đang phê chế"
Tay em điêu luyện tới nỗi chắc là nhắm mắt cũng làm được, đôi tay nhỏ bé nhanh nhẹn ấy chưa gì đã xong 1 đống loại rượu. Em bưng bê cẩn thận đến bàn khách rồi về chỗ pha chế ngồi trên chiếc ghế ngựa, "mệt mỏi", "kiệt sức" hai từ chỉ cần nhắc thôi em cũng thấy đau đầu vì đơn giản nó nói lên tình trạng em bấy lâu nay. Em vội tỉnh lại rồi vội vàng pha chế tiếp cho những vị khách còn lại. Sau một quãng thời gian dài ở quán bar em như muốn ngất sau một ngày mệt mỏi, cố lết cái xác được về nhà là may lắm rồi. Em vội vã chạy lên ga tàu cuối cùng. Nhưng mà quá muộn rồi nó đi mất rồi, chiếc ga ấy giống như mang tất cả của em đi vậy. Em đành đi bộ về nhà. Dù ngôi nhà cách quán bar tận 5km nhưng em nhất quyết không đi taxi vì em sợ nếu tiền hôm nay đi quá đắt thì chắc mai em đã không có gì nhét vào dạ dày. Đi trên đường ngắm những ngôi sao sáng lấp ló sau màn đêm đen tuyền, em ước gì em có một ánh sáng lé loi trong đời mình. Em kiệt sức mà ngất lịm đi trên những mảng tuyết trắng.
2 tiếng
4 tiếng
6 tiếng
8 tiếng
Em tỉnh dậy như một thói quen, nhưng kì lạ thay đây đâu phải nhà em? Em hoang mang ngồi dậy, căn nhà khang trang, sạch sẽ. Em nhìn đã thấy nồng nặc mùi tiền. Bỗng em nghe thấy tiếng lục đục xoong chảo. Mò tiếng động má ngó vào xem. Hắn như biết em đã thấy. Bình tĩnh giữ khuôn mặt lạnh lùng mà nhìn em
"Dậy rồi à?"
Em bối rối đôi phần nhìn cậu con trai cao ráo đang nấu bữa sáng kia
"A...anh là ai?"
Vẫn giữ vẻ mặt đấy không nhìn cậu lấy một lần
"Là người"
Em nhăn mày nghiên đầu thắc mắc với câu trả lời.
"Sao tôi lại ở đây"
"Tối qua cậu ngất giữa mùa đông nên tôi đưa cậu về nhà tôi"
Em nhớ lại chắc do bản thân quá mệt sau một ngày mệt mỏi hôm qua em còn chưa nhét gì nhiều vào bụng nên ngất cũng đúng. Em khẽ cười nhạt, rồi cất giọng nói trầm ấm
"À phiền anh rồi tôi cảm ơn nhé!"

____________________________________
Tuy không phải lần đầu tôi viết thể loại này nhưng vẫn có thể sai chính tả vì tôi hiếm khi đọc lại ( thực ra là chưa bao giờ) nếu có sai chính tả thì tag tôi vào để tôi sửa nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro