Chương III
"Này tên kia , ngươi làm cái quái gì thế"
Nhân lúc hắn sơ hở cậu liền cầm thanh kiếm hất văng hắn ta vào tường .
Nhanh tay lấy một chiếc áo sơ mi mắc vào rồi chạy hết tốc lực về nhà để tên còn lại chưa kịp thích ứng mọi chuyện đang xảy ra .
Khi đã thích ứng hoàn toàn thì cậu đã chạy mất hút không một dấu vết .
Còn cậu thì chạy về nhà đóng cửa lại thật chặc , cậu lại nhớ đến cảnh đó bất giác làm mặt cậu còn đỏ hơn trái cà chua nữa . Để quên đi , cậu quyết định đi tắm rửa sạch sẽ và ngủ một giấc thật ngon .
Đến ngày mai , thì cậu thấy hắn đang ở chỗ cậu khiến cậu giật mình . Trong đầu có hàng ngàn câu hỏi nhưng chủ yếu là tại sao hắn lại ở đây . Thấy thế cậu liền hỏi tên đối diện
"Tại sao ngươi lại ở đây"
"Ta đến đây là để đưa ngươi vô hội ám hoàng"
"Chỉ có nhiêu đó thôi sao"
"Không!! Ngươi phải"
"Phải??"
"Lập khế ước với những kẻ bên lực lượng sa đọa . Ngươi phải triệu hồi và hấp thu sức mạnh của chúng . Lúc đó thì ngươi sẽ thay đổi hình dạng , tính cách và sức mạnh của ngươi sẽ tăng mạnh"
Hắn nói một tràn dài giải thích chi cậu hiểu . Đôi đồng tử của cậu giãn ra đến căng cả tơ máu , nhưng thoáng chốc thì cậu đã lấy lại bình tĩnh đối đáp hắn .
"Nếu ta nói không thì sao"
"Ta không có đùa với ngươi"
"Ta cũng đâu có đùa"
"Lí do rất đơn giản . Ngươi là người của ta , ngươi hiện tại là của bóng tối . Không thể bị ánh sáng vấy bẩn bóng tối được"
"Vậy như thế có đủ để ngươi đi chưa"
"Được"
"Đi thôi , không nên đến quá lâu"
Kết thúc câu nói hắn liền lập tức đi ra ngoài . Để cậu trong đó với hàng loạt lo sợ .
Một lúc sau , cậu bước ra ngoài với chiếc áo sơ mi khoác bộ áo đen , chiếc quần tây đen sọc xám . Đôi bông tai hình kim tự tháp vàng chói với mái tóc dài xanh trắng như bầu trời , đồng tử màu hổ phách như những viên đá của trời ban có thể nhìn xuyên con người với hàng mi cong vút như thiếu nữ cũng với khuôn mặt anh tuấn tôn lên vẻ đẹp khiến bao con người mong muốn . Ăn đứt luôn cả thần .
Hắn cũng vậy , đứng ngơ ngác ngắm vẻ đẹp của cậu .
Tuyệt mỹ
Chính là hai từ có thể hình dung vẻ đẹp của cậu trong đầu hắn .
"Chúng ta đi được chưa"
"Sao ngươi ăn mặc khác vậy"
"Khác cái gì , chỉ là thấy nếu mặc bộ đồ đó thì kì quá nên mặc bộ này"
"Với lại ta bảo đi được chưa"
"Rồi đi thì đi"
"Ừ"
Cậu và hắn đi , đi được nửa đoạn đường thì cậu lại dừng hỏi tên đối diện mình cùng với ánh mắt nghiêm nghị .
"Này , cho ta hỏi"
"Chuyện gì"
"Nếu như lập khế ước thì có tác dụng phụ không"
"Chẳng phải ta nói rồi sao"
"Lúc đấy còn buồn ngủ , chưa tỉnh hẳn nên không nghe"
"Haizzz "
"Được rồi . Ta chỉ nhắc lại một lần nữa thôi đấy"
"Ngươi cứ việc nói"
"Ngươi sẽ thay đổi hình dạng , tính cách kể cả kí ức ngươi"
Khi nghe đến đây cậu như bị sốc khi kí ức của mình sẽ bị thay đổi . Cậu hỏi hắn .
"Kí ức bị thay đổi là sao"
"Đừng có nhảy vô họng ta . Ta chưa nói xong"
"Vậy ngươi nói xong trả lời câu hỏi của ta"
"Ừ . Nhưng bù lại ngươi sẽ mạnh lên rất nhiều"
"Mạnh"
"Đúng thế , ngươi sẽ được tăng sức mạnh lên gấp 2 lần , kể cả thể lực sẽ tăng ngiều hơn"
"Còn kí ức bị thay đổi không phải hoàn toàn"
"Ý ngươi là sao"
"Ngươi chỉ bị quên một số chuyện thôi chứ không phải quên hết tất cả"
"Thì ra là vậy"
"Vậy thì chúng ta đi tiếp chứ"
"Đi thôi"
Bọn họ đi tiếp . Tới nơi , trước mắt cậu là vòng tròn pháp thuật ngôi sao sáu cánh với xung quanh là sách .
"Đứng sát vào cái vòng tròn đó"
Cậu nghe lời hắn đứng sát vào vòng tròn .
"Rồi làm gì nữa"
"Đổ máu ngươi vào"
Cậu nghe vậy cắn ngón tay mình chảy máu rồi để nhỏ giọt từ từ .
Đột nhiên chiếc vòng sáng lên xuất hiện một hình bóng của ai đó , những làn khói từ đâu xuất hiện . Khi mờ dần thì một giọng nói vang lên .
"Là ai đã triệu hồi ta"
"Giờ phải làm sao hả Lorion"
"Ở yên đó cho ta"
"Ta nói lại là ai đã triệu hồi ta"
Giọng nói đó vang lớn lên khiến cho những làn khói tản ra xung quanh thì thấy một chiến sĩ với mái tóc bạch kim cùng với bộ áo giáp đen với kí hiệu của vòng tròn đỏ có hình dạng trùng với chiếc vương miệng hắn đeo , trên tay là một thanh kiếm dài đỏ . Đó chính là Volkath , ma vương của Vực hỗn mang .
Khi đảo mắt xungh quanh thì thấy cậu thì không khỏi ngạc nhiên . Tại sao người này lại có sức mạnh của thầy chứ . Không có khi là mạnh hơn nữa . Volkath thấy vậy liền không khỏi thích thú nhưng cậu thì trừng mắt về phía hắn . Sẵn sàng triệu hồi thanh kiếm của mình đấu với tên quỷ kia . Cậu biết mình đang triệu hồi ai . Đó là Volkath .
Còn về phía Lorion thì hắn chẳng biết chuyện gì đang xảy ra nữa , tại sao Bright nhìn con quỷ kia như muốn lao ra xử hắn . Không lẽ bọn họ có thù hằn riêng sao , nhưng con quỷ kia lại nhìn cậu đầy hưng phấn .
"Chào , lí do gì khiến một kẻ thuộc bên ánh sáng lại phải lao đầu trong bóng tối"
"Hãy cho ta biết tên ngươi"
"Ngươi cảm thấy bất lịch sự lắm sao"
"Ngươi không thèm nói tên mình mà muốn hỏi tên ngươi ta rồi hả"
"Đúng vậy nhỉ , ta tên Volkath . Còn ngươi"
"Bright"
Hết
_________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro